Chương 287: Cha con cạnh tranh.
Lục Mộc Kình vừa vào cửa, Lục Diệu Miểu đã lập tức đóng cửa lại, đánh giá sắc mặt Lục Mộc Kình, nghiêm nghị hỏi: "Lần này anh với Viêm Cảnh Hi là thật?"
"Thật giả gì, ba nghĩ con sẽ lấy chuyện này để đùa với ba sao? Yên tâm, còn thật hơn cả trời." Lục Mộc Kình ghẹo, tựa lưng vào ghế, nhàn hạ nhìn Lục Diệu Miểu.
Anh nhận ra vẻ mặt của Lục Diệu Miểu rất nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ, lại như mơ hồ lo lắng điều gì đó, nhìn anh, muốn nói lại thôi.
"Rốt cuộc ba muốn nói gì? Không phải ba luôn thích gì nói đấy à, trong đầu hết từ rồi à?" Lục Mộc Kình hỏi.
Lục Diệu Miểu nghe sự chế nhạo của Lục Mộc Kình, lườm thằng con một cái, hỏi: "Nếu đã là nghiêm túc, vậy lúc nào cưới con bé?"
"Đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp ạ, mà sao?" Lục Mộc Kình cười một tiếng, hỏi.
"Cưới đi, cưới về sớm chút, con bé này ba rất thích, ba cũng đã tìm người coi mệnh cho con bé rồi, là mệnh Phượng hoàng cửu thiên, cưới về rồi phải đối xử với người ta cho tốt, đừng để người ta chịu tủi thân, con bé gả đến nhà chúng ta, một đứa con gái lẻ loi cũng không dễ gì, biết chưa?" Lục Diệu Miểu dặn dò.
Lục Mộc Kình mỉm cười, nhướng mày, hơi lười biến, hơi gian xảo, hơi đùa cợt, và một phần chân thật, nói: "Yên tâm, bình thường con đều là có vợ quên cha mà."
Lục Diệu Miểu: "..."
Ông lại lườm thằng con trai của ông một cái, không nói nữa, tổn thương tự ái rồi, cúi đầu mở cửa đi ra ngoài.
Viêm Cảnh Hi bưng đồ ăn lên.
Trước đó thím Lí đã gọi điện cho Lục Hựu Thanh đang cho Dương Dương chơi ở ngoài.
Nên Viêm Cảnh Hi và Lục Hựu Thanh đã chạm mặt nhau.
Viêm Cảnh Hi nhận thấy Lục Hựu Thanh đã gầy đi rất nhiều, các đường nét trên mặt rất đẹp, gen nhà Lục gia rất tốt.
Lục Mộc Kình cũng đi từ trong phòng ra.
Lục Hựu Thanh nhìn thấy Lục Mộc Kình, rất cung kính gọi: "Chú út."
Lúc nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, cũng khẽ cười một cái, gật đầu chào: "Cô Viêm."
Viêm Cảnh Hi nhận ra tinh thần của cô ấy đã tốt hơn nhiều, cả người tươi sáng rạng rỡ, toàn thân tràn ngập phong thái quý tộc, tao nhã, hiền hòa, lịch sự và dịu dàng.
Viêm Cảnh Hi cũng gật đầu chào hỏi.
Dương Dương nhìn thấy Lục Mộc Kình, thoát khỏi tay Lục Hựu Thanh chạy về phía Lục Mộc Kình, gọi ngọt lịm: "Ông chú, chú đến chưa ạ?"
"Chú đang ở phòng khách, mau đi rửa tay để ăn cơm nào." Lục Mộc Kình cười nào.
Dương Dương chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh, rửa tay rồi đi vào phòng khách, ngọt ngào gọi: "Chú nhỏ."
Nói rồi leo đến bên cạnh Nam Nam lại leo không được, Nam Nam đi xuống, bế Dương Dương, giúp cậu bé leo lên.
"Cảm ơn chú."
Nam Nam liếc qua Dương Dương, cầm một con cá miệng ngựa* đưa cho Dương Dương, lời ít mà ý nhiều nói một từ: "Ăn."
*Cá miệng ngựa: Cá này phân bố chủ yếu ở vùng nước ngọt Đài Loan, với Trung Quốc. (Mình tìm tên tiếng Việt của cá này không ra nên tạm dịch như vậy.)
"Cảm ơn chú." Dương Dương vô cùng ngoan ngoãn, vừa ăn cá miệng ngựa vừa nhìn Nam Nam.
Lục Mộc Kình ngồi xuống chỗ đối diện Nam Nam.
Lục Diệu Miểu ngồi lên trên chỗ hướng Nam, Lục Hựu Thanh ngồi đối diện Lục Diệu Miểu.
Viêm Cảnh Hi bưng món cuối cùng lên xong, định ngồi xuống cạnh Lục Mộc Kình.
Tròng mắt Nam Nam quay một vòng, nhìn về phía Dương Dương đang ăn ngon lành bên cạnh, hỏi: "Cô bồ nhỏ kia của cháu đâu?"
"Trong phòng." Dương Dương không rõ vì nói hỏi.
"Đi, đi gọi nó ra đây ăn cơm." Trong mắt Nam Nam thoáng qua tia gian xảo.
"Dạ." Dương Dương trượt xuống, chạy lạch bà lạch bạch vào phòng.
Nam Nam thất chỗ Dương Dương đã trống, cong mắt, tươi cười với Viêm Cảnh Hi, vô hạy nói: "Hỏa Hỏa, ngồi đây."
Viêm Cảnh Hi: "..."
Cô có linh cảm, có khi sau này Nam Nam còn đen tối hơn cả Lục Mộc Kình.
Quả nhiên à, cha nào con nấy.
Viêm Cảnh Hi chỉ có thể ngồi cạnh Nam Nam, đối mắt với Lục Mộc Kình ở đối diện.
Mặt anh tỉnh bơ, bình thản gắp một miếng cá trắm đen, đặt vào chén mình.
Nhưng chân lại cố ý kẹp lấy chân của cô, kéo về phía anh.
Viêm Cảnh Hi hết cách, đành phải đưa chân qua chỗ anh.
Lúc này Lục Mộc Kình mới hài lòng nhếch nhẹ môi.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy có người kéo áo cô, quay đầu qua.
Trong tay Dương Dương ôm một con búp bê, mở to đôi mắt long lanh nói với Viêm Cảnh Hi: "Dì ơi, dì ngồi chỗ của con rồi."
"Dương Dương, đến ngồi với mẹ." Lục Hựu Thanh lập tức mở miệng.
Dương Dương tủi thân nhìn Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi cũng rất khó xử.
Nam Nam không khách sáo xách búp bê trong tay kéo về phía mẹ Dương Dương, nói: "Vợ xấu rồi cũng phải gặp mẹ chồng, mang vợ cháu ngồi bên chỗ mẹ cháu đi."
Dương Dương không nghe lời Lục Hựu Thanh, ngược lại rất nghe lời Nam Nam, chỉ có thể đi đến chỗ Lục Hựu Thanh, được Lục Hựu Thanh bế lên ghế.
Cả nhà cùng ăn cơm.
"Ừm, ngon quá, tiểu Hi, tay nghề của cháu quá giỏi luôn, đợi sau khi cháu vào cửa là mỗi ngày ta đều có thể ăn cơm cháu làm rồi." Lục Diệu Miểu nhổ xương cá ra, cười vui vẻ nói.
"Ông cụ, vợ cưới về là để yêu thương, không phải đều nấu ăn, qua cửa rồi cũng không ở đây." Lục Mộc Kình không thèm nể mặt nói.
Nam Nam ăn cá miệng ngựa thơm giòn, nhìn Lục Diệu Miểu, lại nhìn Lục Mộc Kình, rồi lại nhìn Viêm Cảnh Hi, đôi mắt đen như đá Hắc Diệu thoáng qua tia gian xảo, ném cá miệng ngựa trong tay đi, nói: "Cá miệng ngựa này không ngon gì cả, quá già rồi."
"Hử?" Viêm Cảnh Hi quay đầu nhìn sang Nam Nam, hỏi: "Sao cá miệng ngựa lại già được?"
Viêm Cảnh Hi cũng gắp một con, cắn một miếng, không hiểu hỏi: "Rất mềm mà."
Nam Nam cười toe, vô cùng hồn nhiên vô hại nói: "Non* vẫn ngon hơn chứ."
*Non và mềm trong tiếng Trung đều giống nhau.
Viêm Cảnh Hi bừng tỉnh, biết Nam Nam ám chỉ điều gì.
"Ha."
Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ quen thuộc, nhìn sang Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình cong môi, trông bộ dạng có vẻ hiền dịu như ngọc nhưng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, nói với Nam Nam: "Con cá miệng ngựa vừa rồi con ăn có lẽ đã hai mươi tuổi rồi, con mới bảy tuổi, ăn vào đương nhiên sẽ cảm thấy quá già, không hợp để con ăn."
Nam Nam: "..."
Anh cầm con cá bị ném xuống bàn lên, cho vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Viêm Cảnh Hi nói: "Ba lại thấy rất ngon."
Tay Lục Diệu Miểu gắp cá viên run lên, bị rớt, trong mắt thooáng qua nghi ngờ, nhìn Nam Nam.
Chẳng lẽ, thằng nhóc này với tiểu Hi...
Không thể, thằng nhóc này mới bao nhiên chứ!
Ăn xong, Nam Nam dính lấy Viêm Cảnh Hi xem ti vi.
Viêm Cảnh Hi cau mày nhìn Nam Nam, muôn màn suy tư trong lòng.
Cô đã từng nhìn thấy, từng nghe thấy trẻ con bài xích chuyện mẹ kế.
Mẹ kế khó làm.
Cô tưởng cô và Nam Nam sẽ không có vấn đề này, vì cô rất thích Nam Nam. Nam Nam cũng rất thích cô, nhưng hình như, kiểu thích đó của Nam Nam không phải niềm yêu thích của đứa trẻ bình thường với người lớn.
Vừa bắt đầu, Viêm Cảnh Hi đã cảm thấy Nam Nam tinh quái như vậy rất đáng yêu, nhưng bây giờ mới biết, cho dù có phát triển cũng sẽ có thể làm tổn thương Nam Nam.
Lục Mộc Kình đi ra khỏi phòng mình.
Anh đã cởϊ áσ vest, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, mở ba cúc áo dưới cổ, tay áo xắn tự nhiên đến khuỷu tay, có cảm giác ấm áp người đàn ông của gia đình hơn vẻ tự phụ, cao lớn lúc bình thường.
Viêm Cảnh Hi cầu cứu nhìn Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình sâu đậm nhìn cô một cái, xoay người lại vào phòng.
Viêm Cảnh Hi: "..."
Người đàn ông này, tính để cô giải quyết một mình à?
Lúc Viêm Cảnh Hi đang mất mát, Lục Mộc Kình lại đi ra khỏi phòng, đi thẳng về phía cô và Nam Nam, hiền lành nói với Nam Nam: "Chơi trò chơi không?"
"Chơi ạ, ba, chơi trò gì ạ?" Nam Nam với Lục Mộc Kình, trong mắt thoáng qua tia gian xảo, vốn vẫn đang ở bên Viêm Cảnh Hi xem ti vi, leo lên đùi Viêm Cảnh Hi chiếm làm của riêng, đầu nhỏ tựa vào người Viêm Cảnh Hi.
Sao Lục Mộc Kình có thể không biết tâm tư nhỏ kia của Nam Nam được, cong môi, ngồi lên sô pha đối diện với họ, cầm ba lá bài trong tay, rải từng là xuống bàn, nói: "Chúng ta chơi trò nhập vai, rút trúng lá bài thân phận của riêng mình, phải thẳng thắn kể về bản thân nếu rút được thân phận, chuyện có thể làm, nếu câu trả lời hay, có thể được thực hiện nguyện vọng, thế nào?"
Mắt Nam Nam lúng liếng, cười gian nói với Lục Mộc Kình: "Ba, nguyện vọng gì cũng có thể sao?"
Lục Mộc Kình cong môi cười như không cười, nhướng mày, hỏi ngược lại: "Con nói xem? Đây là lúc cho con cơ hội."
"Được, con chơi." Nam Nam rút một lá bài ra.
Lục Mộc Kình nhanh hóng đổi bài, rút một lá trong đó ra đưa cho Viêm Cảnh Hi rồi tự lấy cho mình một lá.
Nam Nam nhìn hai từ con trai viết trên lá bài thân phận của mình, nhíu mày, ló đầu nhìn sang lá bài thân phận của Viêm Cảnh Hi, viết là mẹ.
Mặt Viêm Cảnh Hi hơi phớt hồng, nhìn Lục Mộc Kình, trong lòng có chút ngọt ngào, anh lại co thể dùng cách này để dẫn dắt, thông minh thật.
"Ai nói trước?" Lục Mộc Kình hỏi.
Nam Nam chu miệng lên, hai tay khoanh trước ngực, mặt mày không vui nói: "Nếu con là con trai, cái gì con cũng không biết, con chỉ biết ăn ăn uống uống ngủ nghỉ, nổi giận, cũng không thèm đi học, cũng không dễ nói chuyện đâu."
"Tiểu thiếu gia, cháu đây là muốn làm sâu gạo sao?" Thím Lí bê hoa quả lên, nghe thấy Nam Nam nói như vậy, cảm thấy rất buồn cười, nói trêu.
"Cháu là con rùa nhà người ta thì còn làm gì nữa, cháu làm con rùa đen* là được rồi, rùa đen chỉ cần làm những thứ đó." Nam Nam giận dỗi nói.
*Con rùa đen: Ý chỉ bị cắm sừng.
Lục Mộc Kình cũng không nổi giận, dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi, nói: "Tiểu Hi, em nói thử xem?"
Viêm Cảnh Hi nhận được tín hiệu của Lục Mộc Kình, nói: "Em à, nếu em là thân phận này, chắc là mỗi sáng em sẽ làm đồ ăn ngon cho con và người nhà, giặt đồ cho con, đưa con đến trường, sau đó đón con về, cùng làm bài tập, kể chuyện, chơi trò chơi, tham gia chương trình người thân với con, đưa con đi du lịch, đi chơi."
Viêm Cảnh Hi nghĩ một lát, dịu dàng nhìn Nam Nam, mắt sáng lấp lánh, tình thương đong đầy nói: "Con em vui thì em cũng vui, lúc con em trưởng thành thì em sẽ kiêu ngạo vì nó, lúc nó đau buồn sẽ ở bên an ủi, lúc nó suy sụp tinh thần sẽ cổ vũ, lúc nó cô đơn sẽ luôn bảo vệ."
Nam Nam nhìn Viêm Cảnh Hi, đôi mắt to tròn chớp một cái, giống như nghe hiểu, lại giống như nghĩ đến điều gì, tròng mắt đen như đá Hắc Diệu bao phủ một tầng sương mù, bỗng đoạt lấy lá bài thân phận trong tay Lục Mộc Kình, nhìn thấy một từ 'ba'.
-Hết chương 287-