Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 315:  Vơi bớt.

Chương 315:  Vơi bớt.

Đôi mắt nhỏ của Nam Nam kiêu ngạo đảo qua đám người một vòng, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, mắt liền 'đing' một cái, sáng trưng, cười tươi rói chạy tung tăng về phía Viêm Cảnh Hi, lơ luôn cả Tần Dật Hỏa, cười hi hi nói: "Hỏa Hỏa, chị cũng ở đây à, ngạc nhiên quá."

"Ừ, ăn chưa?" Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Nam Nam đến, cũng rất vui vẻ.

"Ăn rồi ạ, không ngon, không ngon bằng chị nấu." Nam Nam nói thật lòng, còn thêm một câu, "Hôm nay em có thể về nhà với chị không?"

"Nam Nam, chào bác." Lục Mộc Kình nói xen vào cắt đứt cuộc trò chuyện của Nam Nam và Viêm Cảnh Hi.

Mắt Nam Nam liếc qua Lục Mộc Kình, nhìn thấy Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi đến trước, mím môi, ghét bỏ nói: "Có vợ là quên con trai liền."

"Ha ha ha ha." Tần Dật Hỏa bị Nam Nam chọc cười.

Nam Nam nhìn sang Tần Dật Hỏa, lại chạy qua chỗ Tần Dật Hỏa, cong môi cười sinh động, tự trèo lên đùi Tần Dật Hỏa, "Bác Tần, bác cười gì vậy? Tuổi bác đã lớn rồi, phải chú ý điều hòa nhịp tim và hơi thở."

"Nam Nam, bác con chỉ hơn ba hai tuổi, đừng nói bậy bạ." Lục Mộc Kình chặn lại.

Nam Nam nghiêng đầu nhìn Lục Mộc Kình, ghét bỏ nói: "Ba ở trong mắt con cũng đã là ông già rồi, lớn hơn ba, đương nhiên càng phải chú ý tu tâm dưỡng tính rồi."

"Ha ha." Cả bàn người đều bị Nam Nam chọc cười, bầu không khí khác hoàn toàn so với ban nãy.

Tinh Lãng cũng cong môi cười.

Nam Nam nhìn sang Tinh Lãng, cong mắt lên, như muốn kéo người khác xuống nước, bèn hỏi: "Chú 'Phân', cháu nói đúng chứ?"

"Ha ha ha ha." Tần Dật Hỏa lại bị Nam Nam chọc cho cười to.

Tay nhỏ của Nam Nam phất nhẹ vào bụng Tần Dật Hỏa, nói: "Bác Tần, bác bình tĩnh, bình tĩnh."

Tần Dật Hỏa vừa cười vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của Nam Nam, hỏi: "Nhóc con, cháu còn nhớ lần trước đòi bác cái gì không?"

Nam Nam chớp mắt nhìn Tần Dật Hỏa, trong mắt đen nhánh sáng lên, híp lại, vừa cười hì hì vừa nói: "Cháu đòi bác nhiều thứ quá, cháu quên hết rồi."

Tần Dật Hỏa lấy một sợi dây chuyền mặt đám mây lửa từ cổ xuống, chính giữa đám mây lửa còn có một hạt trân châu đỏ như máu.

Tần Dật Hỏa đặt sợi dây chuyền vào tay Nam Nam, rồi nói: "Không phải lần trước cháu nói thích sợi dây chuyền này à? Tặng cháu."

Tần Phong vẫn luôn im lặng ngồi bên Tần Dật Hỏa, nhìn thấy sợi dây chuyền đó, trong mắt thoáng lạnh giá, nghiến chặt răng, cụp mắt xuống như suy nghĩ điều gì đó, cả người càng thêm u ám.

Ngoại trừ Viêm Cảnh Hi và Nam Nam ra, thì những người ngồi ở đây đều biết ý nghĩa của sợi dây chuyền đó là gì.

Thấy sợi dây chuyền, như thấy Tần Dật Hỏa, có thể điều động ba mươi sáu người của anh.

"Thật ạ?" Nam Nam vui vẻ cầm sợi dây chuyền lên, ngón tay nhỏ đẩy hạt vân châu, hạt vân châu chuyển động, phát ra ánh sáng màu đỏ tím, ánh lên trong đôi mắt đen như đá Hắc Diệu của cậu bé.

Tần Dật Hỏa thấy Nam Nam thích, cũng vui vẻ.

"Nam Nam, bác Tần con đã nhận con làm con nuôi, nên gọi thế nào?" Lục Mộc Kình nhắc nhở.

Nam Nam cười vui vẻ nhìn sang Tần Dật Hỏa, đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi giơ một ngón tay cái lên với Tần Dật Hỏa, nói: "Ba nuôi, anh rất có mắt nhìn, cho ba một 'like'."

Tần Dật Hỏa bị Nam Nam kéo theo, cũng giơ ngón cái lên, chạm vào ngón cái nho nhỏ của Nam Nam.

Viêm Cảnh Hi phát hiện, ánh mắt lúc này của Tần Dật Hỏa rất dịu dàng, không hề che giấu niềm yêu thương dành cho Nam Nam.

Tần Phong bỗng đứng bật dậy, lạnh lẽo u ám ném ra một câu: "Em đi vệ sinh."

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy hai người vốn đang đứng bên phải đằng sau Tần Dật Hỏa cũng đi theo Tần Phong ra ngoài.

Nam Nam cũng leo xuống khỏi người Tần Dật Hỏa, thuận thế ngồi lên chỗ Tần Phong.

Tần Dật Hỏa lấy một cái đùi cừu cho Nam Nam.

Nam Nam nhận lấy, ngẩng đầu lên cười với Tần Dật Hỏa, rồi nói: "Cảm ơn ba."

Răng Nam Nam xé một miếng thịt, giọng nói không rõ nói với Tần Dật Hỏa: "Ba, bây giờ con đã biết tại sao hoa dại lại thơm hơn hoa nhà rồi."

"Tại sao?" Tần Dật Hỏa múc một chén chè trôi nước hoa quế cho Nam Nam, anh vẫn nhớ Nam Nam thích ăn món này.

"Ba còn đối xử tốt với con hơn cả ba ruột." Nam Nam vuốt mông ngựa nói.

Tần Dật Hỏa lại bị Nam Nam chọc cười, dời mắt nhìn sang Lục Mộc Kình, rồi nói: "Nam Nam cũng sắp nghỉ hè rồi nhỉ, anh có thể đưa nó đi mấy ngày không, gần khai giảng sẽ đưa về."

"Nó nghịch lắm, đi rồi lại tăng thêm phiền cho anh." Lục Mộc Kình uyển chuyển nói.

"Không sao, trẻ con mà, nghịch chút cũng tốt, thông minh." Tần Dật Hỏa nói thêm một câu.

Anh thật sự rất thích Nam Nam.

Nam Nam nghiêng đầu, tách khỏi Tần Dật Hỏa, nhìn sang Lục Mộc Kình, vừa gặm đùi cừu vừa nói với Lục Mộc Kình: "Ba xem thường con trai của ba như vậy, con thật là cảm thấy xót xa thay con trai ba, ba không thấy hổ thẹn sao? Thôi bỏ đi, con nhìn thấy gương mặt già nua này của ba cũng thấy phiền toái nữa là, con làm đã làm chủ thay con trai ba rồi, nghỉ hè sẽ đến chỗ bác Tần chơi vài ngày, thay đổi gương mặt mới, đổi lấy sự tươi mới."

"Ha ha." Tần Dật Hỏa vô cùng yêu thương xoa đầu Nam Nam, nói: "Không phải lần trước con nói thích Sói Gào sao? Nó lên chức ba rồi, đã sinh ba bé con, có thể đưa một con cho con mang về."

"Ò, muôn năm." Nam Nam vô cùng phấn khích, mắt sáng long lanh, hỏi: "Giống Sói Gào không ạ?"

"Giống!" Tần Dật Hỏa gật đầu.

"Ha ha ha, vậy thì tốt quá rồi." Nam Nam khoa tay múa chân, lại như nhớ đến điều gì, vẹo cổ, nhìn Lục Mộc Kình nói: "Thấy chưa, thấy chưa, ba không cho con nuôi thú cưng, người làm ba ruột như ba còn không chịu thể hiện tốt nữa, thì con trai sẽ chạy theo người khác thôi."

"Ha ha ha ha ha." Lời của Nam Nam lại làm cho Tần Dật Hỏa cười sang sảng.

Nam Nam nhìn sang Tần Dật Hỏa, hỏi: "Ba, con có thể đưa thú cưng mới của con đến chỗ ba không?"

"Hả, con có thú cưng?" Tần Dật Hỏa rất lấ làm kinh ngạc, vừa nãy không phải Nam Nam còn nói Lục Mộc Kình không để cu cậu nuôi sao?

Tư duy của trẻ con, anh theo không nổi.

Nam Nam chỉ Viêm Cảnh Hi, xác định: "Chị ấy."

Phì!

Cả bàn bật cười.

Bỗng nhiên, một người đàn ông trên đầu dính máu lao vào.

Viêm Cảnh Hi nhận ra chính là người đàn ông theo Tần Phong ra ngoài lúc nãy.

Anh ta báo cáo với Tần Dật Hỏa: "Báo cáo Thủ trưởng, nhị thiếu gia chạy rồi."

Trong lòng Viêm Cảnh Hi rơi lộp độp. Người đàn ông vừa nãy là Tần Phong, là tên đầu sỏ muốn gϊếŧ Nam Nam trước kia, nếu anh ta chạy trốn được, có phải Nam Nam và Lục Mộc Kình đều sẽ gặp nguy hiểm không?

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình, sắc mặt anh cũng không tốt, hơi hơi chau mày lại.

"Xin lỗi, yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ bắt nó về." Tần Dật Hỏa hứa với Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình nhìn Nam Nam một cái rồi nói với Tần Dật Hỏa: "Hôm nay em giao Nam Nam cho anh cho đến khi bắt được Tần Phong, được chứ?"

"Ba, ba lại muốn giấu con đi nữa sao?" Nam Nam còn chưa đợi Tần Dật Hỏa nói, đã lo lắng hỏi.

Ở đó không thể gặp được Hỏa Hỏa, không thể gặp được bạn bè, cậu sẽ rất cô đơn.

"Chỉ mấy ngày thôi, hãy tin ba nuôi của con." Lục Mộc Kình an ủi Nam Nam.

"Không được, con đã hứa với mấy bạn là thứ bảy sẽ đi cắm trại dã ngoại rồi, nếu con không đi, sau này tụi nó sẽ cười vào mặt con, con chắc chắn phải tham gia buổi cắm trại dã ngoại." Nam Nam khẳng định, mắt đã đỏ lên.

"Cắm trại dã ngoại vẫn còn cơ hội mà." Lục Mộc Kình uyển chuyển từ chối.

"Không được, con phải đi. Đã nói xong hết rồi, con phải đi." Nam Nam bướng bỉnh nói, dù sao cũng là trẻ con, có thứ cậu bé để ý, cậu bé cũng không nhận ra được nguy hiểm, chỉ cảm thấy tủi thân, nước mắt chảy ra.

Tần Dật Hỏa đau lòng, lau nước mắt cho Nam Nam, rồi nói với Lục Mộc Kình: "Đến lúc đó anh cho nỏ trái và nỏ phải cùng đi bảo vệ, sẽ không sao đâu, để Nam Nam đi đi."

Lục Mộc Kình cau mày, nhìn đôi mắt to ngập nước của Nam Nam, gật đầu như có điều suy nghĩ, trong mắt thoáng cơ trí, nói với Tần Dật Hỏa: "Dật Hỏa, em có chuyện cần nói với anh."

...

Tại Cổ Trấn

Chu Gia Mẫn đợi Tằng Kiện Nhân gọi cô đi ăn, đợi rồi lại đợi, đã đợi đến mức bụng réo tên cô sôi ùng ục, cũng không thấy Tằng Kiện Nhân đến.

Được thôi, cũng may cô có mang theo mì gói.

Chu Gia Mẫn rót một tô mì.

Nghĩ một hồi, nếu Tằng Kiện Nhân vẫn giận cô, soi mói cô ở công việc, vậy thì ngày tháng sau này của cô chắc chắn sẽ không dễ thở.

Không bằng cô ép dạ cầu toàn, đợi hoàn thành thiết kế, cơ bản cũng không có việc gì cho cô nữa, cô sẽ xong việc rút lui, cả đời không qua lại với Tằng Kiện Nhân.

Nghĩ đến đây, cô quyết định cũng tặng cho Tằng Kiện Nhân một tô để cầu qua sông.

Vậy nên, Chu Gia Mẫn lại rót thêm một tô mì, thêm hai cây xúc xích vào hai tô mì gói, rồi lại đạy lại.

Cô xách túi đi đến gõ cửa phòng Tằng Kiện Nhân.

Ba tiếng, Tằng Kiện Nhân mở cửa ra, mặt nhìn cô đầy lạnh lùng, trong mắt tôi tăm sâu không lường được.

Chu Gia Mẫn như đã quên chuyện không vui trước đó, hòa nhã nói: "Tổng giám đốc Tằng, tôi đã úp hai tô mì rồi, anh muốn ăn không?"

Tằng Kiện Nhân nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Chu Gia Mẫn.

Vừa rồi ở trong phòng, anh đã nghĩ tới nghĩ lui, đã nghĩ rõ mọi ngóc ngách của câu chuyện một lần.

Và đã rút ra được một kết luận: Dường như đã có hiểu lầm nhỏ với cô, anh tưởng rằng cô cầu xin được qua lại, sự thật là, cô chỉ đang đùa.

Tằng Kiện Nhân anh muốn kiểu phụ nữ nào chả có, không nhất thiết phải canh cánh trong lòng, bọn họ vốn dĩ chẳng hợp nhau, cô cũng không phải kiểu anh thích, không phải sao?

"Tôi không ăn." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói.

"Ờ, được thôi, vậy tôi ăn đó nha." Chu Gia Mẫn tốt tính nói.

Tằng Kiện Nhân nhìn dáng vẻ ôn hòa vô hại của co, như con thỏ nhỏ ngoan hiền, cảm giác mềm nhũn, khựng lại rồi lại buột miệng nói: "Đừng ăn nữa, mì gói là đồ ăn rác, tôi đưa em ra ngoài ăn."

"Ra ngoài ăn?" Mắt Chu Gia Mẫn sáng long lanh, cười toe toét, gật đầu, nói: "Được đó, được đó. Chúng ta đi ăn buffet đi, vào giờ này, buffet sẽ giảm giá đó, với lại muốn ăn gì thì ăn."

"Ừ." Tằng Kiện Nhân đáp một tiếng, về phóng lấy ví tiền, thẻ phòng rồi đi ra cửa.

Chu Gia Mẫn vui vẻ đi bên cạnh anh.

Tằng Kiện Nhân liếc qua cô, mắt sâu ý vị thâm trường, hỏi: "Chu Gia Mẫn, đó giờ cô vẫn không có gì phiền não à?"

"Phiền não á, nhiều chứ, nhiều đến mức sắp chất đầy đầu trồi. Có điều, vì vô hình nên tôi không thể nhìn thấy, ha ha." Chu Gia Mẫn cong môi cười, thành thật nói ra.

Tằng Kiện Nhân sâu u nhìn cô.

Lúc không gặp được cô thì nổi giận, nhìn thấy dáng vẻ cởi mở này của cô, lại khiến sự mệt mỏi của anh được vơi bớt đi phần nào, trong lòng cũng thấy rất thoải mái.

-Hết chương 315-