Chương 237: Mắc bệnh thánh nữ, phải trị.
"Anh bảo tôi nói trước kia đồng ý anh cái gì, thấy thú vị lắm à?" Viêm Cảnh Hi hỏi ngược lại, trong mắt tràn ngập một màu đỏ tươi.
Lục Hựu Nhiễm hừ lạnh, chí khí hùng hồn nói: "Tôi còn cho rằng cô ít nhất là một người phụ nữ coi trọng chữ tín, nói cô đừng qua lại với Lương Đống Vũ, cô không nghe thấy sao?"
"Nghe thấy rồi thì sao?" Viêm Cảnh Hi nâng cao giọng, trừng Lục Hựu Nhiễm, tiếp tục lạnh giọng nói: "Tại sao tôi phải đồng ý với anh, anh nghĩ anh là ai? Lục Hựu Nhiễm, tôi nói cho anh biết, trước đây tôi đồng ý với anh là vì tôi nợ anh một ân tình, nhưng bây giờ, thật xin lỗi, không còn nữa, anh cảm thấy anh đá tôi một cước ở dưới biển, để tôi suýt nữa là chết, anh có tư cách gì mà đến yêu cầu tôi?"
Viêm Cảnh Hi dùng lực đẩy Lục Hựu Nhiễm một cái, đẩy anh ta ra.
Lục Hựu Nhiễm thấy hơi nước trong mắt Viêm Cảnh Hi, nhớ đến lần trên thuyền đó, trên mặt khẽ thay đổi, mắt dịu đi, mập mờ không rõ, lần đầu tiên ăn nói nhã nhặn: "Một cái đạp đó không phải tôi cố ý, vừa hay cô đang ở trong đó!"
"Vậy một cái bạt tai đó thì sao? Không phải cố ý hả?" Viêm Cảnh Hi cười nhạo một tiếng, xoay người, đi ra ngoài.
Lục Hựu Nhiễm bắt lấy cánh tay Viêm Cảnh Hi, bật thốt lên: "Lúc đó tôi đã không còn lí trí nữa, tôi tưởng chân cô ta không tốt, lại mắc chứng sợ nước, cho rằng cô đẩy cô tay xuống!... Tôi không biết, chân của cô ta đã khỏi rồi!"
Lúc nói đến câu cuối cùng, yết hầu Lục Hựu Nhiễm chuyển động, khóe môi bạc bẽo nhếch lên tự giễu, trong mắt càng thêm mù mịt, không hề che dấu bi thương, buông tay ra, bất lực tựa vào bức tường, như có điều suy nghĩ nói: "Không ngờ, cô ta lại lừa tôi lần nữa."
Viêm Cảnh Hi quay đầu, nhìn thấy nước mắt rơi xuống từ mắt trái của anh ta.
Lục Hựu Nhiễm như vậy, rất sa sút, rất đau khổ, rất đáng thương.
Nhưng anh ta có đáng thương cũng không liên quan đến cô, cô vẫn thấy bản thân mình còn đáng thương hơn đấy.
"Chuyện anh không ngờ đến còn nhiều hơn nữa đấy. Nếu đã biết vẻ ngoài của cô ta không đơn giản như vậy thì nên cách xa cô ta một chút, là tự anh dính đến thì đừng trách người khác làm hại mình, nếu không thì là gieo gió gặt bão thôi, đáng đời." Viêm Cảnh Hi ý tứ sâu xa nói, đi về phía trước.
Lục Hựu Nhiễm lại lần nữa bắt lấy tay của cô.
Viêm Cảnh Hi cũng không quay đầu, phiền toái, lúc muốn dùng sức đá văng anh ta ra, Lục Hựu Nhiễm lại đột ngột tiến lên trước một bước, ôm lấy Viêm Cảnh Hi, chôn bản thân vào cần cô Viêm Cảnh Hi, hạ giọng nói: "Tiểu Hi, nếu tin tôi thì đừng qua lại với Lương Đống Vũ."
Viêm Cảnh Hi liếc xéo qua gò má của anh ta, đuôi mắt ngoài ý muốn nhìn thấy trong mắt anh ta mang theo mấy phần khẩn cầu.
Không thích hợp với Lục Hựu Nhiễm lạnh lẽo kiêu ngạo ngang ngạch lúc bình thường.
Cô không thể ở bên Lương Đống Vũ, nhưng cũng không muốn hứa hẹn gì với anh ta, liên quan đếch gì đến anh ta!
"Thật ngại quá, anh ở trong lòng tin của tôi là, số âm." Viêm Cảnh Hi nói rồi tiếp tục đi về phía trước.
"Tiểu Hi, tôi sẽ hủy diệt nhà họ Lương, đến lúc đó em sẽ chẳng có thứ gì cả!" Lục Hựu Nhiễm gấp gáp nói ra, lửa giận nổi lên, mắt tối sầm lại, đè trọng lượng cả cơ thể lên người Viêm Cảnh Hi.
Sức lực Viêm Cảnh Hi không thể chống đỡ được, té quỵ xuống đất, đau đầu nhìn về người sau lưng mình, đã nhắm mắt ngất đi.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy trong lòng rất rối, không biết nên hình dung tâm trạng của mình ra sao.
Lẽ nào, trước đây Lục Hựu Nhiễm nhắc nhở cô, nói với cô, mục đích của anh ta không phải đơn giản như cô tưởng là vì anh ta muốn hủy diệt nhà họ Lương ư?
Vậy anh ta nói cô đừng qua lại với Lương Đống Vũ, là giúp cô?
Không đúng, cô bị đạp một cước dưới biển...
Được thôi, cứ coi như anh ta không cẩn thận đi.
Cô leo lên, bị một bạt tai...
Nếu Lục Hựu Nhiễm không phải để ý Lương Thi Lạc thì đánh cô làm gì!
Viêm Cảnh Hi rối tung rồi, bực bội lại không đứng dậy được.
Anh ta ăn nhiều cơm làm gì chứ!
Nặng 'vãi.'
Đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện một đôi giày cao gót màu trắng, Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn, cư nhiên lại là Lương Hương Ngọc.
Lương Hương Ngọc dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi, hỗ trợ đỡ Lục Hựu Nhiễm lên, tay đỡ trán Lục Hựu Nhiễm, lo lắng nói với Viêm Cảnh Hi: "Rất nóng, bị sốt rồi, đưa anh ấy đến bệnh viện trước đi."
Viêm Cảnh Hi chớp mắt nhìn Lương Hương Ngọc, thực ra cô gái này vẫn rất tốt, ít nhất, khi đối diện với Lục Hựu Nhiễm, rất khiến người ta đau lòng.
Viêm Cảnh Hi cùng Lương Hương Ngọc dìu Lục Hựu Nhiễm ra bãi đỗ xe, đi đến trước xe của Lục Hựu Nhiễm, Viêm Cảnh Hi lấy chìa khóa từ trong túi quần anh ta ra.
Hai người hợp sức đưa Lục Hựu Nhiễm vào ghế sau xe, Viêm Cảnh Hi lái xe.
Viêm Cảnh Hi nhìn về gương, Lục Hựu Nhiễm nắm chặt tay Lương Hương Ngọc, trong miệng lầm bầm.
Lương Hương Ngọc nghiêng đầu, đưa tai đến bên miệng Lục Hựu Nhiễm, nghe thấy lời nói của anh ta, ánh mắt ảm đạm xuống, nói với Viêm Cảnh Hi: "Cô Viêm, anh ấy nói không muốn đến bệnh viện, đến nhà anh ấy đi, tôi tìm bác sĩ đến."
Viêm Cảnh Hi liếc qua bọn họ, không nói gì.
Lục Hựu Nhiễm vẫn còn đang lầm bầm gì đó, Lương Hương Ngọc nghiêng người, nghe anh ta nói.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy bi thương trên mặt cô gái này.
Trong mắt cô ngập nước, hít mũi.
Viêm Cảnh Hi thuận tay đưa khăn giấy cho Lương Hương Ngọc, trấn an nói: "Không cần lo lắng, hạ sốt là tốt rồi, anh sẽ không có chuyện đâu."
Lương Hương Ngọc nhận lấy khăn giấy trong tay Viêm Cảnh Hi, nước mắt rơi xuống, cụp mắt.
"Một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra, cô mới là người thích hợp nhất với anh ta." Viêm Cảnh Hi tiếp tục nói.
Lương Hương Ngọc lắc đầu, thở dài một hơi, nói: "Tôi vẫn chưa đi, nhìn thấy anh ấy ở vườn hoa, một mình anh ấy ngồi ngây người trên tảng đá, yên lặng hút thuốc, suy sụp thương cảm cúi đầu xuống, tôi cảm thấy anh ấy rất cô đơn, rất đáng thương.
Ít ra, tôi còn có ba mẹ thương yêu, còn anh ấy, cho đến bây giờ luôn chỉ có một mình.
Công ty của ông nội anh ấy không đưa cho anh ấy mà đưa cho chú út anh ấy, ba anh ấy đã mất tích từ lúc anh ấy còn rất nhỏ rất nhỏ, mà mẹ anh ấy luôn để tâm tư lên người bác, xem anh ấy như con cờ, từ trước đến nay đều chưa từng quan tâm yêu thương anh ấy."
Lương Hương Ngọc càng nói nước mắt càng rơi dữ hơn.
Cô ấy khóc, trong Viêm Cảnh Hi cũng chua xót theo, nhớ đến một câu nói, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu!
Trong đầu lại nghĩ đến Lục Mộc Kình, trong lòng giống như khói mù trong trời mưa, rất khó chịu.
"Cô Viêm, chị họ tôi không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy, chị họ tôi chỉ đang lợi dụng anh ấy mà thôi, qua mấy ngày nữa là tôi đi rồi, cô có thể giúp tôi chăm sóc anh ấy được không?" Lương Hương Ngọc vừa khóc vừa thỉnh cầu.
Viêm Cảnh Hi liếc qua Lương Hương Ngọc, vành mắt đỏ rực, nhưng quả quyết nói: "Tôi không thể đồng ý với cô. Anh ta lớn tuổi hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi, địa vị xã hội cao hơn tôi rất nhiều, còn nữa, ít nhất anh còn có ông nội, tôi không có ông nội, việc gì tôi phải chăm sóc anh ta, còn nữa, tôi nợ cô sao? Quen biết cô sao? Dựa vào cái gì mà phải giúp cô chăm sóc."
Lương Hương Ngọc: "..."
Câu trả lời của Viêm Cảnh Hi nằm ngoài dự liệu của Lương Hương Ngọc, dừng lại một lúc lâu, nói: "Anh họ, người anh ấy thích là cô. Bây giờ anh ấy vẫn luôn gọi tên của cô."
"Cô nghĩ nhiều rồi, lần trước ở trên thuyền, tôi cùng Lương Thi Lạc rơi xuống biển, anh ta cứu Lương Thi Lạc không cứu tôi, đợi tôi leo lên còn cho tôi một bạt tai, cô cảm thấy anh ta thích tôi? Hơn nữa, chẳng lẽ anh ta thích tôi thì tôi phải thích anh ta, chăm sóc anh ta sao? Lô-gic của cô thật có vấn đề." Viêm Cảnh Hi sửa chữa lại suy nghĩ cho Lương Hương Ngọc.
Lương Hương Ngọc lại lần nữa ngây người, nhìn chằm chằm đôi mắt mờ nhạt của Viêm Cảnh Hi, dừng lại một hồi lâu, không chết tâm nói: "Anh họ, anh ấy thực ra rất tốt bụng, chỉ là không có ai cứu rỗi anh ấy."
Viêm Cảnh Hi cảm thấy cô gái trước mắt mình có phải tốt quá hay không? Nhưng rất giống thánh nữ.
"Người tốt bụng rất nhiều, tự mình cứu lấy mình mới là đáng tin nhất! Con người ấy, cho dù làm cái gì, nghĩ cái gì thì kết quả sau khi làm việc đều phải tự mình gánh vác, tôi đúng, cô đúng, anh ta cũng đúng, cô rất tốt bụng cho nên cảm thấy anh ta đáng thương, nhưng trong mắt tôi, cô còn đáng thương hơn anh ta. Yêu anh ta thì nghĩ cách yêu anh ta, tủi thân thì nghĩ cách quên anh ta đi. Nhờ người khác, không bằng tự dựa vào mình." Viêm Cảnh Hi ý tứ sâu xa nói.
Lương Hương Ngọc giận dữ vì lòng dạ sắt đá của Viêm Cảnh Hi, hỏi ngược lại: "Cô Viêm, cô từng yêu chưa?"
"Đã từng yêu." Viêm Cảnh Hi nói không chút do dự, hơn nữa bây giờ vẫn còn đang yêu.
"Cô biết cô yêu anh ta, anh ta lại không yêu đau khổ cô sao?" Lương Hương Ngọc lại hỏi.
"Biết." Viêm Cảnh Hi lời ít là ý nhiều nói một chữ, đây không phải là miêu tả cuộc sống hiện tại của cô sao?
Lương Hương Ngọc không hiểu, nhìn chằm chằm đôi mắt bình thản của Viêm Cảnh Hi, "Vậy sao cô có thể tàn nhẫn như vậy?"
"Vậy cô thấy tôi nên làm gì?" Viêm Cảnh Hi nhướn mày, cong khóe miệng, vành mắt hồng hồng, trong mắt bao phủ một tầng hơi nước mờ mịt, liếc nhìn Lương Hương Ngọc.
Bi thương trong mắt Viêm Cảnh Hi khiến Lương Hương Ngọc kinh sợ.
"Anh ta cũng không thích cô sao? Cô định làm thế nào?" Lương Hương Ngọc nhẹ giọng hỏi.
Viêm Cảnh Hi dời mắt nhìn về phía trước, tịch mịch nói: "Anh ấy thích tôi hay không, không phải tôi có thể quyết định được, tôi chỉ có thể làm tốt chuyện tôi nên làm, chuyện tôi muốn làm là được, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết, sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào, tôi cũng không biết, tôi chỉ biết, bây giờ tôi muốn làm điều gì."
Nhìn cô có vẻ như bình tĩnh nhưng trong lòng một dòng chua xót lững lờ chảy qua.
Lương Hương Ngọc đột nhiên hiểu ra, lưu luyến nhìn sang Lục Hựu Nhiễm, tay vuốt qua ngũ quan sắc sảo của anh ta, ngón trỏ dừng lại trên môi Lục Hựu Nhiễm, nói: "Mỗi lần nói chuyện với cô Viêm, đều có thể thông suốt sáng tỏ, cảm ơn."
Viêm Cảnh Hi liếc mắt qua Lương Hương Ngọc.
Tình yêu, như người uống nước, chỉ có người uống mới biết được mùi vị.
Buông hay không buông, thả hay không thả, đều là tùy theo từng người.
Cô không thể đưa ra ý kiến cho người khác, chỉ muốn làm tốt chuyện của mình.
"Cô Viêm, tôi có thể dùng một bí mật của chị họ tôi đổi lấy việc nhờ cô chăm sóc cho anh họ tôi không? Không cần cô luôn chăm sóc, chỉ cần chăm sóc đến khi anh ấy không còn sốt nữa là được, có lẽ, chỉ cần một ngày." Lương Hương Ngọc khoa tay múa chân, khẩn cầu nói.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy chấp niệm của cô gái này rất sâu, nhưng thấy cô ấy yêu Lục Hựu Nhiễm sâu sắc như vậy, rất khiến cô bội phục, còn có, bí mật của Lương Thi Lạc?
Cô quả thực rất muốn biết!
Viêm Cảnh Hi gật đầu.
Lương Hương Ngọc yên tâm, nhu tình nhìn Lục Hựu Nhiễm, nói: "Tối hôm qua tôi đi tìm bác gái, muốn nói với bác ấy chuyện tôi phải đi, nhưng tôi phát hiện chị họ tôi đi từ trong phòng ra, có chút khác thường, liền đi theo sau chị ấy..."
-Hết chương 237-