Chương 311: Tiểu Cường vô địch.
Cô đi đến tòa 26, Tằng Kiện Nhân đã xuống dưới, đang đứng cạnh xe của anh, không mặc tây trang mà mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời thoải mái, trái lại đã ấm áp hơn mấy phần so với dáng vẻ nghiêm túc cứng nhắc ngày thường kia, chỉ là, nét mặt vẫn lạnh lùng, không giống như một người dễ nói chuyện.
Chu Gia Mẫn nhảy nhót đi đến bên cạnh Tằng Kiện Nhân.
Tằng Kiện Nhân liếc qua ba-lô của cô, mở cửa sau xe ra, rồi trầm giọng nói: "Đừng nói với tôi là bên trong chỉ toàn đựng đồ ăn rác đấy?"
"Ầy, đừng nói như vậy." Chu Gia Mẫn không vui, giải thích: "Phải biết là, chính vì có những người như tôi thì ngành sản xuất thực phẩm Trung Quốc mới được đẩy mạnh, đã gián tiếp nuôi sống được mấy chục nghìn người rồi, kiểu người ăn hàng như tôi đáng ra phải được cả thế giới tôn trọng đấy."
Chu Gia Mẫn nói rồi để ba-lô vào ghế sau xe của anh, vừa muốn leo lên, Tằng Kiện Nhân đã bắt lấy cổ tay của cô, hỏi: "Biết lái xe không?"
"Lái xe á?" Chu Gia Mẫn cười chột dạ.
Cô biết lái xe, nhớ đến đợt trước thi lấy bằng lái cùng Viêm Cảnh Hi, kết quả, Viêm Cảnh Hi đã trở thành tấm gương trong nhóm bọn họ, ngày nào thầy huấn luyện cũng lấy Viêm Cảnh Hi ra khen như thần tiên.
Cô cũng là tấm gương trong nhóm bọn họ, ngày ngày bị thầy huấn luyện chửi đến mức có xúc động muốn đánh thầy huấn luyện.
Cũng may, ngày nào Viêm Cảnh Hi cũng luyện xe, học bù với cô, cuối cùng cũng có được bằng lái.
Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, khó có cơ hội được lái một lần.
Chu Gia Mẫn gật đầu, nhướng mày, trong mắt thoáng qua tia ranh mãnh, vui vẻ nói: "Biết chứ."
Tằng Kiện Nhân đưa chìa khóa xe cho Chu Gia Mẫn, rồi nói: "Cô lái xe, trên xe có dẫn đường, tôi đã chỉnh xong hộ cô rồi, tôi ngủ một lát trước."
"Được, được." Chu Gia Mẫn lên ghế lái, tra chìa khóa vào, kiểm tra qua thắng xe, chân ga, bộ li hợp một lần.
Tằng Kiện Nhân ngồi lên ghế sau, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Chu Gia Mẫn chuẩn bị lái xe, trước khi lái xe, liếc mắt nhìn Tằng Kiện Nhân qua kính chiếu hậu, như hỏi cho có: "Tằng tổng, bảo hiểm xe này của anh chắc nhiều lắm nhỉ?"
Tằng Kiện Nhân mở mắt ra, ánh mắt sâu tối nhìn Chu Gia Mẫn, có linh cảm không hay.
Chu Gia Mẫn chớp mắt, cười chột dạ: "Tôi hỏi vui vậy thôi, anh ngủ đi."
Cô lái xe ra.
Mới đi được một trăm mét, lúc sắp rẽ, cô không cẩn thận đạp phải chân ga, xe đi quá nhanh.
Chu Gia Mẫn kinh hãi, đạp thắng theo bản năng.
Xe dừng lại đột ngột.
Tằng Kiện Nhân không chút phòng bị, cả người lao về phía trước, trán đυ.ng phải sau lưng ghế của Chu Gia Mẫn.
Anh nguy hiểm híp đôi mắt ma mị lại.
Chu Gia Mẫn cẩn thận từng li từng tí nhìn Tằng Kiện Nhân, tìm một cái cớ giải thích: "Mèo, vừa nãy có con mèo, suýt nữa tông trúng rồi."
Tằng Kiện Nhân nghiến răng, hít một hơi, đẩy cửa xe ra, đi xuống, rồi lại mở cửa ghế lái ra, mắt sâu khóa lấy Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói: "Đi xuống."
Chu Gia Mẫn biết mình lại xui rồi, cẩn thận gỡ dây an toàn ra, bước xuống xe.
"Ngồi vào ghế phó lái." Tằng Kiện Nhân hất cằm về ghế phó lái.
"Ồ." Chu Gia Mẫn chậm chạp đi đến trước cửa ghế phụ, kéo ra, ngồi lên, tự thắt dây an toàn cho mình, sau đó lại liếc nhìn sắc mặt đóng băng của Tằng Kiện Nhân, không dám nói chuyện.
Tằng Kiện Nhân mở cửa xe ra.
Dẫn đường trên xe bắt đầu lên tiếng.
"Bây giờ bạn đang ở Tân Thành Kim Thế Kỉ, cách điểm đến Cổ Trấn 120 ki-lô-mét, cần khoảng ba giờ đồng hồ."
Chu Gia Mẫn liếc nhìn bảng dẫn đường, thích thú nói: "Sao lúc tôi lái xe, cô ấy không nói nhỉ, chẳng lẽ cũng bị dọa rồi à? Dẫn đường này của anh còn rất thông minh đấy."
Tằng Kiện Nhân không nhìn Chu Gia Mẫn, nhìn về phía trước, chế nhạo: "Cô lúc nhanh lúc chậm, chưa kể tốc độ dừng xe thì đột ngột, cô ấy có thông minh đến mấy cũng không thể tính ra được thời gian chấn động."
Chu Gia Mẫn bụm miệng cười, cũng không nổi giận, vui vẻ nói: "Tằng tổng, anh còn rất hài hước nữa đấy!"
Chu Gia Mẫn thấy Tằng Kiện Nhân mím môi không nói, nhớ đến anh từng nói không thích người phụ nữ ồn ào, cô biết điều ngậm miệng lại.
Trên xe, lắc lư, lúc nghiêng lúc xóc, lại tẻ nhạt.
Chu Gia Mẫn ngáp một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu, từ từ, từ từ, nhắm mắt lại.
Chỉ chốc lát đã đi vào giấc ngủ.
Tằng Kiện Nhân ngán ngẩm nhìn sang Chu Gia Mẫn.
Sao anh lại có thể thích đồ đầu gỗ này được vậy?
Không IQ, không tâm tư, không đẹp, không có dáng người.
Haiz.
Được rồi, anh thừa nhận mình bị điên rồi, chắc chắn là hóc-môn phân bố có hơi loạn nên mới nảy sinh cảm giác sai lầm.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Tằng Kiện Nhân vẫn nâng nhiệt độ máy điều hòa lên, thổi gió về phía anh, thuận tay lấy áo khoác vắt trên xe xuống đắp lên cho cô.
Chu Gia Mẫn ngủ rất ngon, bỗng cảm nhận được xe dừng lại.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy xe đang dừng trước một khách sạn.
Khóe miệng cô ẩm ướt.
Chu Gia Mẫn vẫn chưa ngủ đủ ngáp một cái, dùng mu bàn tay lau khóe miệng, nhận ra cô ngủ còn chảy ke nữa.
Cô lại lau, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tằng Kiện Nhân đang khóa lấy cô, mang theo mấy phần ghét bỏ.
Chu Gia Mẫn khựng lại, theo bản năng nhìn xuống áo khoác đang đắp trên người cô, hình như bị dính nước miếng rồi.
"Xin lỗi nha, tôi giặt cho anh." Chu Gia Mẫn thành khẩn.
Tằng Kiện Nhân rút khăn ướt từ trên xe ra, lau khóe miệng Chu Gia Mẫn.
Khăn ướt lạnh băng khiến Chu Gia Mẫn rùng mình một cái.
Vô thức ngẩng đầu nhìn Tằng Kiện Nhân.
Anh và cô rất gần, đôi mắt sâu thẳm không còn nghiêm khắc như vậy nữa, hình như còn hơi dịu dàng.
Hơi thở nóng ấm của anh cũng rơi xuống mặt cô.
Chu Gia Mẫn là cô nàng rất dễ nghĩ linh tinh, giống như lúc này, không hiểu sao tim lại đập nhanh, có rung động nói không nên lời giống như có dòng điện xuyên qua tim cô vậy.
Không hiểu sao Chu Gia Mẫn lại mất tự nhiên, cầm tay anh, nói: "Để tôi tự làm."
Tằng Kiện Nhân liếc nhìn tay cô.
Tay cô đầy đặn, làn da trắng ngần, rất nhỏ, mềm mại, trông rất đáng yêu, xúc cảm cũng không tệ.
"Tự em có thể nhìn thấy?" Tằng Kiện Nhân hỏi ngược lại, dọc theo khóe môi cô đi xuống, lau cằm cho cô, làm xong lại ghét bỏ vứt khăn ướt vào sọt rác, rồi nói: "Em ngủ xấu như vậy, bản thân em có biết không?"
Được rồi!
Khó lắm mới tăng thêm chút thiện cảm nhỏ nhoi với Tằng Kiện Nhân, đã tan thành mây khói dưới sự công kích bằng từ ngữ ác độc của Tằng Kiện Nhân.
Chu Gia Mẫn nổi giận thật rồi, nheo mắt lại, trả lời theo câu của anh: "Lúc tôi ngủ, đương nhiên là không thể nhìn thấy bản thân mình xấu thế nào rồi."
Tằng Kiện Nhân liếc cô, đẩy cửa xuống xe rồi nói: "Đưa thẻ căn cước của em cho tôi."
"Ò." Chu Gia Mẫn đưa thẻ căn cước cho Tằng Kiện Nhân, anh đi vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng.
Cô đẩy cửa sau xe ra, đeo ba-lô của mình lên, lấy một thanh sô-cô-la từ trong túi xách ra, bóc ra rồi cho vào miệng.
Liếc qua ba-lô đen của Tằng Kiện Nhân, nhìn có vẻ xẹp lép.
Chu Gia Mẫn tò mò, muốn biết anh mang theo những thứ gì, liền kéo khóa ra.
Một bộ đồ thể thao màu trắng, qυầи иᏂỏ màu đen đặt trong bịch ni-lon, ngoài bịch ni-lon còn để một đôi vớ trắng, một bộ dụng cụ du lịch cỡ nhỏ, còn có bản thiết kế, đã hết rồi.
"Lười thật." Chu Gia Mẫn nhỏ giọng lầm bầm một câu, thần không biết quỷ không hay kéo khóa ba-lô lại cho anh.
"Có biết tùy tiện lục túi của người khác là hành động rất bất lịch sự không?" Giọng Tằng Kiện Nhân bỗng vang lên.
Chu Gia Mẫn khựng lại, sau lưng cứng ngắc, xoay người, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, đã tìm được một lí do, giải thích với Tằng Kiện Nhân: "Ba-lô của tôi cũng màu đen, tôi cứ tưởng là của tôi, tôi mới nghĩ sao lại xẹp như vậy được nữa? Tằng tổng,"
Chu Gia Mẫn kéo khóe miệng, cười hì hì chuyển đề tài, hỏi: "Anh đã làm xong thủ tục nhận phòng nhanh vậy hả? Thánh thật đó."
Tằng Kiện Nhân như có điều suy nghĩ liếc nhìn cô, xách ba-lô của mình lên, đi về phía trước.
Chu Gia Mẫn tự chuốc nhục, đi theo sau tấm lưng vĩ đại của anh, vào thang máy, lên tầng bốn, đến phòng 504.
Tằng Kiện Nhân cắm thẻ phòng vào ổ điện õng, ném ba-lô của mình lên sô pha, mở ra, ung dung thong thả, hoàn toàn ngó lơ Chu Gia Mẫn, lấy đồ dùng du lịch ra.
Chu Gia Mẫn nhìn anh rồi lại nhìn thẻ phòng, đứng đờ người, rồi hỏi: "Tằng tổng, thẻ căn cước của tôi đâu?"
Tằng Kiện Nhân mở ví da ra.
Thẻ căn cước của anh và thẻ căn cước của cô đều đặt cùng một phòng.
Anh rút thẻ căn cước của Chu Gia Mẫn từ trong ví ra đưa cho cô.
Chu Gia Mẫn nhận lấy thẻ căn cước của mình, lại cười hì hì hỏi: "Tằng tổng, thẻ phòng của tôi đâu?"
"Thẻ phòng gì của em?" Tằng Kiện Nhân hỏi ngược lại.
Chu Gia Mẫn chớp mắt nhìn Tằng Kiện Nhân, cẩn thận hỏi: "Đây là phòng anh, tôi muốn về phòng của mình ấy, anh không đưa thẻ phòng cho tôi, sao tôi về được."
"Chúng ta ở cùng một phòng, nếu em không muốn ngủ với tôi, thì ở đây có hai giường, em ngủ của em, tôi ngủ của tôi là được." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói, trong mắt thoáng không vui, xoay người, xách đồ dùng du lịch đi vào phòng tắm.
Chu Gia Mẫn trừng mắt nhìn theo bóng lưng của anh.
Trong đầu một nửa là bột mì, một nửa là nước, lắc một cái đã thành tương hồ rồi.
Nghĩ mãi, cô mới hiểu rõ.
Tằng Kiện Nhân là đang tiết kiệm phí đi đường!
Thêm một phòng thì có thể nhiều hơn bao nhiêu tiền chứ?
Chủ nghĩa tư bản toàn là đồ keo kiệt, trước kia thấy anh ta mua đồ ăn vặt cho cô, còn tưởng hào phóng cỡ nào, ai ngờ là giả tưởng!
Chu Gia Mẫn mím môi, trong mắt ánh lên.
Tằng Kiện Nhân lại to gan dám ngủ cùng một phòng với cô cơ à?
Chu Gia Mẫn nhướng mày, tà ác cong môi.
Cô mà đã hung lên, thì sẽ đáp trả lại.
He he, người ta còn không sợ thì cô có gì phải lo lắng đây?
Nghĩ đến đây, Chu Gia Mẫn bình thường trở lại, ba-lô quá nặng, cô vội cởi ba-lô xuống, đặt lên sô pha, ngồi xuống, mở ba-lô ra, tìm một cây xúc xích, một bịch snack khoai tay ra, thích thú cầm điều khiển lên, mở ti vi, ngồi lên giường.
"Báo động đỏ, ngày mai bão sẽ tiến vào tỉnh chúng ta, mời mọi người làm tốt biện pháp phòng chống..." Tin thời sự còn chưa truyền xong, Chu Gia Mẫn đã không chút hứng thú chuyển kênh, xem phim truyền hình trên đài Hồ Nam.
Cạch
Tằng Kiện Nhân đi từ phòng tắm ra.
Chu Gia Mẫn liếc qua một cái, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại, miệng vô thức nhai.
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, khăn tắm vây cách dưới rốn ba tấc, lộ ra cơ ngực, cơ bụng tráng kiện, cùng với cơ tam giác*, đặc biệt là lộ rõ ba cạnh, khăn tắm che chỗ cần che, như ẩn như hiện khiến người ta có xúc động muốn lột xuống.
*Cơ tam giác: Là cơ ngay chỗ đầu vai. Nhưng mà mình nghĩ chắc tác giả đang nói đến đường nhân ngư, vì đang miêu tả từ cơ ngực xuống cơ bụng, không lí nào lại lộn một phát lên đầu vai được =))) .
-Hết chương 311-