Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 266: Ngu như heo.

Chương 266: Ngu như heo.

Viêm Cảnh Hi thầm nghĩ, lần này cô xong đời rồi, không chết cũng phải tàn phế, nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Nhưng răng của anh ta chỉ lướt qua cổ cô.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy trước mắt trống không, cảm giác áp bách của Lục Hựu Nhiễm đã biến mất.

Viêm Cảnh Hi mở mắt, nhìn thấy người đàn ông đang chắn trước mặt cô không biết đã ra khỏi phòng tắm từ bao giờ, theo bản năng nắm lấy cánh tay Lục Mộc Kình.

Sau khi Lục Mộc Kình kéo Lục Hựu Nhiễm ra, dùng sức hất ra, rồi đứng trước mặt Viêm Cảnh Hi, bảo vệ Viêm Cảnh Hi ở sau người của mình, ánh mắt thâm trầm nhìn Lục Hựu Nhiễm, giọng trầm thấp nói "Cháu quậy đủ chưa?"

Lục Hựu Nhiễm nhìn thấy Lục Mộc Kình, rất kinh ngạc, nhìn đồ ngủ mà anh và Viêm Cảnh Hi đang mặc, trong đầu như đã nhận ra điều gì, bật thốt lên: "Chú chính là người đàn ông đó của tiểu Hi?"

Lục Mộc Kình vẫn không trả lời.

Lục Hựu Nhiễm lao đến, xách cổ áo ngủ của Lục Mộc Kình lên, mắt đỏ tươi như thanh kiếm tẩm độc, đâm vào Lục Mộc Kình, mất bình tĩnh lớn tiếng nói: "Sao chú có thể như vậy hả? Tiểu Hi là cháu dâu của chú, chú lại ngủ với cháu dâu của chú?"

Lục Mộc Kình bình tĩnh kéo tay Lục Hựu Nhiễm ra, tao nhã cong khóe môi, ánh mắt thản nhiên, giọng trầm xuống nói: "Viêm Cảnh Hi là cháu dâu của chú lúc nào? Vợ chưa cưới của cháu không phải là Lương Hương Ngọc sao? Còn nữa, trước khi trách móc người khác, đầu tiên phải nhận rõ được là lỗi của ai. Là ai đã cho tiểu Hi uống rượu, là ai đã hạ thuốc tiểu Hi, một người phụ nữ đã uống phải thuốc, chỉ cần là một người đàn ông bình thường đều sẽ có nhu cầu."

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình. Cô biết anh đang che chở cho cô, lúc này, anh còn có thể bôi nhọ bản thân để giúp cô.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi rất cảm động.

"Lục Mộc Kình, đồ đê tiện." Lục Hựu Nhiễm đấm lên mặt Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình lui về sau hai bước, tựa vào người Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình bị đánh, cũng không còn lí trí nữa, không biết lấy sức mạnh từ đâu, đẩy Lục Hựu Nhiễm ra, buột miệng mắng: "Lục Hựu Nhiễm, anh có biết nói đạo lí không, hạ thuốc là con đàn bà của anh, không phải Lục Mộc Kình, thứ đê tiện cũng là con đàn bà của anh, không phải Lục Mộc Kình. Đừng có đem sai lầm quái gì đó đổ lên đầu người khác, nếu không phải là anh, Lương Thi Lạc sẽ hạ thuốc tôi à?"

Lục Hựu Nhiễm như bị đâm trúng, nhìn chằm chằm đôi mắt nổi giận của Viêm Cảnh Hi, nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa.

Lương Thi Lạc nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô ta.

Nhìn thấy Lục Mộc Kình xuất hiện, cô ta khϊếp sợ, đau đớn, thậm chí còn cảm thấy không thở nổi.

Lúc tất cả mọi người đều nhìn sang cô ta, cô còn hơi hốt hoảng, tinh thần quay lại, hất cằm, đối diện với ánh mắt sắc nhọn của Viêm Cảnh Hi, chí khí hùng hồn nói: "Không phải cô và lão già đó chơi rất vui vẻ à? Tôi chỉ tác thành cho cô thôi."

Vậy nên cô ta hạ thuốc cô là muốn dâng cô cho tên Cục trưởng đó!

Viêm Cảnh Hi hoàn toàn nổi giận, chưa từng gặp qua người phụ nữ ghê tởm như Lương Thi Lạc.

Cô đi về phía Lương Thi Lạc, không chút do dự vung tay, tát lên mặt Lương Thi Lạc, chỉ vào Lương Thi Lạc, đôi mắt sắc nhọn, phẫn hận nói: "Lương Thi Lạc, đây là lần cuối cùng tôi nhịn cô, nếu sau này cô còn đυ.ng đến tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

Lương Thi Lạc ôm lấy mặt, trợn mắt khó tin nhìn Viêm Cảnh Hi, trong đầu chuyển động.

Ngủ với Viêm Cảnh Hi lại là Lục Mộc Kình?

Đây là trùng hợp hay đã được sắp xếp?

Không đúng!

Trước đó Viêm Cảnh Hi vẫn chưa có kích động như vậy, nhưng từ sau khi Lục Hựu Nhiễm đánh Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi đã nổi giận, đã bùng nổ.

Tại sao Viêm Cảnh Hi lại để ý đến người muốn đối phó Lục Mộc Kình là ai như vậy?

Tại sao Viêm Cảnh Hi lại xuất hiện trong nhà Lục Mộc Kình?

Tại sao Viêm Cảnh Hi lại đưa đoạn ghi âm cho Lục Mộc Kình?

Tại sao ngày đó lúc trên thuyền, Viêm Cảnh Hi nghe thấy Lương Đống Vũ gọi Lục Mộc Kình là anh rể lại mất mát, bi thương như vậy.

Hóa ra, tất cả của tất cả đã quy thành một điểm.

Từ đầu đến cuối người Viêm Cảnh Hi yêu là Lục Mộc Kình, chứ không phải là Lục Hựu Nhiễm.

Lương Thi Lạc cụp mắt xuống, lảo đảo mấy bước, có chút hoảng hốt tựa vào tường.

Rốt cuộc cô đã đưa ra một phán đoán sai lầm kiểu gì, lại buông tha cho Lục Mộc Kình, kí vào đơn li hôn, tác thành cho đôi nam nữ trước mắt này, bị bọn họ xem như con khỉ trong ngoài phối hợp mà đùa giỡn.

Cô ta không cam tâm, không cam tâm!

Lương Thi Lạc chợt giật mình, như có sức mạnh vô cùng, dùng sức đẩy Viêm Cảnh Hi, lên cơn quát: "Không bỏ qua cho tôi? Viêm Cảnh Hi, cô thì không sai gì hết à? Cô dám thề với trời là trước kia cô và Lục Mộc Kình đều trong sạch không? Lúc Lục Mộc Kình có tôi, cô không ở cùng Lục Mộc Kình sao? Chưa từng hôn qua sao, chưa từng ái muội sao? Cô như nào mà đòi tốt hơn tôi hả?

Viêm Cảnh Hi khựng lại, mắt lóe lên nhìn Lương Thi Lạc, mày tú nhíu lại, vì chột dạ nên bị đẩy lùi về cửa.

Thắt lưng ấm áp, được bao trọn trong bàn tay dày rộng của Lục Mộc Kình, ngẩng đầu nhìn Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình nhếch khóe môi lạnh bạc nhìn Lương Thi Lạc, giễu cợt bắn ra từ đáy mắt sâu xa như đầm sâu vạn năm, trầm trầm nói: "Không nhìn thấy vết đỏ trên giường sao? Cô ấy có trong sạch hay không, cũng dễ thấy mà nhỉ."

Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình nói xác định như vậy, rất bá đạo, ngược lại còn trở nên rất xấu hổ.

Cô không có tấm màng đó.

Năm 18 tuổi, vì phải cứu dì Trương nên cô đã giao tấm màng cho những dụng cụ máy móc lạnh lẽo.

Còn vết máu trên giường chỉ là chảy ra từ vết thương trên chân cô mà thôi.

Viêm Cảnh Hi cũng trở nên lo lắng mơ hồ, anh sẽ không để bụng cô không có cái màng đó chứ?

Sẽ cảm thấy, anh không phải là người đàn ông đầu tiên của cô không đây?

Anh sẽ đề xuất cô dùng cách này để có được tiền tài sao?

Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống, che khuất sắc thái chập chờn trong mắt.

Lương Thi Lạc nhìn về ga giường, quả nhiên nhìn thấy vết máu, hết đường chối cãi.

Cô ta lại tự tay dâng tình địch của mình lên giường chồng của mình.

Sao cô ta có thể dốt như vậy chứ!

Chưa kể, người đàn ông duy nhất mà chính mình cho rằng có thể dựa vào, sau khi phát hiện ra rượu có vấn đề lại dừng xã giao, đi khắp nơi kiếm Viêm Cảnh Hi.

Tại sao, hai người đàn ông cô ta để tâm đều liên quan đến Viêm Cảnh Hi?

Không, thêm cả em trai cô ta, là ba người đàn ông!

Lương Thi Lạc nắm chặt cánh tay, cả người run lẩy bẩy, ánh mắt trở nên kiên định, sắc bén như châm tẩm độc trừng Viêm Cảnh Hi một cái, xoay người rời đi.

Trong lòng có Viêm Cảnh Hi có linh cảm không ổn, quay người nhìn Lục Hựu Nhiễm.

Ánh mắt lạnh lẽo u tối của anh ta sâu thẳm nhìn cô, bên trong đen nhánh như đầm băng vạn năm, làm cho người ta không thể nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì.

Lúc anh ta phát hiện ra rượu có vấn đề, trái tim như bị một bàn tay nắm lấy, bóp chặt lại, chua xót cứ thể chảy ra khỏi trái tim, làm tê dại lí trí cùng thần kinh của anh ta.

Khiến anh ta căng thẳng, khiến anh ta hoảng sợ, khiến anh ta lo lắng.

Loại tâm trạng này, đã rất nhiều năm rồi anh ta chưa từng có, tuyệt vọng như trời sắp sụp xuống vậy.

Vậy anh ta đã yêu cô rồi sao?

Ngay khi anh ta vừa xông vào cửa, trong lòng, trong đầu anh ta hiện lên ý nghĩ, thậm chí trong chớp mắt hốt hoảng đó, trong đầu đã hiện lên một ý nghĩ còn hoang đường hơn.

Chính là cùng Viêm Cảnh Hi cao chạy xa bay, không muốn báo thù nữa, không muốn giải tỏa thù hận nữa.

Nhưng vào rồi, nhìn thấy vết máu trên giường, cả người anh ta đã tỉnh táo lại.

Lí trí cũng quay về.

Anh ta đối với Viêm Cảnh Hi, có lẽ không phải yêu.

Anh ta căng thẳng là vì cảm thấy cô là một cô gái tốt, giữ mình trong sạch, không ham hư vinh, không nịnh hót, có lí tưởng và hoài bão, tự do, độc lập của chính mình.

Vậy nên anh ta mới lo lắng cô bị người khác vấy bẩn.

Nhưng cô đã bị vấy bẩn rồi.

Anh chỉ cảm thấy cô thật bẩn, loại bẩn đó như con dao đâm vào lòng anh ta, làm cho một chút ấm áp nhỏ nhoi không biết đã được rót vào tự bao giờ của anh ta theo miệng vết thương chảy ra ngoài, càng trở nên lạnh lẽo.

Lục Hựu Nhiễm đi về phía cửa.

Lục Mộc Kình đứng trước người Lục Hựu Nhiễm.

Hai người cao như nhau.

Một người lịch sự tao nhã.

Một người thanh cao lạnh lùng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lục Mộc Kình cong khóe môi, ánh mắt sâu thẳm, cằm hất ra ngoài cửa, ý tứ sâu xa hỏi: "Muốn đánh một trận không?"

"Vì loại phụ nữ ghê tởm đó? Cô ta đáng sao?" Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng trả lời Lục Mộc Kình, trong ánh mắt đã không còn bất cứ sắc thái gì, lạnh lẽo như địa ngục băng giá, cũng không còn chút tình cảm gì.

Viêm Cảnh Hi nhướng mày.

Người phụ nữ ghê tởm, là chỉ cô à?

Cảm ơn quá khen.

Lục Mộc Kình tránh qua một bên.

Lục Hựu Nhiễm bước lớn ra ngoài, cũng không ngoảnh đầu lại.

Lục Mộc Kình đóng cửa, nhìn sang Viêm Cảnh Hi, ngón cái lau môi của cô, dịu dàng nhìn cô, khá bất đắc dĩ, tiếp tục lau môi.

Viêm Cảnh Hi nắm lấy tay Lục Mộc Kình, kéo xuống, làm nũng nói: "Đừng lau nữa, đau, bây giờ em muốn đi đánh răng."

"Không đau thì sao mà nhớ lâu được, tiểu Hi, sau này em là thím út của Lục Hựu Nhiễm, chú ý thân phận." Lục Mộc Kình sâu xa nói.

Viêm Cảnh Hi nhón chân lên, gõ vào đầu Lục Mộc Kình một cái, nói: "Không phải anh một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng không hả, em là Lương Thi Lạc à? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cán cân của em đều lệch về phía anh. Lục tổng, từ lúc nào đã mất tự tin rồi?"

Lục Mộc Kình nhìn đôi mắt óng ánh của cô, hết cách nói: "Đúng, anh không tự tin, ai bảo em đẹp như tiên làm gì, Lương Đống Vũ gì đó, sau này cũng đừng liên lạc nữa."

"Ô, Lục tổng, anh đây là lôi lại chuyện cũ với em à? Vậy 'em gái nuôi' Vương Triển Nghệ đó của anh thì sao? Còn có 'em gái nuôi' Hồ Mạnh Đình đó nữa, còn rất nhiều 'em gái nuôi' khác mà em còn chưa khám phá ra được thì sao? Nào, nào, nào, đừng giấu giấu diếm diếm nữa, chúng ta cùng nhau thảo luận nghiên cứu một chút, xem xem, ong bướm của anh nhiều hay ruồi bọ của em nhiều." Viêm Cảnh Hi không nể mặt đáp trả.

Lục Mộc Kình nhéo mũi Viêm Cảnh Hi, nói: "Đừng có hình dung bản thân em như vậy, được rồi, em đi tắm đi, anh ra ngoài mua thuốc."

Viêm Cảnh Hi thấy khóe môi anh có chút máu bầm, trong lòng hơi xót vì anh bị đánh, nét mặt dịu xuống, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Lục Mộc Kình, hỏi: "Đau không anh?"

"Em hôn một cái là không đau nữa." Lục Mộc Kình nhướng mày nói.

Viêm Cảnh Hi híp mắt lại, đánh giá Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình đứng thẳng người, dịu dàng nhìn cô.

Nhìn nhau một hồi.

Được rồi, ánh mắt bén nhọn dưới cái nhìn chăm chú dịu dàng của Lục Mộc Kình đều trở nên mềm nhũn rồi.

Viêm Cảnh Hi nắm lấy cánh tay anh làm điểm tựa, nhón chân lên, nhanh chóng hôn một cái rồi đứng vững ngắm nhìn anh.

-Hết chương 266-