Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 270: Là người đều không đơn giản.

Chương 270: Là người đều không đơn giản.

Sau khi Tằng Kiện Nhân đóng cửa lại, đôi mắt nghiêm nghị khóa lấy cô, giọng trầm trầm như giảng đạo lí: "Đàn ông khen cô đẹp, không phải vì cô thật sự đẹp, chỉ là để cô cảm thấy anh ta tốt thôi, nếu sau này có người khen cô đẹp, cô có thể thẳng tay liệt anh ta vào sổ đen, vì loại người nói một đằng nghĩ một nẻo này có ý không tốt, cô nên tự mình biết mình."

Chu Gia Mẫn chớp mắt, người đàn ông này thao thao bất tuyệt chính là đang nói rõ một đạo lí rằng cô không đẹp à?

Sao anh ta có thể đáng ghét như vậy?

Cô thật vất vả mới có cơ hội vui trong nỗi khổ vậy mà lại bị anh ta cứng rắn gạt bỏ.

"Tôi không đẹp cũng đếch liên quan đến anh, tôi dùng đồ trang điểm của anh à? Tôi lấy tiền của anh đi phẫu thuật thẩm mĩ à?" Chu Gia Mẫn buột miệng.

Tằng Kiện Nhân hoàn toàn xem lời cô như gió thoảng qua tai, đi thẳng đến bàn, xoay người, nhìn thấy Chu Gia Mẫn vẫn đứng im tại chỗ, nhíu mày, cằm hất về phía bàn, nói: "Cô đâm chọc là đã có thể hoàn thành thiết kế? Lục Thị để cô đến làm cảnh? Thật xin lỗi, cô vẫn chưa đủ tư cách làm bình hoa."

Chu Gia Mẫn: "..."

Chu Gia Mẫn mím môi, nhủ thầm trong lòng: "Tên đàn ông này thật sự, thật sự, thật sự, quá đáng ghét.

...

6 giờ chiều, Lí Duệ gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hi, nói Viêm Cảnh Hi đến phòng bao Chốn Đào Nguyên tầng một.

Viêm Cảnh Hi xách túi, hít sâu một hơi.

Lục Mộc Kình cười nhẹ, điểm lên mũi cô, nói: "Làm gì mà vẻ mặt lên chiến trường chắc chắn phải chết thế?"

Viêm Cảnh Hi mím môi, nhún vai, "Có linh cảm không tốt."

"Vậy đừng đi." Lục Mộc Kình ung dung nói.

"Trời sanh mệnh bị coi thường, Lục tổng đã từng nghe câu này chưa?" Viêm Cảnh Hi tự mình khích lệ hỏi.

"Kẻ hà tiện mới là vô địch." Lục Mộc Kình nói.

"Ha ha." Viêm Cảnh Hi cong môi, anh đã nói trúng câu cô muốn nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, hạ khuôn mặt tươi cười xuống, ánh mắt hơi u ám nói: "Em đi lái xe trên con đường vô địch đây."

"Lái xe cẩn thận, đυ.ng phải hoa hoa cỏ cỏ thì không sao, phá hoại của công cũng có thể đền được, nhưng nhất quyết không được làm thương bản thân." Lục Mộc Kình đáp lời cô.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi ngọt ngào, lộ ra nét mặt vui vẻ, nói: "Biết rồi, ông à, ông dài dòng thật đấy."

Dài dòng đến đâu, cô cũng rất hưởng thụ.

Viêm Cảnh Hi nói xong, xoay người đi xuống Chốn Đào Nguyên.

Bên trong Chốn Đào Nguyên chỉ có Lục Hựu Nhiễm và Lí Duệ.

Lục Hựu Nhiễm ngồi ở vị trí chủ tiệc, ngón tay phải trắng trẻo kẹp điếu thuốc, tay trái nhàm chán lật hộp quẹt, ánh mắt lạnh như băng nhìn Viêm Cảnh Hi, u ám tối tăm lại không đạt kịp đến đáy mắt.

Viêm Cảnh Hi cũng không chào hỏi anh ta, cụp mắt xuống, ngồi vào chỗ gần cửa.

Lí Duệ cảm thấy bầu không khí giữa Viêm Cảnh Hi và Lục Hựu Nhiễm có hơi kì dị.

Lúc Lục Hựu Nhiễm và Viêm Cảnh Hi uống rượu giao bôi anh ta cũng ở đó, đoạn sau anh ta nhận được điện thoại của Lục Mộc Kình nên đã đi ra ngoài, chỉ là lúc quay lại thì Viêm Cảnh Hi đã đi mất.

Giờ nhìn lại, bầu không khí rất không hợp lí.

Lẽ nào, giám đốc Lục thích kiến trúc sư mới tới này?

Trước kia Lục tổng chưa đến, giám đốc Lục là đệ nhất mĩ nam của Lục Thị, đối xử với nữ giới lại hào phóng, vẫn chưa có cô gái nào không đến tay, chỉ là cô Viêm này hình như không thích giám đốc Lục nha.

Vì không ai lên tiếng, khách hàng lại chưa đến, Lục Hựu Nhiễm gọi món xong, cũng không ai lên tiếng, giữa giờ, Lí Duệ muốn nói hai câu phá vỡ sự ngột ngạt cũng bị áp suất thấp của Lục Hựu Nhiễm mà chuốc nhục vào thân, chỉ đành ngậm miệng lộ vẻ cay cú.

Lí Duệ thực sự chịu không nổi nữa, cảm thấy trong phòng bao có cảm giác nghẹt thở, sau khi trừng to mắt chừng một phút, anh ta muốn được hít thở một chút bèn nói: "Giám đốc Lục, tôi ra ngoài đi vệ sinh chút."

Sau khi Lí Duệ đi ra ngoài.

Lục Hựu Nhiễm gạt tàn thuốc, cuối cùng đã mở miệng.

"Hai người ở bên nhau lúc nào, là lần đầu tiên gặp nhau ở nhà tôi hay là lúc ở nhà ở Tây Lâm hay là lúc tôi làm khách ở nhà mẹ của cô?" Lục Hựu Nhiễm không đợi Viêm Cảnh Hi trả lời, nhếch môi, châm chọc hỏi: "Cô xóa bỏ quan hệ với tôi là vì chú ấy à?"

Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lục Hựu Nhiễm, tựa lưng vào ghế, đôi mắt màu hổ phách mờ ảo, biếng nhác nhướng mày, hỏi ngược lại: "Anh cảm thấy, nếu tôi thừa nhận quan hệ của tôi với anh ấy sớm như vậy thì còn phải nợ tiền anh sao?"

Lục Hựu Nhiễm khựng lại, nhíu mày, hơi cáu kỉnh, bóp nát điếu thuốc, hỏi: "Vậy thừa nhận lúc nào?"

"Thừa nhận lúc nào à? Thời gian chính xác, chắc là chiều hôm nay đó!"

Viêm Cảnh Hi nói đến đây, dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn, nói: "Nhưng mà có lẽ tôi phải cảm ơn anh và Lương Thi Lạc, là anh nói Lương Thi Lạc li hôn với anh ấy, là Lương Thi Lạc đã thúc đẩy chúng tôi đến bên nhau."

Trong mắt Lục Hựu Nhiễm bắn ra tia lạnh lẽo sắc bén, tay phải nắm lấy li đế cao.

"Rắc." Một tiếng.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy li thủy tinh bị bóp nát trong tay Lục Hựu Nhiễm, mảnh vỡ đâm vào ngón tay anh ta, rượu đỏ cùng máu chảy ra, máu lan ra tay anh ta.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi giật mình khó hiểu, tâm trạng yên ắng đến chính cô cũng không hiểu được, buột miệng: "Anh điên rồi."

Viêm Cảnh Hi nói rồi đứng dậy, nói với phục vụ ngoài cửa: "Bạn tôi bị thương, phiền cô lấy dùm ít đá và băng gạc."

Viêm Cảnh Hi nói xong, thấy ánh mắt mờ mịt của phục vụ, bỏ đi, nói cô ấy đi lấy băng gạc thì làm khó quá rồi, sửa lời hỏi: "Tiệm thuốc gần đây ở đâu?"

"Ồ, cạnh khách sạn có một cái." Phục vụ chỉ ra cửa nói.

Viêm Cảnh Hi đi ra ngoài, mới đi được hai bước, cánh tay đã bị tay trái không bị thương của Lục Hựu Nhiễm bắt lấy.

Viêm Cảnh Hi nhìn sang anh ta, đối diện với ánh mắt dò xét của anh ta.

"Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?" Lục Hựu Nhiễm hỏi, mày kiếm nhíu lại, ánh mắt sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hi, sức nắm trên tay càng lúc càng chặt, như đang đợi đáp án gì đó.

Viêm Cảnh Hi không thích tạo ra hiểu lầm không đáng có cho người khác, nói: "Khách hàng sắp đến rồi, nhìn thấy tay anh bị thương thì chẳng hay ho gì, chỉ vậy thôi."

Lục Hựu Nhiễm cười hừ một tiếng, nghiến răng, mắt lạnh bắn ra tia băng giá, "Cô cứ nhất thiết phải vạch rõ với tôi như vậy sao? Cô tưởng cô và Lục Mộc Kình ở bên nhau là có thể vạch rõ với tôi?"

"Nếu anh cảm thấy như vậy có thể thoải mái hơn thì tùy, dù sao tôi cũng không sửa nổi suy nghĩ của anh." Viêm Cảnh Hi hết cách nói.

Lục Hựu Nhiễm nhìn chằm chằm vào Viêm Cảnh Hi, anh ta ghét nhất là dáng vẻ chẳng sao cả của cô, giống như anh ta làm cái gì cũng đều dư thừa, trong lòng như bị dây gai cuốn chặt lấy, chua sót chảy ra không ngừng.

Tay phải nắm chặt lại, máu rơi tí tách trên mặt đất, sức nắm trên cánh tay Viêm Cảnh Hi cũng mạnh hơn.

Nhìn ba giây, trong mắt Lục Hựu Nhiễm càng thêm lạnh, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng ở bên Lục Mộc Kình, cô có thể ở bên người đàn ông khác, nhưng chỉ cần không phải là Lục Mộc Kình."

Câu cuối cùng, anh ta lại hít sâu một cái như đang điều chỉnh lại tâm tình của chính mình, đau xót thoáng qua trong mắt, nhanh đến mức đến chính anh ta cũng không nắm được.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy tay mình như bị ta bẻ gảy, mặt đau đến trắng bệch, mắt lại kiên định quyết không chịu thua nói: "Lục Hựu Nhiễm, anh có kiên định của anh, anh cho nhận định của anh là đúng nhưng đừng có đem cái nhận định đó của anh áp đặt lên người tôi, tôi có suy nghĩ của chính bản thân tôi, cũng có tự lo lựa chọn tương lai của tôi."

"Cô biết cái gì? Cô hiểu chú út tôi sao? Cô nhìn thấu chú út tôi sao? Bảy năm trước công ty chú ta tràn ngập nguy cơ, nợ ngân hàng 100 triệu đến sắp vỡ nợ, ông nội tôi không hề cho một đồng cắc cứ tế nhưng chú ta lại có thể chuyển nguy thành an, đây vốn là chuyện không thể! Còn nữa, Nam Nam là con của ai, mẹ của Nam Nam là ai? Lúc có Nam Nam, chú út tôi vốn chẳng có bạn gái, tại sao lại có Nam Nam?" Lục Hựu Nhiễm nói ra sự ngờ vực của anh ta.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi lộp bộp, không dám nghĩ sâu vào, trong lòng không thoải mái lắm, nói: "Tôi không có hứng biết những chuyện quá khứ của anh ấy, ai mà chẳng có quá khứ? Chẳng lẽ đã từng làm sai một chuyện thì cả đời bị người khác dán mác không phải người tôi sao? Anh chưa từng làm sai chuyện gì sao?"

"Viêm Cảnh Hi." Lục Hựu Nhiễm cao giọng, ánh mắt sắc bén khóa lấy cô, lại bắn ra tia phức tạo, giọng trầm xuống nói: "Chú út tôi không phải là người đơn giản."

"Đã là người đều không đơn giản." Viêm Cảnh Hi muốn hất tay Lục Mộc Kình ra.

Không hất được!

Trái lại Lục Hựu Nhiễm đè tay cô lên bên mặt, đè thấp giọng trở nên đặc biệt trầm thấp: "Biết Hồ Mạnh Đình không?"

Tên cô gái này đã từng khiến cô cảm thấy khó chịu, vì sẽ nhắc đến Vương Triển Nghệ, nhắc đến Lương Thi Lạc, bây giờ anh ta lại nhắc lại, khiến cô chẳng có chút hứng thú nào để nghe.

Viêm Cảnh Hi rất mất mất kiên nhẫn, nói: "Biết, bạn gái cũ của Lục Mộc Kình, không phải tự sát mà là anh ấy gϊếŧ, đúng chứ?"

Lục Hựu Nhiễm tỏ ra sửng sốt, nhếch khóe môi lạnh bạc, trong mắt nhảy ra tia sắc nhọn, nói: "Vậy cô có biết, ba cô ta là chủ thầu, thực lực chẳng hề kém Lục Thị, là người hợp tác với ông nội."

"Thì liên quan gì đến tôi?" Viêm Cảnh Hi không hiểu.

"Đúng là không liên quan đến cô, nhưng liên quan đến chú út tôi, lúc đó chú út tôi ở nước ngoài có ba công ty, thế lực vẫn không bằng Lục Thị, cô nghĩ, anh ta có khả năng khiến một xí nghiệp có thực lực chẳng kém gì Lục Thị phá sản trong vòng ba ngày sao? Hơn nữa, còn có thể khiến nhà họ Hồ tan cửa nát nhà, Hồ Mạnh Nhiên đã từng ám sát chú út tôi, bị truy nã trên toàn thế giới, nhưng rất kì lạ là chú út tôi lại thuận lợi đưa Hồ Mạnh Nhiên ra nước ngoài." Lục Hựu Nhiễm nói, nhìn thấy sự thảng thốt trên mặt Viêm Cảnh Hi, trong mắt ánh lên tia khác thường.

Dù Viêm Cảnh Hi không muốn nghe nhưng cũng bị kinh hãi vì đoạn phân tích này, tim bỗng thịch một cái, có cảm giác không ổn, buột miệng: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

"Sau lưng chú út tôi có một người phụ nữ rất đáng gờm, gia thế hiển hách, sinh Nam Nam vì chú út tôi, ngày Hồ Mạnh Đình xảy ra chuyện, Nam Nam mới sinh chưa được bao lâu, Hồ Mạnh Đình biết sự tồn tại của Nam Nam nên chú út tôi chia tay cô ta, cô ta đi tìm bạn thân tâm sự, nên đã xảy ra chuyện nhảy lầu." Lục Hựu Nhiễm phân tích, buông bàn tay đang nắm chặt tay Viêm Cảnh Hi ra.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi ớn lạnh, loại lạnh lẽo đó khiến tóc gáy đều dựng đứng lên, tìm ra điểm nghi ngờ hỏi: "Nếu là như thế, vậy tại sao Lục Mộc Kình không kết hôn với cô gái đó?"

"Đó là vì cô gái đó không thể kết hôn với chú út tôi."

-Hết chương 270-