Chương 279: Xài hư rồi thì phải làm sao?
"Giám đốc phòng Thiết kế hai năm tuyển chọn một lần, người có thể đảm nhiệm được, có tính tích cực đến huy động phòng Thiết kế, ha ha, nói không chừng sau này chúng ta có cơ hội ngồi lên đầu bà ta đó, ha ha." Viêm Cảnh Hi vui sướиɠ nói.
Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa liếc qua Viêm Cảnh Hi.
Không phải là có cơ hội mà là nhất định.
Anh vì hoàn thành giấc mơ của cô, để Lục Tiểu Kinh được ra đời sớm, anh dễ dàng sao?
Muốn giúp cô, còn phải cẩn thận làm trong âm thầm, đâu có dễ.
"A ha ha, a ha ha ha, a ha ha ha ha ha." Chu Gia Mẫn cười khoái chí.
"Chu Gia Mẫn, cô lên cơn động kinh à? Giọng lớn như thế, phòng bên cạnh còn nghe thấy nữa đấy." Giọng giám đốc Thiện lạnh lùng không vui.
Chu Gia Mẫn liếc qua Giám đốc Thiện, gục đầu xuống, đi về phía cửa.
"Nội quy." Giám đốc Thiện nhắc một câu.
Chu Gia Mẫn quay lại lấy nội quy đã được in ra, lúc đi qua Giám đốc Thiện nghe thấy Giám đốc Thiện nói móc: "Cô không mang não đi làm à? Dùng cái não nhỏ với kiểu trình độ và trạng thái này của cô thì đừng mong qua được thời kì thực tập ở chỗ tôi."
Chu Gia Mẫn: "..."
Cô nhận ra vẫn chưa cúp điện thoại, còn đang kết nối với Viêm Cảnh Hi, vội vàng cúp máy.
Viêm Cảnh Hi nhíu mày, liếc nhìn Lục Mộc Kình, cắn môi dưới, đôi mắt sáng trong, cũng không thể xin thêm nữa nhỉ?
Lục Mộc Kình cũng nhìn càng Viêm Cảnh Hi, cong môi.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên mặt bên của anh, phía sau dường như có từng vòng sáng, làm sáng bừng lên dung mạo tuấn tú khôi ngô của anh.
"Sao vậy? Nói đi. Chắc chắn cầu được ước thấy." Lục Mộc Kình cười nói.
Anh nói như vậy, cô ngược lại càng cảm thấy ngại xin xỏ, càng cảm thấy bản thân có cảm giác được chiều là kiêu.
"Em và Gia Mẫn nhất định sẽ cố gắng." Viêm Cảnh Hi đảm bảo.
Lục Mộc Kình xoa đầu cô, vui vẻ cười ra tiếng, nhìn về phía trước, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đuôi mắt lại liếc qua Viêm Cảnh Hi, nói: "Tiểu Hi, thật ra anh rất dễ xài, không ý kiến nếu em dùng nhiều đâu, đừng cảm nhận bản thân như được voi đòi tiên, được chiều mà kiêu, trên con đường của mỗi một người đều sẽ gặp được quý nhân, sau đó nhờ sự giúp đỡ của quý nhân này để làm cho cuộc sống của bản thân tiến lên một bước lớn, em có thể tự nhiên xem anh là quý nhân của em, không cần có gánh nặng gì cả."
Anh nói như vậy, cô ngược lại càng không muốn dùng anh nữa.
Anh rất tốt, nhưng cô cũng không thể vì anh tốt mà tự nhiên hưởng thụ cái tốt của anh.
Cô sợ, có một ngày, không có anh, cô sẽ không thể sống tiếp được nữa.
Viêm Cảnh Hi nở nụ cười rực rỡ, linh động ngập tràn trong mắt như rơi xuống vì sao, nói đùa: "Thứ gì cũng có số lần sử dụng đó, em sợ dùng nhiều quá, anh bị hư thì phải làm sao? Em không muốn anh bị hư nên em muốn cất kĩ anh đi thôi."
Lục Mộc Kình nắm lấy tay cô đặt lên đùi anh, bóp nhẹ, có ý riêng nói: "Nhưng có những thứ không xài sẽ hư."
Mặt Viêm Cảnh Hi ửng đỏ, rút tay ra, nhìn qua cửa sổ.
Không biết từ lúc nào, xe Lục Mộc Kình đã đi vào khu phong cảnh.
Khu phong cảnh này ở ven biển, xung quanh còn có núi, không khí trong lành.
Nhưng vì trước đây chưa được mở rộng, cũng chưa được quảng cáo, sau khi nhiều thành phố biển đã sớm trở thành thành phố du lịch tuyến một, lấy biển làm điểm thu hút đã không còn hấp dẫn được tầm mắt của khách du lịch nên phải mở rộng một nơi mới mẻ độc đáo, tốt nhất là nơi không có hạng mục du lịch, như vậy mới có thể có được lợi nhuận cao.
Lục Mộc Kình dừng xe cạnh một bãi cát.
Viêm Cảnh Hi đẩy cửa, xuống xe, nhìn thấy cái liền cởi giày ra, đi trên cát.
Dưới chân mềm mại.
"Bãi cái này là nhân tạo." Lục Mộc Kình xuống xe, giày bóng loáng giẵm lên bãi cát, nhìn về biển cả rộng lớn, xung quanh còn có tiếng sóng biển vỗ vào bờ, bao la, mênh mông.
Lục Mộc Kình hỏi Viêm Cảnh Hi: "Em có ý tưởng gì không?"
Tóc Viêm Cảnh Hi bị gió biển thổi bay, hương thơm tươi mát qua chóp mũi anh.
Lục Mộc Kình thấy cô hồn nhiên ngây thơ hít không khí tươi mát thật sâu, suy tư đi về phía bờ biển, nhìn ra xung quanh.
Trong lòng anh mềm nhũn, đi đến bên cạnh cô, dịu dàng nhìn mặt bên tinh xảo của cô.
"Đi Chân Trời Góc Biển* chưa?" Viêm Cảnh Hi nghiêng đầu nhìn Lục Mộc Kình hỏi.
*Một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tam Á.
Lục Mộc Kình gật đầu, nói hai từ đơn giản, "Đi rồi."
Viêm Cảnh Hi gật đầu, suy tư nói: "Lúc chưa được đi, em đã từng tưởng tượng, nơi có cái tên như vậy chắc hẳn rất đẹp, rất tình thơ ý họa, sau đó đi rồi mới nhận ra, thực ra chỉ là vài tảng đá, một bãi cát, chẳng khác gì những bãi biển bình thường, nhưng mánh khóe của họ khá hay, chân trời, góc biển, rất nhiều cặp tình nhân sẽ vì cái tên mà đến."
"Ừ." Lục Mộc Kình nhìn thấy một tảng đá, nắm tay Viêm Cảnh Hi kéo xuống, cởϊ áσ vest của mình ra, trải lên tảng đá, "Ngồi."
"Ha ha." Viêm Cảnh Hi ngồi xuống, vẫn ở trong suy nghĩ của bản thân như cũ, nói: "Bờ biển là nơi hẹn hò lãng mạn nhất của các cặp tình nhân, vậy nên, nên nhắm vào những kiểu người này."
Lục Mộc Kình nhìn đôi môi đỏ mọng nước của cô, yết hầu khẽ động, sương mù lấp kín trong mắt, giọng hơi khàn khàn hỏi: "Sau đó thì sao?"
Viêm Cảnh Hi không nhận ra được sự khác thường của Lục Mộc Kình, hai tay chống cằm, nói: "Ở đây có thể đặt tên là Tình Tỉ Kim Kiên*, hoặc là Forget me not."
*Tình cảm còn kiên cố hơn kim loại.
Viêm Cảnh Hi nói rồi nhìn sang Lục Mộc Kình, đối diện với đôi mắt sáng rực của anh.
Anh cúi người, gương mặt tuấn tú càng lúc càng phóng đại trước mặt cô, giọng khàn khàn nói: "Rồi sao nữa?"
Viêm Cảnh Hi cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt cô, mặt ửng đỏ, nhìn thấy dáng người nho nhỏ của mình trong mắt anh, có cảm giác khác lạ, ngửa người ra sau, ngửa đến mức sắp ngã xuống, dùng tay đẩy l*иg ngực Lục Mộc Kình.
Nhưng lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh đang theo trong lòng bàn tay cô truyền đi khắp cơ thể cô.
"Lục Mộc Kình, đừng quậy nữa, đây là ban ngày ban mặt đó." Viêm Cảnh Hi mất tự nhiên nói.
"Ha ha," Lục Mộc Kình cười khẽ, nhướng mày, tia tà nịnh thoáng qua trong mắt, nói: "Ban ngày ban mặt, em tưởng anh muốn làm gì?"
"Ở đây chỉ có hai người chúng ta." Viêm Cảnh Hi nói, mặt đỏ bừng.
Ý của cô là, ở đây chỉ có hai người bọn họ, quá ái muội, nên cách xa một chút, nhưng nghe như cô đang mong đợi điều gì đó.
Lục Mộc Kình vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng mình, nói nhỏ, giọng vì suy nghĩ nào đó mà trở nên khàn khàn: "Ừ, anh biết."
Anh nói rồi đặt nụ hôn lên môi cô.
Tay từ dưới vạt áo của cô mò vào trong.
Viêm Cảnh Hi vừa sợ hãi vừa hồi hộp, nhưng dưới sự chỉ dẫn của anh lại có cảm giác khó hiểu, giống như chỉ cần có anh ở đây thì sẽ bùng lên ngọn lửa sáng rực vậy, cho dù có là đường chết cũng sẽ không do dự mà nhảy vào.
Loại chuyện này, trước đây Viêm Cảnh Hi nghĩ cũng không dám nghĩ đến, vậy mà bản thân lại làm với anh ở nơi này.
Đã lật đổ đạo đức của cô, ô danh của cô, nguyên tắc của cô.
Nhưng tình yêu, là một thứ rất kì lạ, sẽ tiết ra một chất hóa học gọi là dopamine*, sẽ không còn sợ hãi, sẽ muốn làm cho đối phương hài lòng, sẽ một lòng một dạ muốn cùng đối phương nếm thử rất nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng thử thách mới lạ.
*Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh thuộc gia đình catecholamine và phenethylamine. Dopamine đóng một số vai trò quan trọng trong bộ và cơ thể .
Viêm Cảnh Hi cầm lấy cổ tay Lục Mộc Kình, móng tay xẹt qua áo sơ mi mềm mại của anh, cắn chặt môi, nhíu mày, tóc mái dính vào trán.
Hơi thở biến mất trong tiếng sóng biển rì rào.
Đằng xa, Lục Hựu Nhiễm nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên nắm tay, mắt đỏ như máu.
Anh sẽ không cho rằng, Viêm Cảnh Hi chỉ đơn giản ngồi lên người Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình cũng sẽ không đơn giản chỉ ôm eo Viêm Cảnh Hi.
Trong đầu anh ta đã thêm vào n loại khả năng, khả năng lớn nhất chính là bọn họ đang làm chuyện đó.
Nhất thời anh ta cảm thấy ghê tởm, nhưng mong muốn được thay thể còn lớn hơn cảm giác ghê tởm, muốn người ngồi dưới Viêm Cảnh Hi lúc này chính là anh ta.
Là anh đang tạo khoảng cách tiếp xúc với Viêm Cảnh Hi.
Khát vọng này khiến các dây thần kinh trên người anh ta đều căng cứng, máu trong người còn cuộn trào mãnh liệt hơn sóng biển.
"Giám đốc Lục." Lí Duệ gọi, chạy về phía Lục Hựu Nhiễm.
Đuôi mắt Lục Mộc Kình liếc qua hai người trên bãi cát, chắn tầm nhìn của Lí Duệ, lạnh lùng nói với Lí Duệ: "Làm sao?"
"Ban nãy cửa hàng điện thoại gọi đến, nói trong điện thoại của anh đã bị cài đặt máy nghe lén và hệ thống định vị GPS , chuyện này có cần báo cảnh sát không ạ?" Lí Duệ lo lắng nó ra.
Trong mắt Lục Hựu Nhiễm thoáng qua tia sắc nhọn, chợt tỉnh ngộ, đã hiểu rõ tại sao hôm qua Lương Thi Lạc lại xuất hiện ở đây.
Trong lòng càng thêm cáu kỉnh, hết cách, càng thêm chán ghét hành động của Lương Thi Lạc.
"Cậu lên xe trước đi, lát nữa tôi đến." Lục Hựu Nhiễm nói.
"Vâng." Lí Duệ quay về.
Lục Hựu Nhiễm lấy điện thoại mới ra gọi cho Thẩm Văn Quyên, giọng lạnh lẽo như đến từ địa ngục, hỏi: "Có phải chỉ cần con không cưới Lương Thi Lạc thì Lương Não Thành sẽ giúp con không?"
"Hựu Hựu, con nghĩ thông rồi sao?" Thẩm Văn Quyên vội vàng nói.
Lục Hựu Nhiễm trầm mặc ba giây, nói: "Con sẽ giúp ông ta có được chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Quốc gia, nhưng, con muốn cả mảnh đất khu mới khai phá của Lục Ninh."
"Chuyện này mẹ sẽ nói một tiếng với dượng Lương con." Thẩm Văn Quyên hơi lo lắng nói.
"Đợi ông ta đồng ý rồi gọi lại cho con." Lục Hựu Nhiễm cúp điện thoại.
Lục Hựu Nhiễm xoay người, nhìn thấy hai người trên bãi cát đã không còn nữa.
Trong lòng anh ta sinh ra nỗi hoảng sợ khó hiểu, vội vàng gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hi.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng...
Viêm Cảnh Hi càng không nhận, trong lòng anh ta càng như có hàng vạn con kiến đang leo lên.
Cuối cùng đến tiếng thứ bảy Viêm Cảnh Hi cũng nghe máy.
"A lô, có chuyện gì sao?"
Giọng nói nhõng nhẽo của cô truyền từ trong điện thoại qua, mơ hồ mang theo tiếng khàn khàn cùng sự gợi cảm sau khi làm xong, đặt bên tai như nghe kịch, mềm đến tận trong lòng.
Nếu vừa rồi thay vào đó là anh ta, chắc chắn anh ta sẽ hưởng thụ giọng nói hiện tại của cô, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng lên từ trong lòng, chầm chậm lan lên đầu, sát khí lan tràn trong mắt, lạnh lẽo nói: "Viêm Cảnh Hi, cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm."
Viêm Cảnh Hi vừa mới tắm xong, nghe thấy câu này của anh ta, hơi sửng sốt, có cảm giác kì lạ, hỏi: "Anh ở gần bãi cát?"
"Cô cũng biết đã làm ghê tởm đến tôi rồi à?" Lục Hựu Nhiễm không vui nói, tuy tức giận nhưng lại không muốn cúp điện thoại.
-Hết chương 279-