Chương 259: Cuộc chiến bắt đầu.
"Viêm Cảnh Hi."
Viêm Cảnh Hi nghe thấy tiếng the thé, xoay người, chỉ nhìn thấy một bạt tai bay đến, má phải gặp nạn, một tiếng bốp, lệch sang bên trái.
"Rốt cuộc cô muốn làm cái gì!" Lương Thi Lạc mắng, nắm chặt nắm tay, đứng trước mặt Viêm Cảnh Hi, bả vai run rẩy.
Viêm Cảnh Hi chỉ cảm thấy má trái đau rát, đầu lưỡi đẩy bên trong má, biếng nhác nhìn cơn thịnh nộ của Lương Thi Lạc, ánh mắt càng lúc càng lạnh, càng lúc càng sắc bén, cong môi như cười như không, ngoắc tay với Lương Thi Lạc, "Qua đây, tôi nói cho cô biết tôi muốn làm gì!"
Viêm Cảnh Hi nói ra câu này làm cho Lương Thi Lạc khựng lại, đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, nhưng nắm tay càng lúc càng chặt, hỏi: "Là cô đưa đoạn ghi âm cho ba tôi nghe đúng không, để ông ấy mau chóng đuổi tôi đi, cô vui rồi chứ?"
Viêm Cảnh Hi dùng đầu gối nghĩ cũng biết là Lục Mộc Kình, vì cô chỉ đưa đoạn ghi âm cho Lục Mộc Kình nên cũng không muốn phủ nhận, thuận theo lời cô ta: "Rất vui vẻ đấy. Chuyện tốt."
Lương Thi Lạc tức tối cười hừ một tiếng, ngược lại hất cằm lên vênh váo hống hách nói: "Vậy cô có biết, Hựu Nhiễm đã thu nhận tôi, bây giờ tôi và Hựu Nhiễm đang ở chung, chúng tôi sắp kết hôn rồi."
Viêm Cảnh Hi nhíu mày, ngờ vựa nhìn Lương Thi Lạc, hỏi: "Không phải cô là vợ của Lục Mộc Kình à?"
"Ban tặng cô, tôi đã quyết định li hôn với Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi, tôi cảnh cáo cô, đừng có đến trêu chọc Hựu Nhiễm nữa, bằng không, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô đâu." Lương Thi Lạc lớn tiếng cảnh cáo.
Li hôn?
Mắt đẹp của Viêm Cảnh Hi khẽ lóe lên, mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan đến Lục Mộc Kình, nhưng cũng không dám khẳng định, mắt đẹp trở nên sâu tối nhìn Lương Thi Lạc, muốn đoán được thật giả trên mặt cô ta.
Lương Thi Lạc thấy dáng vẻ Viêm Cảnh Hi có hơi mờ mịt, tưởng Viêm Cảnh Hi đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhếch khóe môi, càng đắc ý nói: "Cô tưởng cô tới tìm Hựu Nhiễm thì Hựu Nhiễm sẽ thích cô sao? Cho dù tôi đã có chồng, cho dù tôi đã từng có lỗi với anh ấy, thì người trong lòng anh ấy yêu chỉ có một mình tôi."
Viêm Cảnh Hi nhíu mày lại.
Cô thật sự không thích loại hành vi lấy tình yêu của người khác để tổn thương họ của cô ta, cô cũng không thể nhìn ra Lương Thi Lạc có điểm tốt nào đáng để người khác thích.
Lục Hựu Nhiễm mắt mù.
Trong đôi mắt đẹp của Viêm Cảnh Hi hiện lên cáu kỉnh, nói: "Nửa đêm canh ba bỏ lại một mình cô trên đường, đây là yêu bao nhiêu mới làm ra được chuyện máu lạnh như vậy nha!"
Lương Thi Lạc khựng lại, bị Viêm Cảnh Hi nói trúng chỗ đau, trong mắt thoáng qua tia sắc bén, cả giận nói: "Viêm Cảnh Hi, tao xé rách miệng của mày."
Nói rồi đánh một bạt tai về phía Viêm Cảnh Hi.
Tay cô ta còn chưa đυ.ng vào mặt Viêm Cảnh Hi đã bị Viêm Cảnh Hi bắt gọn.
Viêm Cảnh Hi nhìn gương mặt sắc sảo của Lương Thi Lạc cùng nét mặt căm hận của cô ta, mắt đẹp trở nên sắc bén, lạnh lùng nói: "Tôi quên chưa nói cho cô biết..."
Câu này vừa nói ra, Viêm Cảnh Hi hất cánh tay của Lương Thi Lạc ra, một tay khác vung xuống mặt Lương Thi Lạc.
Lương Thi Lạc lảo đảo vài bước.
Viêm Cảnh Hi lạnh lùng nói hết câu, "Bạt tai này, là trả lại cô lúc nãy."
Lần đầu tiên Lương Thi Lạc bị người khác đánh vào mặt, ba cô ta còn chưa từng đánh cô ta chứ đừng nói đến một kẻ vô danh tiểu tốt nào, che mặt của bản thân, sững sờ nhìn Viêm Cảnh Hi, nổi điên nói: "Viêm Cảnh Hi, mày lại dám đánh tao?"
"Có gì mà không dám? Cô nghĩ cô là ai? Nữ vương đứng trên cao, không đánh nổi? Cho dù cô có là nữ vương thì tôi cũng không phải con dân của cô!" Viêm Cảnh Hi phủi đồ, đáp trả.
"Viêm Cảnh Hi." Lương Thi Lạc căm hận, mang theo sát khí xông đến, mục tiêu trực tiếp chính là mặt của Viêm Cảnh Hi, móng tay dài cào về phía mặt Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi phản xạ có điều kiện né ra sau.
"Mày dám né?" Lương Thi Lạc không cào được mặt của Viêm Cảnh Hi, càng thêm tức giận.
Viêm Cảnh Hi giỏi nhịn hạng nhất nhưng bị cô ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lửa giận khắp trời, nhìn tay cô ta vẫn đang cào về phía mặt của mình, chân đạp vào bụng của cô ta.
Lương Thi Lạc ăn đạp, quỳ xuống đất, càng hung ác hơn, hét a một tiếng rồi bò dậy, giống như mất hết lí trí cào về phía Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi nổi giận thật sự, người phụ nữ này cứ như bị điên vậy, lấy túi chặn lại, cánh tay trắng ngần bị cào chảy máu.
Cô cũng không thủ hạ lưu tình nữa, lấy túi đập vào đầu Lương Thi Lạc, "Lương Thi Lạc, cô như một con điên vậy, làm như cả thế giới này chỉ có cô đáng thương nhất, chỉ có cô là đúng, thứ gì cũng là của cô, cô phải có được tất cả, người khác đều sai, đều có lỗi với cô, cho dù có chồng còn ngủ với người đàn ông khác cũng đúng, nhảy xuống biển gϊếŧ người đều là chuyện có thể tha thứ, đồ não tàn!"
Lương Thi Lạc bị đánh không lấy tay về được.
Bỗng nhiên cánh tay Viêm Cảnh Hi bị giữ lại.
Lúc Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Hựu Nhiễm, Lương Thi Lạc đã thừa cơ giáng một bạt tai lên mặt Viêm Cảnh Hi.
Trong chốc lát, thời gian như ngừng lại, không khí cũng ngưng tụ lại.
Lục Hựu Nhiễm ở đây, Lương Thi Lạc vì để duy trì dáng vẻ thục nữ, biết điều thu lại, lập tức khóc lóc kể lể với Lục Hựu Nhiễm: "Nhìn em bị cô ta bắt nạt, vừa lòng anh chưa?"
Nói rồi đi thẳng về phía trước như đã chịu uất ức lớn.
Lục Hựu Nhiễm nhìn dấu ba ngón tay đỏ rực trên mặt Viêm Cảnh Hi, ánh mắt âm u lạnh lẽo, hơi cau mày, hỏi: "Em không có gì để nói với tôi sao?"
Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Hựu Nhiễm, mắt đẹp lạnh lẽo sắc bén như thanh kiếm tẩm độc.
Cô phải nói cái gì?
Cảm ơn anh ta đã giữ tay cô lại để Lương Thi Lạc tát một cái?
F*ck!
Viêm Cảnh Hi hất tay anh ta ra, lạnh lẽo nói: "Anh nên đi khám mắt đi. Nhưng chắc là chữa không nổi, bệnh tình nguy kịch, ảnh hưởng đến trung khu thần kinh, hai mạch nhâm đốc, tim cũng bị phá hủy rồi."
Lương Thi Lạc vốn cho rằng Lục Hựu Nhiễm sẽ đuổi theo, nhưng khi xoay người lại, không ngờ ánh mắt Lục Hựu Nhiễm lại sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hi, trong lòng khủng hoảng, vôi vàng quay lại, nghe thấy câu này của Viêm Cảnh Hi, lại lần nữa lên cơn điên, buột miệng nói: "Viêm Cảnh Hi, cô có thể đừng cho mình là đúng nữa được không, tôi có gì sai hả. Người tông tôi không sai hả? Để tôi nằm trên giường, 3 năm sống như con đần, cô có biết những năm đó tôi phải chịu đựng như thế nào không!"
"Cô chịu đựng như thế nào, tôi không biết, nếu cô cảm thấy uất ức, bản thân đáng thương thì đi tìm hắn ta mà tính sổ, đừng có đem thù hận của cô đặt lên người tôi, tôi không nợ cô." Viêm Cảnh Hi bực dọc, càng nói càng tàn nhẫn.
Lương Thi Lạc xông đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, thân thể run lẩy bẩy, cả giận nói: "Đưa đoạn ghi âm cho ba tôi, không sai à? Uy hϊếp ba tôi ép tôi li hôn với Lục Mộc Kình, cô không sai à?" Lương Thi Lạc nói xong, như nhận ra điều gì, bật thốt lên: "Cô muốn có được Lục Mộc Kình?"
"Đầu cô có bệnh thật đấy." Viêm Cảnh Hi nói xong câu này, không muốn nói nhiều với người phụ nữ này nữa, đi ra đường cái bắt taxi.
"Cô có đừng chạy, nói cho rõ ràng đi." Lương Thi Lạc xông về phía Viêm Cảnh Hi.
Lục Hựu Nhiễm nghiến răng, nắm lấy cánh tay Lương Thi Lạc, nhìn gương mặt dữ tợn của cô ta, trong lòng không chỉ cảm thấy chán ghét mà còn cảm thấy buồn nôn thậm chí là kinh tởm, lạnh giọng nói: "Là Lục Mộc Kình dùng chuyện của em với anh ép Lương Não Thành khiến em li hôn."
Lương Thi Lạc khựng lại, hoảng hốt nhìn Lục Hựu Nhiễm, lắc đầu, "Không phải anh ta đã sớm biết rồi chứ?"
Lục Hựu Nhiễm nhìn Viêm Cảnh Hi đi rồi mới nói với Lương Thi Lạc: "Từ trước đến nay chú út của anh không làm chuyện nắm không chắc, những gì chú ấy biết còn nhiều hơn so với những gì trong tưởng tượng của em."
Sau khi Lục Hựu Nhiễm nói xong, trong mắt thoáng qua tia sắc bén, dựa gần vào Lương Thi Lạc, ánh mắt sáng quắc khóa lấy cô ta, như muốn thôi miên cô ta, trầm trầm nói: "Trong tay ba em có lẽ có điểm yếu của Lục Mộc Kình, trộm nó ra đây."
Lương Thi Lạc: "..."
Trên taxi
Viêm Cảnh Hi tựa vào cửa sổ xe, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối thoáng qua mắt cô.
Lục Hựu Nhiễm nói Lục Mộc Kình dùng chuyện của anh ta và Lương Thi Lạc để ép Lương Não Thành, thực ra Viêm Cảnh Hi muốn hỏi Lục Mộc Kình chuyện li hôn, nhưng lại cảm thấy, nếu cô hỏi, Lục Mộc Kình sẽ có gánh nặng không, Lục Mộc Kình đã rất cố gắng rồi, có lẽ anh muốn đợi sau khi li hôn xong mới nói cho cô biết.
Không biết vì sao, nghe thấy Lương Thi Lạc muốn li hôn với Lục Mộc Kình, cô nên phấn chấn, vui vẻ, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu, như bị một tảng đá đè xuống, có chút áp lực.
Viêm Cảnh Hi cố ý chỉ về đường đi qua cổng tòa 26.
Nếu Lục Mộc Kình đã về, cô sẽ gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình.
Nếu Lục Mộc Kình chưa về, chứng tỏ anh vẫn đang tiếp khách, vậy thì để ngày mai hẵng nói.
Taxi đến toàn 26 Viêm Cảnh Hi xuống xe, nhìn về chỗ đậu xe của Lục Mộc Kình, xe của anh vẫn chưa về.
Cô đi về, tắm giặt, rửa mặt, đi ngủ.
Cả buổi tối đều nằm mơ.
Cô mơ thấy cô và Lục Mộc Kình đi vào lễ đường, mỉm cười ngọt ngào, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bao phủ lên người Lục Mộc Kình một quầng sáng màu vàng.
Anh tuấn mĩ như tiên.
Ánh nắng làm ấm cơ thể người, còn anh làm ấm lòng người.
Chỉ một ánh mắt, Viêm Cảnh Hi đã cảm thấy trong lòng ấm áp, bị anh bao dung, dịu dàng, ấm áp của anh thấm vào.
Nhưng, Lục Mộc Kình ở trong quầng sáng trở nên mờ ảo.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi hoảng sợ, muốn bắt lấy anh, nhưng anh mỉm cười rồi bay đi xa, biến mất ngay trước mắt.
"Viêm Cảnh Hi!"
Viêm Cảnh Hi quay đầu, nhìn thấy trong mắt Lương Thi Lạc chảy máu, cười đầy quái dị, khiến người khác sởn gai ốc, giọng lạnh giá như đến từ địa ngục.
Cô ta nói: "Cô tưởng cô có thể có được thứ cô muốn sao? Đừng ngây thơ nữa, không thể."
"Có ý gì?" Viêm Cảnh Hi hỏi, trong lòng hoảng loạn.
"Tiểu Hi." Viêm Cảnh Hi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lục Mộc Kình, trong lòng hơi ấm lên, xoay người, nhưng lại nhìn thấy Lục Mộc Kình hôn môi một cô dâu khác trong lễ đường.
"Ha ha ha, Viêm Cảnh Hi, nào, chúng ta cùng đi, chúng ta cùng đi, ha ha ha ha." Lương Thi Lạc cười nham hiểm, tiếng cười đó thê lương, tiêu sát, lạnh lẽo như đế từ địa ngục.
Tay Lương Thi Lạc lấy đầy máu nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng về phía trước.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy bản thân không còn một chút sức lực, nhìn Lục Mộc Kình gọi: "Lục Mộc Kình, cứu em, Lục Mộc Kình."
Nhưng cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của Lục Mộc Kình, anh cầm tay cô gái đó đứng trước mặt mục sư, giống như chẳng nhìn thấy cô.
Viêm Cảnh Hi thấy trong lòng đau đớn như bị hàng vạn cây kim đâm vào tim, đau đến mức không thể hít thở, nước mắt chảy ra.
-Hết chương 259-