Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 240: Hợp tình hợp lí, ngoài dự liệu.

Chương 240: Hợp tình hợp lí, ngoài dự liệu.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi bị va một cái, ê ẩm, tay tùy ý kéo quai túi, đôi mắt khẽ lóe lên, nhìn mặt trời bên ngoài.

Cô nhớ, Lục Mộc Kình phải ở lại quấy rối phòng tân hôn của Sở Vân Thiên, không ngờ, anh vì cô mà rời đi trước, trong lòng không khỏi rung động, không khỏi cảm động!

Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Nói anh ấy đi về đi, hoặc là mời vào nhà mình ngồi đi, tớ phải đi một lát rồi mới về được."

"Ừ ừ, biết rồi, đợi chút nha, tớ đi đánh răng đã. Ha ha, vừa mới dậy." Chu Gia Mẫn nói rồi đi vào nhà vệ sinh.

Cô vừa đánh răng xong, điện thoại reo lên, cô vừa đánh vừa nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là một dãy số lạ.

Sau khi Chu Gia Mẫn súc miệng xong, nghe máy, lấy khăn lau miệng, hỏi: "Ai vậy? Có chuyện gì không?"

Người bên kia sửng sốt một chút, không vui hỏi: "Cô không lưu số của tôi?"

Chu Gia Mẫn cau mày, giọng nói này quen quen, hỏi: "Anh là ai, sao tôi phải lưu số của anh?"

"Tằng Kiện Nhân." Tâm trạng đối phương không tốt lắm nói.

Trong đầu Chu Gia Mẫn đã phản ứng trước tiên, chính là tên khách hàng thần kinh của Lục thị đó à.

Cô treo khăn mặt lên giá, chế giễu nói: "Ồ, 'Thật Tiện Nhân' à, không cần nhấn mạnh, tôi không nghi ngờ anh là giả mạo đâu. Có chuyện gì?"

Tằng Kiện Nhân: "..."

Anh nhíu mày, nghiến răng, cô gái này vẫn không sợ chết cơ đấy, cười khẩy một tiếng, lạnh giọng nói: "Bản thiết kê tôi bảo cô làm đâu? Khi nào đưa tôi?"

"Bản thiết kế? Tôi nói đưa anh lúc nào, không phải tôi đã nói tôi không làm nữa rồi à? Là anh chuyển kiếp hay là tôi bị chập mạch? Anh mộng du hả!" Chu Gia Mẫn đi ra khỏi nhà vệ sinh, cảm thấy cái tên Tằng Kiện Nhân này thật hết thuốc chữa.

"Hừ. Ngày mai cô không cần phải đi làm nữa, cút sớm đi." Tằng Kiện Nhân xấu tính cúp điện thoại.

Chu Gia Mẫn liếc nhìn điện thoại, cả đầu mơ hồ.

Ông chú kì quái này cũng quá ảo tưởng đi, không cần đi làm?

Ha ha, dù sao cô cũng không phải là nhân viên Lục thị, anh đi khiếu nại đi, đi giày xéo đi, đi phát tiết đi, ai quan tâm anh ta!

Chu Gia Mẫn đi xuống tòa, nhìn Lục Mộc Kình.

Ánh nắng mãnh liệt xuyên qua tán cây ngô đồng, những điểm sáng loang lổ rơi trên ngưười anh, tao nhã như trăng thanh gió mát, dịu dàng như ngọc, cả người để lộ ra hơi thở trưởng thành, cao quý.

Chu Gia Mẫn cảm thấy cô nên làm chút gì đó, Lục Mộc Kình là người đàn ông nghìn năm hiếm có, cô không muốn Viêm Cảnh Hi bỏ qua.

Lục Mộc Kình cũng đã nhìn thấy Chu Gia Mẫn, ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc dụi tắt.

Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tao nhã, cao quý lại vô cùng gần gũi, nhã nhạn hỏi: "Cô ấy ở đây không?"

Chu Gia Mẫn lắc đầu, nói lại lời của Viêm Cảnh Hi: "Cảnh Hi nói, hoặc là nói thầy về đi, hoặc là mời thầy vào nhà chúng tôi ngồi một chút, cô có việc, phải đi một lát mới về."

Mắt Lục Mộc Kình tối đi, thâm trầm như có điều suy nghĩ.

"Giáo sư Lục." Ánh mắt Chu Gia Mẫn óng ánh nhìn Lục Mộc Kình, cẩn thận hỏi: "Thầy thích Cảnh Hi nhà chúng tôi sao?"

Lục Mộc Kình gật đầu không chút do dự.

Vậy Chu Gia Mẫn yên tâm rồi, nói: "Có một lần Cảnh Hi nghe trộm được cuộc điện thoại của vợ thầy, hình như vợ thầy muốn đối phó thầy, hơn nữa, sau lưng cô ta còn có một người đang sai khiến, Cảnh Hi nói, chắc chắn phải tìm ra, như vậy thầy mới an toàn, Cảnh Hi thật sự rất yêu thầy, tôi mong giáo sư Lục đừng phụ lòng Cảnh Hi."

"Sai khiến đằng sau?" Lục Mộc Kình nhíu chặt mày, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua tia sâu xa.

Quả nhiên, như anh dự liệu.

Lương Thi Lạc đột nhiên quay về, giả vờ bị mất trí, giả vờ tàn tật, căn bản chính là mang theo mục đích mà quay về.

"Vâng, hơn nữa, Cảnh Hi biết thầy không li hôn là có nỗi khổ, giáo sư Lục, Cảnh Hi thật sự rất tốt, cho nên, sau này thầy đừng gây mâu thuẫn với cô ấy nữa, tôi hiểu Cảnh Hi, Cảnh Hi không nói gì, không có nghĩ là cô ấy không đau, không tủi thân, chỉ là có lúc, cô ấy lựa chọn âm thầm gánh chịu một mình, cho dù bị oan uổng, bị hiểu lầm, bị gièm pha, cô ấy cũng không giải thích, chỉ là dùng sự kiêu ngạo, kiên quyết của cô ấy, thậm chí là dùng dáng vẻ buồn chán như chẳng có gì để che dấu nỗi đau trong lòng." Nói đến đây, vành mắt Viêm Cảnh Hi đỏ lên.

Lục Mộc Kình đột nhiên như đã hiểu rõ ra điều gì.

Viêm Cảnh Hi hôn Lương Đống Vũ không phải muốn chọc giận anh, tùy hứng hay phát tiết.

Nếu anh nhớ không lầm, lúc Viêm Cảnh Hi hôn Lương Đống Vũ còn có Vương Triển Nghệ ở đó, Lương Não Thành cũng ở đó.

Cho nên, là cô che giấu giúp anh.

Còn anh, lại hiểu lầm cô, lúc đó, trái tim chắc chắn rất đau.

Nghĩ đến cô chịu tổn thương, Lục Mộc Kình cảm thấy trái tim mình như bị một dây mây độc quấn lấy, gai nhọn đâm vào tim anh, phun độc ra, tim đau nhói còn hơn bị dao cắt.

Nhiều loại tâm tình phức tạp thoáng qua tâm trí, ân hận, tự trách, thương tiếc, đau khổ, trong mắt phủ lên một lớp sương mù dày đặc, Lục Mộc Kình lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Viêm Cảnh Hi.

"Xin lỗi." Chỉ hai từ đơn gian nhưng lại như ẩn chứa hàng vạn lời muốn nói.

Lục Mộc Kình nhíu mày, lại gửi thêm một tin nhắn đi.

"Ở đâu? Anh đi tìm em! Còn nữa, nếu em lo ở bên anh sẽ trở thành quả bom hẹn giờ, thì, cho dù có tan xương nát thịt cũng sẽ không rời xa em!"

Cho dù có tan xương nát thịt, cũng sẽ không rời xa em!

Ngón tay Viêm Cảnh Hi chạm nhẹ vào màn hình, không để cho màn hình tối đi, trong đôi mắt đẹp nhanh chóng phủ lên một lớp sương mù, hợp lại rồi lan rộng đôi mắt, khiến vành mắt đỏ lên.

Trong lòng như lắng lại nhất nhiều nước, nặng nề, cuối cùng, không chịu nổi, nước đọng lại càng nhiều, chảy ra khỏi mắt.

Lúc ở bữa tiệc, cô thật sự cảm thấy tủi thân cho nên tức giận.

Vì tức giận nên kích động.

Vì kích động mới không giữ mồm giữ miệng.

Đó là một loại, cho dù bị hiểu lầm thành gây sự vô cớ, thành tùy hứng phát tiết, cũng không thể dẹp tan tủi thân được.

Cô cho rằng Lục Mộc Kình không hiểu cô, không tin vào nhân phẩm của cô, cho nên mới cảm thấy bi thương, cũng mang theo buồn bực, muốn để bản thân được giải thoát.

Nhưng, anh không hề.

Đổi vị trí suy xét, nếu cô là Lục Mộc Kình, nhìn thấy cô hôn Lương Đống Vũ, suy nghĩ đầu tiên chắc chắn cũng sẽ cho rằng cô cố ý phát tiết cơn giận.

Nhưng, cơ trí như anh.

Cô không giải thích, không nói rõ, anh rất nhanh đã biết lí do vì sao cô làm như vậy.

Nói rõ ra, anh cũng không phải không hiểu cô, cũng không phải không tin cô.

Viêm Cảnh Hi nhìn tin nhắn, bụm miệng.

Trước đó khóc là vì bị hiểu lầm, nên tủi thân.

Hiện tại khóc là vì yêu mà không có được, nên buồn.

Trên thế gian này không thể nào tìm được người đàn ông tốt hơn Lục Mộc Kình, nhưng hết lần đến lần khác, hai người họ yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.

Đã đến Thành Thái Dương.

Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, cũng không về, xuống xe gọi điện thoại cho ông Trần, sau khi gọi xong liền đi đến nhà vệ sinh công cộng rửa mặt, ổn định lại tâm trạng.

Chỉ chốc lát, một ông lão tóc hoa râm đi đến, mỉm cười hỏi Viêm Cảnh Hi: "Cho hỏi, cô là cô Viêm sao?"

Viêm Cảnh Hi gật đầu, khách sáo chào hỏi: "Chào bác. Tôi là người đến xem phòng."

"Đi theo tôi."

Viêm Cảnh Hi đi theo ông Trần đến căn hộ 501 tòa 86.

Ông Trần gõ cửa, vẫn là người đàn ông lần trước ra mở cửa, người nữ đang nấu cơm, trong phòng tỏa ra một mùi thức ăn thơm lừng, còn đứa bé đang xem ti vi.

"Bọn họ là người thuê căn hộ của chúng tôi." Ông Trần giới thiệu qua, đưa Viêm Cảnh Hi vào trong.

Có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, 67 mét vông.

Hai phòng ngủ ốp gỗ, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng khác là ốp gạch men, trên tường dán giấy dán tường hoa cỏ màu vàng kim, chỉ là thiết bị có chút cũ.

Viêm Cảnh Hi đi đến ban công, nhìn thấy trên sân thượng có một cầu thang đi thẳng lên sân thượng, nhưng bây giờ đã chất đồ ngổn ngang, đã bị chặn lại.

"Bây giờ tôi cần dùng tiền gấp, cô Viêm là trả trọn gói hay muốn vay tiền?" Ông Trần thăm dò hỏi.

"Trọn gói." Viêm Cảnh Hi nói, nghi hoặc nhìn cầu thang, hỏi: "Chỗ này thông lên tầng thượng sao? 502 cũng có cầu thang này à?"

"Ừ, lúc đó nhà phát triển thiết kế như vậy là để đi lên tầng thượng, có thể phơi chăn, trồng hoa, hoặc là hóng gió vào buổi tối, ngắm phong cảnh các thứ." Ông Trần giới thiệu xong, trở về chủ đề chính, hỏi: "Cô Viêm có vừa lòng với chỗ này không? Nếu như trả trọn gói, tôi có thể giảm giá một chút, giá trung bình của một đoạn chỗ này cũng phải 10 nghìn, nhà tôi đã sửa sang xong, giảm 5% cho 10 nghìn."

Viêm Cảnh Hi nhìn cầu thang chằm chằm, trong mắt xẹt qua tia bóng loáng, quay đầu nhìn ông Trần, thăm dò hỏi: "Nghe nói ở đây từng có người chết."

Sắc mặt ông Trần có chút tệ, lúng túng cười cười, có chút bất đắc dĩ, "Nói thực ra thì đây chính là lí do mà căn hộ của tôi bán mãi mà không được, thực ra, người chết đó căn bản không phải người thuê căn hộ của tôi."

"Là sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi, mắt hoài nghi, nói: "Không phải người ở nhà ông, sao lại tự sát ở chỗ ông? Chẳng lẽ là phòng 502?"

"Haiz, là vận may của tôi không tốt lắm thôi, người chết là bạn của người thuê căn hộ nhà tôi, tôi cũng không biết bị cái gì mà lại chạy đến chỗ tôi tự sát." Ông Trần buồn bực lắc đầu.

"Không thấy kì lạ sao ạ? Tại sao cô ta phải chạy đến chỗ ông tự sát, tôi thấy trước cổng nhà ông còn có phòng chứa rác, nghe nói lúc nhảy xuống còn đυ.ng phải phòng chưa rác, cô gái này có uẩn khúc gì trong trong lòng mà lại muốn chết trong đống rác chứ, đúng rồi, người thuê chỗ ông nói gì không? Cô ta chắc chắn cũng có trách nhiệm rất lớn nhỉ." Viêm Cảnh Hi hỏi theo lời ông Trần.

"Tôi cũng thấy rất kì quặc, còn kì quái nữa, ngày đó người thuê căn hộ của tôi không ở nhà, nói là đi ra ngoài chơi với bạn, cô gái đó như đi vào cõi thần tiên ấy, chọn chỗ tôi để tự sát, cô nói xem có buồn cười không cơ chú?" Ông Trần trở thành người nhiều chuyện.

"Người ở nhà ông là nam sao? Không phải là gặp khó khăn trong chuyện tình cảm chứ?" Ánh mắt Viêm Cảnh Hi sáng trong hỏi.

"Không phải, là con gái, còn là bác sĩ của bệnh viện, cô ta sống một mình, rất xinh." Ông Trần nhớ lại.

Bác sĩ của bệnh viện?

Trong lòng Viêm Cảnh Hi lộp bộp một cái, trong đầu như lóe lên điều gì, buột miệng hỏi: "Cô ta tên gì ạ?"

"Hả?" Ông Trần nghi ngờ nhìn Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nhìn ra đối phương có chút bài xích, vừa cười vừa nói: "Sau khi tôi mua căn hộ này, dù sao cũng muốn biết những người từng sống ở đây, nếu có chút không đáng tin thì tôi cũng không dám mua, bác nói xem có phải không?"

-Hết chương 240-