Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 282: Nghịch ngu rồi.

Chương 282: Nghịch ngu rồi.

Chu Gia Mẫn sợ anh đua xe, lập tức kéo tay cầm trên cửa xe.

Tằng Kiện Nhân liếc qua cô, lại như nghĩ gì đó, hạ chậm tốc độ xe, nhìn về phía trước hỏi: "Rốt cuộc chuyện mang thai mà cô nói là thật hay giả?"

Chu Gia Mẫn không ngờ lại vẫn lôi lại chuyện cũ, sợ anh nổi giận làm tổn hại đến lợi ích của Lục Thị, chịu nhịn nói: "Xin lỗi, Tằng tổng, tôi đã lừa anh, sau này tôi không dám nữa, anh đại nhân đại lượng tha cho kẻ hèn mọn này một đường sống, chúng ta hãy để chuyện mang thai này chìm vào quá khứ đi."

Tằng Kiện Nhân không ngờ bản thân đã cáu khi biết cô mang thai, lúc biết cô không mang thai lại càng cáu hơn, mơ hồ còn hơi thất vọng, mím chặt môi, cằm bạnh ra, không nói lời nào nữa, chuyên tâm lái xe.

Chu Gia Mẫn thấy anh lái xe đi về hướng trường của cô.

Hai người đã quá im lặng rồi. Sự im lặng khiến Chu Gia Mẫn cảm thấy hơi áp lực, Chu Gia Mẫn nhìn Tằng Kiện Nhân, mấy lần muốn nói chuyện nhưng đều bị khí thế mạnh mẽ của anh đánh bại.

Cô tùy ý chơi đồ trang trí trên xe của anh, là một con rồng trông rất sinh động, tinh chất giống thạch anh nhưng cũng giống hổ phách, bên trong con rồng còn có một đường màu vàng, rất giống gân rồng, vì con rồng vốn trong suốt nên đường gân này vô cùng bắt mắt.

"Thích à?" Tằng Kiện Nhân liếc qua Chu Gia Mẫn, như có điều suy nghĩ nói.

Thực ra ấy mà, cô chỉ cảm thấy hơi ghét bỏ thứ này, đường gân bên trong đó đã ảnh hưởng đến vẻ đẹp, nhưng đồ của Tằng tổng này, nếu cô nói thật lòng, không bị Tằng tổng đá xuống xe mới lạ đó.

Chu Gia Mẫn trái lương tâm nói: "Rất đẹp."

"Cô thích thì tặng cô đó." Tằng Kiện Nhân gỡ đồ trang trí ra, ném vào trong tay Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn: "..."

"Tôi có thể không cần không?" Chu Gia Mẫn cẩn thận nói.

Lạnh lẽo thoáng hiện lên trong đôi mắt bén nhọn của Tằng Kiện Nhân, lạnh giọng nói: "Không thể."

Chu Gia Mẫn chỉ có thể cho đồ trang trí đó vào trong túi.

Tằng Kiện Nhân thấy dáng vẻ run sợ trong lòng của cô, rốt cuộc cô sợ anh đến nhường nào?

Anh ổn định lại tâm tình, dặn dò: "Đừng có vứt đi đấy, lần sau lúc tôi đến chỗ cô phải nhìn thấy."

"Ặc..." Chu Gia Mẫn cười hì hì.

Cô còn định đến một nơi anh không thể nhìn thấy để vứt đi đấy.

"À, Tằng tổng, thật ra có thể anh cũng biết, hạng mục trung tâm mua sắm này của Lục Thị ngay cả thị trường cũng đã tìm xong, hiệp nghị cũng đã kí, nhưng bên phía thị trường đó có vài yêu cầu, nếu thiết kế bên anh không thể dựa theo yêu cầu bên thị trường đó thì Lục Thị bên này cũng sẽ không đồng ý, cuối cùng chỉ tạo ra kết quả ra về chẳng vui, đối với anh mà nói cũng không có lợi, đúng không? Dù sao thì anh cũng không lấy trung tâm thương này đi tham gia cuộc thi kiến trúc sư, anh lấy tiền thì không phải đã thuận lợi xử lí xong rồi sao?" Chu Gia Mẫn mềm mỏng nói.

Ánh mắt Tằng Kiện Nhân bén nhọn như muốn rõ xương lóc thịt nhìn qua cô, đôi chút không vui hỏi: "Cô đến để làm thuyết khách?"

Chu Gia Mẫn cúi đầu, một bên mày hơi nhướng lên, nói: "Tài ăn nói này của tôi làm sao đủ tư cách làm thuyết khách được, tôi biết Tằng tổng anh là người rõ ràng kiên quyết, coi tiền như rác, nhưng công ty và cấp dưới của anh vẫn muốn ăn cơm mà, bọn họ cũng mong có thể nhanh chóng giải quyết, đúng chứ? Tôi chỉ đứng trên lập trường tốt cho của anh và Lục Thị để đưa ra sáng kiến hợp lí."

"Hừ." Tằng Kiện Nhân cười nhạo, nhìn về phía trước, trầm giọng nói: "Ai nói tài ăn nói của cô không tốt, đây không phải, rất tốt sao?"

Chu Gia Mẫn không nói nữa, cô quả thực không thể nhìn thấu suy nghĩ của ông chủ Tường Phi, sợ nói nặng lại đắc tội.

Hai người lại im lặng rất lâu.

Tằng Kiện Nhân như đang suy tư nói: "Tôi phải làm ra thiết kế hoàn hảo nhất."

Chu Gia Mẫn nghiêng đầu, lỡ mồm: "Cho dù anh có thiết kế hoàn hảo đến đâu mà không phù hợp với yêu cầu của khách hàng bên Lục Thị thì cũng phí công, nếu không thì anh chỉ thiết kế một nửa chỗ đó của anh là được."

Tằng Kiện Nhân liếc xéo Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn sợ ánh mắt sắc nhọn đó của anh, biết điều ngậm miệng lại, cụp mắt xuống.

Trong mắt Tằng Kiện Nhân thoáng qua phức tạp, anh biết cô nói rất chính xác, cau mày nói: "Không phải là tôi không muốn hợp tác, chỉ là..."

Tằng Kiện Nhân không nói tiếp, như có nỗi niềm khó nói, hít sâu một hơi: "Cố gắng sắp xếp lại thiết kế đi."

"Vâng." Chu Gia Mẫn thấy thái độ Tằng Kiện Nhân đã hòa hoãn hơn, đề xuất nói: "Anh xem, nếu không thì như này đi, anh thiết kế của anh trước, sau đó thiết kế ra bản thảo rồi thì tôi lại làm lại trên bản thiết kế của anh, chỉnh sửa sơ qua dựa theo yêu cầu của khách hàng bên Lục Thị, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bản thiết của anh, sau khi tôi sửa xong lại đưa anh xem qua, thế nào?"

Tằng Kiện Nhân thấy mắt Chu Gia Mẫn sáng lấp lánh như có vì sao rơi vào, có loại thông minh hiện lên trong mắt.

Nói thừa.

Có thể cô không linh cảm được, nhưng kết hợp linh bản của người khác cùng với thứ mình có lại là sở trường của cô. Cô có thể sửa lại thành phong cách riêng của mình, không chê vào đâu được.

He he.

"Cũng được." Tằng Kiện Nhân dịu giọng đồng ý.

Dưới sự dẫn đường của Chu Gia Mẫn, họ đã đến được quán bán đồ ăn Hồ Nam gần trường đó.

Chu Gia Mẫn cởi dây an toàn xuống xe trước, đi đến cửa quán ăn, vừa bước vào đã nhìn thấy Phùng Kiều Kiều và Hàn Vĩ đi từ trong quán ra.

Chu Gia Mẫn vừa thấy Phùng Kiều Kiều đã nhức đầu, trong tiềm thức không muốn dây vào, né qua một bên để bọn họ đi qua.

Phùng Kiều Kiều nhìn thấy Chu Gia Mẫn, dừng bước lại, hai tay khoanh trước ngực, đắc ý hất cằm lên, châm chọc: "Ô, Chu Gia Mẫn à, tôi còn tưởng cô khí phách cỡ nào, hóa ra lại ngoan ngoãn lấy 200 ngàn của mẹ tôi à?"

Chu Gia Mẫn nghiến răng, nén giận nói: "Ừ, cảm ơn 200 ngàn của mẹ cô nha, bây giờ tôi ăn ngon ngủ kĩ, từ nay về sau được đi lên con đường của tầng lớp trung lưu."

Phùng Kiều Kiều không ngờ Chu Gia Mẫn không những không bị cô ta kích động mà còn rất tự nhiên, vẻ mặt tối đi, cười nhạo, "Cô thật không biết xấu hổ. Đúng là cùng một loại với Viêm Cảnh Hi."

Chu Gia Mẫn có một nhược điểm, đó chính là Viêm Cảnh Hi.

Đây là ý muốn bảo vệ kéo dài từ nhỏ của cô với Viêm Cảnh Hi, chỉ cần có người bắt nạt Viêm Cảnh Hi, cô sẽ là người mất bình tĩnh đầu tiên, lạnh giọng nói: "Cảnh Hi là loại gì thì cũng cao cấp hơn thứ như cô."

"Chu Gia Mẫn, cô đừng có mà ra oai." Phùng Kiều Kiều chỉ tay vào Chu Gia Mẫn, lạnh lẽo quát, âm hiểm ngập tràn trong mắt, nói: "Có một chuyện chắc cô vẫn chưa biết, ngày mai ba tôi về trường phục chức hiệu trưởng, cô có thể tốt nghiệp hay không đều nằm trong tay ba tôi."

"Cái gì? Ba cô về trường làm hiệu trưởng?" Chu Gia Mẫn kinh ngạc trừng to mắt, không thể hiểu nổi.

Phùng Kiều Kiều cho rằng Chu Gia Mẫn đã sợ, nở nụ cười đắc ý, hừng hực khí thế châm chọc: "Vậy nên, đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, nơi tôi xuất hiện thì cô tốt nhất nên đi đường vòng, đừng để tôi nhìn thấy gương mặt ghê tởm của cô."

"Ghê tởm? Hừ!" Mắt Chu Gia Mẫn tối đi, mắt cá chết trừng gương mặt vặn vẹo của Phùng Kiều Kiều, không nể mặt đáp trả: "Cô có tin là tôi trả tiền lại cho mẹ cô! Để cô ngồi trong song sắt vài năm cho khỏi phải thấy mặt của bất cứ ai."

"Chu Gia Mẫn, cô dám?" Phùng Kiều Kiều chỉ vào Chu Gia Mẫn phẫn hận quát lên, đi lên trước dùng sức đẩy một cái.

Chu Gia Mẫn không phòng bị lùi về sau mấy bước, thấy sắp té đến nơi, Tằng Kiện Nhân vội bước lên trước đỡ lấy cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt Tằng Kiện Nhân hiện lên tia lạnh lẽo sắc nhọn nhìn về phía Phùng Kiều Kiều, lạnh giọng nói: "Ba cô là hiệu trưởng trường Minh Vĩ?"

Phùng Kiều Kiều khựng lại, vì trước mắt cô ta là một người đàn ông khí thế mạnh mẽ, cảm giác áp bức tiêu sát, cùng với sức mạnh khϊếp người nói không nên lời.

Cô ta hơi chột dạ.

Nhưng lại cảm thấy ba mình sắp làm hiệu trưởng, không việc gì phải chột dạ cả, hất cằm lên, càng thêm kiêu ngạo nói: "Thì sao? Sợ rồi à?"

"Về nói với ông ta, ngày mai không cần đi làm nữa, vì không ta không thể phục chức." Tằng Kiện Nhân lạnh lùng nói.

Chu Gia Mẫn cũng bị khí thế của Tằng Kiện Nhân làm cho khϊếp sợ, kinh ngạc chớp mắt.

Tằng Kiện Nhân nói xong, hoàn toàn phớt lờ Phùng Kiều Kiều, đi vào phòng bao trong quán.

Chu Gia Mẫn đi theo, thấy Tằng Kiện Nhân lấy điện thoại ra.

"Ba của cô ta tên gì?" Tằng Kiện Nhân quay đầu lại hỏi Chu Gia Mẫn.

"À à, Phùng Quốc Tài." Chu Gia Mẫn thuận miệng nói.

"Ừ." Tằng Kiện Nhân đáp một tiếng, điện thoại được kết nối, anh trầm giọng nói: "Tiểu Bảo, là tôi, Kiện Nhân, đi lên tiếng kêu gọi, tôi không muốn Phùng Quốc Tài hiệu trưởng cũ của Đại học Kiến trúc Minh Vĩ xuất hiện trong lĩnh vực giáo dục nữa... Đúng, chỉ cần là lĩnh vực giáo dục thì phong sát hết... Ừ, tôi biết rồi, rảnh sẽ về."

Tằng Kiện Nhân cúp điện thoại, thấy Chu Gia Mẫn dè dặt đưa thực đơn tới, thuận theo thực đơn nhìn về ánh mắt nghi ngờ của Chu Gia Mẫn, cau mày, hỏi: "Sao vậy?"

"Tằng tổng, cuộc điện thoại vừa rồi là đang đùa à?" Chu Gia Mẫn cẩn thận hỏi, nghe thấy hai từ phong sát, đầu óc lờ mờ, cảm giác loại tình tiết ngầu lòi như vậy chỉ xuất hiện trong ti vi.

Tằng Kiện Nhân nhịn không lườm cô, nhận lấy thực đơn trong tay cô, kéo ghế ra ngồi xuống, nói: "Tôi không nhạt nhẽo như vậy."

Chu Gia Mẫn lập tức ngồi xuống trước mặt Tằng Kiện Nhân, thò đầu ra nhìn, không dám tin hỏi: "Anh có thể phong sát hiệu trưởng Phùng thật hả?"

Tằng Kiện Nhân nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Chu Gia Mẫn, xem ra cô hình như không cảm thấy vui, mà ngược lại dấu hiệu vui mừng cũng không có.

"Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi?" Tằng Kiện Nhân không vui nói.

"Anh phong sát ông ta, không phải vì tôi chứ?" Chu Gia Mẫn hơi sợ hãi nói, vặn ngón tay, trong lòng hoang mang áy náy khó hiểu.

"Vậy cô tưởng là vì ai?" Tằng Kiện Nhân hỏi ngược lại.

"Tôi thấy hay là bỏ đi." Chu Gia Mẫn cầm cánh tay Tằng Kiện Nhân, giải thích: "Tôi và hiệu trưởng Phùng đó không có thù sâu hận lớn gì, với Phùng Kiều Kiều cũng chỉ là cãi vả trên miệng thôi, không cần phải vì một cuộc cãi vả mà khiến ba cô ta hạ cương, cảm thấy bọn họ như thế vẫn rất tội nghiệp."

Tằng Kiện Nhân liếc qua tay cô, mắt dịu đi đôi chút, nói: "Lời tôi đã nói ra thì không bao giờ thu lại."

Chu Gia Mẫn thấy anh không giống như đang đùa, cũng không giống như đang mạnh miệng, buông tay ra, suy tư nhìn Tằng Kiện Nhân.

"Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, một người hiền lành thực ra là yếu ớt, cô gái vừa rồi sẽ không vì cô yếu ớt mà bỏ qua cho cô, chỉ khi cô hùng mạnh mới không dám chọc đến cô." Tằng Kiện Nhân giáo huấn.

Chu Gia Mẫn chớp mắt nói: "Tôi đã đánh nhau với cô ta mấy lần rồi, cũng đâu có yếu ớt gì, chỉ là hơi phiền người này rồi, anh chỉnh ba cô ta, tôi sợ cô ta lên cơn động kinh lại trút lên tôi, Tằng tổng, tôi có thể nói với cô ta là anh làm, không liên quan gì đến tôi không?"

Tằng Kiện Nhân: "..."

-Hết chương 282-