Chương 234: Chịu đựng của cô, kiên cường của cô, số phận của anh.
Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống, lông mi dài che khuất mờ mịt trong mắt, ép cho nước mắt không được chảy ra, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, trong mắt đã trở nên trong suốt, nghiêm túc nói: "Lục Mộc Kình, chúng ta chia tay đi."
Trong mắt Lục Mộc Kình đột ngột lạnh lẽo, con ngươi co lại, trầm mặc ba giây, tức giận biến mất, lựa chọn bao dung, không biết làm sao đành trầm giọng giải thích: "Anh biết em rất tủi thân, anh không nói cho em biết anh đến tham gia hôn lễ của Sở Thiên, anh xin lỗi!
Nhưng nói cho em biết thì có thể thay đổi được gì đây? Anh vẫn phải đưa Lương Thi Lạc đến tham dự, vẫn phải lấy thân phận chồng chưa cưới của cô ta, em biết rồi, sẽ chỉ khó chịu mà thôi!
Hơn nữa, không phải em đến với Lương Đống Vũ, cũng không nói cho anh biết sao?
Chúng ta coi như huề nhau được không?
Sau khi về, em muốn tùy hứng nữa, phát tiết nữa, anh đều nghe theo em, hử?"
Từ 'hử' cuối cùng cùng, giọng Lục Mộc Kình lên cao âm cuối, đặc biệt nhu tình, tựa hồ như muốn hòa tan cô.
Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, anh vẫn anh tuất bất phàm, khí chất hơn người, dịu dàng như ngọc như trước, tốt tính kiên nhẫn.
Nhưng chỉ đến đây thôi.
Vừa rồi lúc súc miệng, cô đã nghĩ qua.
Nhớ đến lúc đó, cô đồng ý ở lại bên người Lục Mộc Kình là vì Lục Mộc Kình muốn đuổi cô đi, mà cô biết Lương Thi Lạc muốn gây bất lợi cho Lục Mộc Kình cùng Nam Nam, cô lo anh khó mà đề phòng được cho nên mới mặt dày ở lại.
Hiện tại, cô đã nắm được nhược điểm của Lương Thi Lạc, không sợ Lương Thi Lạc sẽ đối phó với Lục Mộc Kình nữa, hơn nữa, cô cũng đại khái biết được người sau lưng Lương Thi Lạc là ai, không ở bên cạnh anh càng dễ điều tra hơn.
Càng quan trọng hơn, tình huống đột phát ngày hôm nay đã nhắc nhở cô một chuyện: Nếu cô tiếp tục ở bên cạnh anh, sẽ như quả bom hẹn giờ bên người anh vậy, nếu có một ngày bị Lương Não Thành phát hiện, chỉ e cô không thể gánh nỗi hậu quả, nếu mẹ của anh vì cô mà bị hại, cô càng không muốn Lục Mộc Kình hận cô cả đời.
Viêm Cảnh Hi thở dài, vành mắt đỏ, ánh mắt cũng rất kiên định nói: "Em không phải tùy ý, không phải phát tiết, mà là sau khi suy xét nghiêm túc cẩn thận, cảm thấy em bây giờ không hợp với anh. Anh cho em kiểu cách cũng được, ra vẻ cũng được, cố tình gây sự cũng được, em muốn chia tay, có lẽ giữa chúng ta căn bản chưa có bắt đầu, nên không cần dùng từ chia tay."
Viêm Cảnh Hi dừng lại một lát, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hít mũi, không để bản thân bật khóc, cúi đầu với Lục Mộc Kình, nói: "Cảm ơn anh, từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính chạm vào tôi để khi tôi đối mặt với chất vấn cùng gièm pha của người khác cũng có thể chí khí hùng hồn như vậy. Cảm ơn."
Viêm Cảnh Hi nói xong, hít sâu, xoay người, rời khỏi.
Lục Mộc Kình dùng tay chống lên cánh cửa, trong đôi mắt sâu thẳm thêm một tầng sương mù đậm, ánh mắt sáng quắc nhìn Viêm Cảnh Hi.
Trong tim bị cô đâm một nhát, có một khe hở, các chất hóa học chua chát từ trong chảy ra, trừ cô ra, không ai có thể ngăn lại được.
Vì anh biết, Viêm Cảnh Hi không phải đang đùa, lời cô nói là sự thật.
"Em nghĩ sau khi xảy ra một đêm hôm qua, anh sẽ buông tay nữa sao?" Lục Mộc Kình trầm giọng nói, dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt, ẩn dấu không bình tĩnh của anh.
Viêm Cảnh Hi không dao động nhìn về anh, "Đêm qua chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết!"
"Em là não cá vàng à." Lục Mộc Kình nhíu mày, nắm lấy cổ tay Viêm Cảnh Hi, "Hôn môi Lương Đống Vũ, anh coi như em nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tha thứ cho em một lần duy nhất này, nhưng chia tay với anh, em đừng mơ tưởng."
Viêm Cảnh Hi cũng tức giận, thốt ra lời khó nghe, "Lục tổng anh nghĩ anh lấy tư cách gì để nói yêu đương với tôi đây? Là thân phận chồng của Lương Thi Lạc, hay là thân phận bạn trai của Lương Thi Lạc, các người đứng dưới ánh mặt trời nghênh đón sự chúc phúc của người khác, đã từng nghĩ qua cảm giác của tôi chưa?"
"Nếu anh không suy nghĩ cho cảm nhận của em thì tại sao phải giấu giếm!" Lục Mộc Kình cũng không bình tĩnh được nữa, cao giọng, "Tiểu Hi, em còn muốn anh phải làm sao? Ngay bây giờ li hôn với Lương Thi Lạc được chưa? Không cần thêm ai nữa, chỉ cần em được chưa? Chấp nhận tiếng xấu, tìm một nơi không ai quen biết chúng ta mà mai danh ẩn tích, được chưa?!!"
Câu cuối cùng, Lục Mộc Kình quát lên.
Viêm Cảnh Hi nhìn sắc bén, tức giận, thất vọng trong mắt Lục Mộc Kình, như đâm từng nhát từng nhát vào tim cô khiến máu chảy đầm đìa, lẫn lộn không rõ.
Anh nổi giận với cô, phát hỏa với cô, cho nên lời nói ra đều là nói trái ý mình.
Anh cảm thấy cô gây sự vô cớ, cảm thấy cô không biết phân nặng nhẹ, mà anh, không thể chỉ cần cô, không cần tình thân, cũng không thể buông bỏ tất cả mọi thứ hiện tại để cao chạy xa bay với cô.
Đây chính là ý ngầm của anh.
Có phút chốc, Viêm Cảnh Hi cảm thấy trái tim mình giá lạnh.
Vì đạo nghĩa của anh, mẹ của anh, việc khó nói của anh, cô tự nguyện rời khỏi, coi như chia tay lần này cũng chỉ là không muốn trở thành quả bom hẹn giờ bên người anh, trở thành gánh nặng của anh.
Cô cảm thấy khi mình yêu chính là luôn suy nghĩ cho đối phương, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng không tiếc, ráng sức đảm đương.
Nhưng, tại sao Lục Mộc Kình lại cho rằng cô như vậy?
Cảm thấy cô ích kỉ, tủi thân, càn quấy, không thông cảm cho sự khó xử của anh.
Vào giờ phút này, Viêm Cảnh Hi thật sự tủi thân.
Nước mắt không nhịn được chảy ra, đôi mắt càng lúc càng trong suốt đến lạnh.
Lục Mộc Kình nhìn thấy cô chảy nước mắt, tim cũng loạn lên, bị một tay nhéo, vô cùng khó chịu, cũng có chút bối rối, bàn tay lau nước mắt cho cô, đôi mắt dịu đi, đau lòng nói: "Xin lỗi, tiểu Hi, tin anh, anh sẽ xử lí tối, đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau."
Cô suy nghĩ lung tung?
Được thôi, cô chính là suy nghĩ lung tung đấy.
"Lục Mộc Kình, anh không xứng đáng có được tình yêu của em." Viêm Cảnh Hi lạnh giọng nói.
Lục Mộc Kình dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của cô, tim càng đau hơn vừa rồi gấp mấy lần, giống như có răng cưa cưa ở trong, từng nhát từng nhát, đau đớn liên tục không ngừng truyền đến thần kinh.
Từ trước đến nay anh chưa từng khó chịu cùng ảo não như vậy, thậm chí có loại bối rối vô danh khiến cơn giận của anh tiêu tan hết, lại càng thêm bao dung, ánh mắt sâu thẳm nhìn Viêm Cảnh Hi, đầu mày hơi nhíu lại, cưng chiều nói: "Được, em muốn phát tiết như thế nào thì phát tiết đi, tất cả hậu quả để anh gánh thay, anh bồi em."
Viêm Cảnh Hi chẳng còn muốn nói gì nữa.
Tình yêu là gì?
Là sự đồng nhất, là tin tưởng vững chắc, là hiểu rõ cùng chắc chắn với nhân phẩm của đối phương.
Với quá trình từ biết nhau, hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau như vậy mà nói, đừng nói là có bảo vệ hay không.
Cô không hiểu Lục Mộc Kình, cũng như Lục Mộc Kình không hiểu cô.
Bọn họ còn chưa từng hiểu nhau thì làm sao yêu nhau.
Quen sai người sẽ không đi xa được, bọn họ nhiều nhất chỉ là có thiện cảm ban đầu mà thôi.
"Tránh ra." Viêm Cảnh Hi lạnh giọng nói.
Anh cho rằng cô sẽ náo, sẽ cãi vả, sẽ tìm Lương Thi Lạc gây rối, sẽ phát tiết tủi thân cùng khó chịu trong lòng mình, nhưng cô không hề, cô rất bình tĩnh đi tìm Lương Đống Vũ.
Cô càng bình tĩnh, trong lòng Lục Mộc Kình càng hoang mang.
Dường như từ khi cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, sẽ chẳng còn quan hệ gì với anh nữa.
Nghĩ đến cô chẳng còn quan hệ gì với anh nữa, tim Lục Mộc Kình như bị bóp chặt lại, hít thở cũng khó khăn, rất khó chịu, đôi mắt không e dè nhìn cô, quyến luyến, thâm tình, chân mày nhíu chặt, thoáng qua đau khổ cùng dằn vặt.
Chỉ cần cô quay đầu là có thể nhìn thấy anh lúc này, thật sự là yêu đến mức không thể tự kiềm chế.
Nhưng cô cự tuyệt quay đầu.
Lương Đống Vũ đi từ cửa vào, tóc rối tung, tây trang màu trắng bị bẩn, trên mặt bị thương, một con mắt bị thâm đen, sưng lên, khóe môi cũng tím bầm.
Nhưng khi cậu ta nhìn thấy Viêm Cảnh Hi lại lộ ra nụ cười vui vẻ, vì đυ.ng đến dây thần kinh trên mặt, đau, cho nên nụ cười vô cùng khôi hài.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy khoảnh khắc đó của cậu ta, giống như đυ.ng phải tuyến lệ, nước mắt vô duyên vô cớ chảy ra.
Lương Đống Vũ, ngốc nghếch còn rất đáng yêu.
Lương Đống Vũ nhìn thấy Viêm Cảnh Hi khóc, lo lắng chạy đến, chỉ mấy bước lớn đã đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, dùng tay áo lau nước mắt cho cô, trấn an nói: "Hỏa Hỏa, em đừng khóc, tôi không sao, đều là vết thương ngoài da, Lục Hựu Nhiễm bị tôi đánh còn quỳ rạp trên mặt đất cơ, tôi thắng rồi, em nên vui mới phải."
Viêm Cảnh Hi hết khóc lại bật cười, bị Lương Đống Vũ làm cho dở khóc dở cười.
Lương Đống Vũ nhìn thấy Viêm Cảnh Hi cười, lại lộ ra nụ cười đần độn, "Cười rồi nè, cười là tốt rồi, chúng ta không khóc, khóc xấu."
Lục Mộc Kình đứng sau lưng bọn họ, tay nắm chặt lại, đôi mắt sâu thẳm híp lại, hận không thể đá Lương Đống Vũ đến Siberia.
Được thôi, Lục Mộc Kình thừa nhận bản thân đã thất thố.
Sau khi trải qua biến cố lớn lần đó, lòng dạ thương trường qua nhiều năm như vậy đã sớm tôi luyện anh thành cấp vàng chiến đấu tinh ranh, vui giận không thể hiện ra, lúc cười cũng không phải là vui, lúc không cười không hẳn là không vui, rất giỏi khống chế tâm tình cùng nét mặt của bản thân, dũng mãnh đến không gì có thể đánh bại.
Nhưng,chỉ một động tác của Viêm Cảnh Hi cũng khiến cẩn thận, chịu đưng, tao nhã, dịu dàng của anh sụp đổ.
Lục Mộc Kình đi qua, không vui liếc qua Viêm Cảnh Hi nói: "Cũng đã là người lớn rồi, khóc khóc cười cười, vui lắm à? Cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi."
Viêm Cảnh Hi không muốn để ý đến Lục Mộc Kình, quay mặt đi, nắm lấy cánh tay Lương Đống Vũ.
Tim Lục Mộc Kình trong nháy mắt bị đâm mạnh một nhát, đau đớn, chua xót chảy ra ngoài.
Cô làm nũng, ỷ lại, tùy hứng, phát tiết, gây sự vô cớ, chọc cười với anh, anh đều thích, cũng đều hưởng thụ, duy chỉ không thích sự thờ ơ của cô, càng đừng nói đến, nhìn cô dựa vào người đàn ông khác.
Lục Mộc Kình kéo Viêm Cảnh Hi đến bên người anh, thấy cô buông cánh tay Lương Đống Vũ ra rồi mới buông tay, đôi mắt sâu nhìn cô thật lâu, trầm giọng nói: "Ở bên này, đi theo tôi."
"Hỏa Hỏa." Lương Đống Vũ thích Viêm Cảnh Hi gần gũi với cậu ta mà, lập tức đuổi theo.
Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua tia không vui, nhíu mày, bắt lấy cánh tay Viêm Cảnh Hi, kéo đến sau bàn của Lương Não Thành, buông tay, ngồi xuống bên cạnh Lương Thi Lạc.
"Một cuộc điện thoại, lâu vậy à." Lương Thi Lạc như có ý riêng nói.
"Gặp một chút chuyện." Lục Mộc Kình qua loa lấy lệ đáp một tiếng, sâu thẳm nhìn về phía Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào.
-Hết chương 234-