Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 230: Cũng không có người giành với em.

Chương 230: Cũng không có người giành với em.

Viêm Cảnh Hi thò đầu ra, ánh mắt sáng rực nhìn anh, nói rất bá đạo: "Không cho phép chạm vào Lương Thi Lạc."

"Biết rồi, em đã nói rồi, cô ta có Hựu Nhiễm, anh cũng không có ý nghĩ chạm vào người phụ nữ của cháu mình." Lục Mộc Kình cưng chiều nói.

Viêm Cảnh Hi mở lớn mắt kinh ngạc, nhìn Lục Mộc Kình.

Hóa ra anh đều biết.

Nhưng, nghĩ một chút, không đúng.

"Lúc em là vợ chưa cưới của cháu anh, sao anh lại chạm vào em?" Viêm Cảnh Hi không khách sáo hỏi, trong mắt ánh lên tia bóng loáng.

Lục Mộc Kình cau mày, vỗ nhẹ một cái lên mông Viêm Cảnh Hi, "Từ khi nào mà em đã là vợ chưa cưới của Hựu Nhiễm rồi? Em đã làm vợ chưa cưới của Hựu Nhiễm chưa? Chưa làm được tức là chết yểu rồi!"

Viêm Cảnh Hi nghe ra Lục Mộc Kình đang chế nhạo cô, híp mắt lại, hất cằm lên, "Anh dám nói, lúc anh gặp em, cũng chưa từng hiểu sai sao?"

"Ngày nào cũng muốn lệch, nhưng anh lại là trai thẳng." Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nói.

Viêm Cảnh Hi không ngờ Lục Mộc Kình lại nói thật như vậy, trong lòng bật cười nhưng trên mặt vẫn ráng giữ vẻ nghiêm chỉnh.

Lục Mộc Kình chọc vào thắt lưng cô, Viêm Cảnh Hi bật cười, làm theo Lục Mộc Kình, "Anh đáng ghét."

Nhưng nằm trên giường, trên tay chẳng hề có sức, rất nhẹ, đánh cũng không đau.

Lục Mộc Kình nắm lấy cổ tay cô, nói theo lời cô: "Ừ, đúng, anh đáng ghét."

Đôi mắt xinh đẹp của Viêm Cảnh Hi khóa lấy anh.

Tính tình Lục Mộc Kình rất tốt, rất tốt, có lúc, cô không nỡ lòng ép hỏi, nhưng cô lại muốn biết.

Viêm Cảnh Hi đẩy Lục Mộc Kình một cái, làm nũng nói: "Em nói thật nha, lần đầu tiên anh nhìn thấy đã thích em rồi, đúng không?"

"Tự tin này của em đến từ đâu vậy? Để anh tìm thử nào." Lục Mộc Kình hướng về phía Viêm Cảnh Hi, ngón tay từ thắt lưng của cô dời lên trên.

Viêm Cảnh Hi nhìn ra mục đích của Lục Mộc Kình, hai tay khoanh trước ngực.

Phụ nữ ấy mà, là một loài động vậy rất mâu thuẫn.

Cô hi vọng Lục Mộc Kình vừa nhìn đã thich cô, nhưng lại cảm thấy người đàn ông vừa nhìn đã thích phụ nữ, chắc chắn là thích bằng mắt, trong lòng lại có chút phản cảm.

Lục Mộc Kình không trả lời, bỏ đi.

Tránh để tự phản cảm bản thân, không cần thiết.

"Không quậy với anh nữa, hỏi anh một câu hỏi." Viêm Cảnh Hi nghiêm túc nói.

Tay đỡ thân thể mềm mại của cô, trơn nhẵn, mịn màng, nghe giọng nói như giọng Ngô Nông của cô, Lục Mộc Kình cảm thấy cơ thể mình lại sắp khôi phục rồi, nhiệt lượng đang tán loạn trong cơ thể, dừng lại đúng lúc cũng rất tốt, đắp chăn cho Viêm Cảnh Hi xong, đợi cô hỏi.

"Anh nói xem, tại sao đàn ông lại có trai thẳng, trai cong?" Viêm Cảnh Hi tò mò hỏi, mắt lấp la lấp lánh, vô cùng hồn nhiên trong sáng.

Nhưng Lục Mộc Kình lại cảm thấy Viêm Cảnh Hi hư từ trong xương, loại hư hỏng đó, lại không hề khiến người ta chán ghét.

Một câu nói đã có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ toàn bộ hứng thú của người khác.

Một ánh mắt đã phong tình vạn chủng.

Có chút thần bí, lại có chút mông lung, khiến người ta không nhịn được muốn xé bỏ lớp mặt nạ đó của cô, muốn có được nhiều hơn thế.

Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, trong mắt trở nên mờ mịt, cầm lấy tay Viêm Cảnh Hi, đặt lên phần bụng của anh, để cô cảm nhận trực tiếp, giọng nói vì khát vọng nào đó mà trở nên khàn khàn, hỏi: "Cáy này gọi là thẳng, rõ chưa?"

"Vậy cái gì gọi là cong?" Viêm Cảnh Hi u mê hỏi.

"Cái đó." Trên mặt Lục Mộc Kình hơi đỏ lên, "Bent*, nam nam, tất có một người cong."

*Bent: Cong.

Viêm Cảnh Hi thấy ít, nghe ít, hiểu ít, tuy trong mông lung đã hơi hiểu, nhưng cũng không phải đã hiểu rõ. "Tại sao?"

"Lần sau anh tìm vài bức ảnh đưa em xem sẽ hiểu thôi." Lục Mộc Kình khàn khàn nói.

"Hả? Em không cần, Lục Mộc Kình, anh có hứng thú buồn nôn vậy." Viêm Cảnh Hi trực tiếp từ chối.

Lục Mộc Kình lật người, hôn lên môi cô, một lát đã buông ra, ánh mắt lưu luyến nhìn cô, không hề che giấu khát vọng của anh, trẩm giọng nói: "Hứng thú buồn nôn của anh chỉ có em."

Thực ra Viêm Cảnh Hi vẫn chưa rõ phân loại đó, nhưng thấy giọng của anh rất dễ nghe, khàn khàn, càng thêm từ tính, càng thêm gợi cảm cùng mị hoặc.

Nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn, nhiệt tình, sức mạnh của anh.

Đợi đến khi hai người đều thở hổn hển, Lục Mộc Kình mới buông cô ra, mê man nhìn đôi môi cô bị nụ hôn làm cho sưng đỏ, ngón cái lưu luyến vuốt qua môi cô, giọng trầm khàn nói: "Ở đây, có được không?"

Viêm Cảnh Hi hiểu được ý của anh, mặt thoáng chốc đỏ bừng, trong mắt trong veo ngập nước, sóng gợn lăn tăn, ngại ngùng gật đầu.

Mặt trăng, từ trong đám mây lặng lẽ ló đầu ra, ánh trăng sáng trong xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ rơi vào trong căn phòng.

Trên giường

Viêm Cảnh Hi quỳ sấp trên giường, giống như một tinh linh, hiện lên ánh sáng rực rỡ.

Lục Mộc Kình lại như một vị vương giả cường tráng, bất kể là bờ vai, cơ ngực, cơ bụng hay là phía dưới, đều tràn đầy khí phách của một người đàn ông lực lưỡng.

Trăng cũng mắc cở mặt đỏ bừng, vẫn là không nhìn nữa, lại trốn vào trong đám mây.

Màn đêm kéo dài, kiều diễm vẫn đang tiếp diễn...

Viêm Cảnh Hi tỉnh dậy đã là 8 giờ, trên giường chỉ còn lại một mình cô, trên tủ đầu giường đặt một bộ màu trắng, váy dài màu tím, tay áo xẻ tà tự nhiên rũ xuống cùng với cổ áo hình tam giác.

Bên cạnh chiếc váy, là bra đăng ten màu đen, với chiếc briefs cùng bộ còn có một bịch băng vệ sinh Di Lệ lớn.

Viêm Cảnh Hi cầm lấy đi vào nhà vệ sinh thay, lúc đi ra, nghe thấy tiếng cà thẻ.

Lục Mộc Kình đi vào

Anh thay một chiếc áo len cổ tròn màu ngà, khoác áo vest một nút màu đen nhạt, trong tay xách theo mấy cái hộp.

Có hoành thánh, trứng gà trà, còn có bánh bao Thượng Hải cùng sữa đậu nành.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy anh xuất hiện, trong lòng liền ấm lên, không ngờ anh không chỉ tỉ mỉ chuẩn bị đồ, băng vệ sinh cho cô, mà còn mua đồ ăn sáng cho cô.

Viêm Cảnh Hi đi lên trước, hôn một cái lên mặt anh, mằn mặn, có mồ hôi.

Lục Mộc Kình nở nụ cười, "Ăn sáng thôi."

"Dạ." Viêm Cảnh Hi nhận lấy đồ ăn trong tay anh để lên bàn.

Lục Mộc Kình cởϊ áσ vest ra, mắc lên giá treo, chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn khiến anh như một người đàn ông của gia đình, cả người đều tràn đầy hơi thở ấm áp, mà vóc người còn đẹp mắt.

Viêm Cảnh Hi nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, mặt ửng đỏ, sau khi lấy hoành thánh, bánh bao Thượng Hải ra, mở sữa đậu nành, hút, ánh mắt e thẹn nhìn Lục Mộc Kình, nói: "Anh ăn chưa?"

"Tranh thủ thời gian." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi bật cười ha ha ha chẳng vì lí do gì, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, đưa bánh bao Thượng Hải cho anh, nói: "Đáng tiếc không có giấm, nếu có thì tốt rồi."

"Trong túi có để, thích ăn giấm, thói quen tốt." Lục Mộc Kình lất một chai giấm nhỏ ở nơi sâu nhất ra.

Viêm Cảnh Hi tỉnh ngộ, phục rồi.

Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình ăn bánh bao Thượng Hải, ngồi lên sô pha, nhìn anh ăn, "Đúng rồi, bây giờ em đã chuyển nhà rồi, ở tòa 20 của Kinh Thế Kỉ Tân Thành, nghiêng về phía sau nhà anh." Viêm Cảnh Hi cười híp mắt nói.

"Ừ." Lục Mộc Kình đáp một tiếng, vẫn nho nhã, bình tĩnh, thản nhiên như trước.

"Này, vẻ mặt này của anh." Viêm Cảnh Hi có chút thất vọng nói.

"Em cũng không ở một mình, anh đến chỗ em, không tiện." Lục Mộc Kình như có ý riêng nói.

Mặt Viêm Cảnh Hi phiếm hồng, ghét bỏ nhìn Lục Mộc Kình. Trong đầu anh cứ nghĩ cái gì vậy chứ, không thấy gần như vậy rất tốt sao?

Viêm Cảnh Hi mím môi, uống sữa đậu nành.

Điện thoại Lục Mộc Kình vang lên, anh nhìn hiển thị, mắt tối đi, cúp máy, tiếp tục ăn sáng, lấy một cái bánh bao Thượng Hải, chấm giấm, quay đầu, hỏi Viêm Cảnh Hi: "Muốn ăn không?"

"Được ạ." Viêm Cảnh Hi chạy đến, há miệng, cho toàn bộ bánh bao Thượng Hải vào trong miệng, má phồng to lên.

Cô vốn cảm thấy ăn từng miếng một, để Lục Mộc Kình kẹp, quá kiểu cách, cô cũng không muốn anh luôn kẹp như vậy, mệt.

Nên đã nhét hết vào miệng, nhưng bánh bao Thượng Hải có nước canh, vừa cắn đã chảy ra, nước tràn ra ngoài, có chút nhếch nhác.

Viêm Cảnh Hi che miệng, cẩn thận từng li từng tí nhìn Lục Mộc Kình.

Cô và Lục Mộc Kình vừa mới yêu đương, Lục Mộc Kình sẽ không ghét bỏ cô chứ?

Nhìn Lục Mộc Kình có vẻ như không ghét bỏ, rút khăn giấy ra, lau nước canh cho cô, cưng chiều nói: "Cũng không có người giành với em. Trư Bát Giớ à?"

Viêm Cảnh Hi vốn mồm miệng lanh lợi nhưng trong miệng bị nhét đầy, nói không nên lời, cô đợi ăn xong hết rồi mới bẻ lại, lại cảm thấy không nói được, quyết định làm mẫu cho anh xem: Tại sao cô phải ăn cả cái!

Viêm Cảnh Hi đẩy Lục Mộc Kình, mắt liếc qua bánh bao Thượng Hải, nói: "Cho em thêm cái nữa."

Lục Mộc Kình gắp một cái chấm chút giấm, một tay hứng ở dưới, nâng lên, tránh cho bánh bao rơi xuống.

Động tác của anh tao nhã mà cao quý, đưa bánh bao đến trước mặt Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi cắn một miếng, bánh baobị phá, nước canh nhỏ xuống tay Lục Mộc Kình.

Viêm Cảnh Hi không nói, dùng ngón tay chỉ vào lòng bàn tay Lục Mộc Kình, có chút đắc ý, gật đầu, ánh mắt như muốn nói cho anh: Nhìn đi, ăn từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ sẽ như vậy!

Lục Mộc Kình nở nụ cười, cho nữa chiếc bánh bao trên đũa vào miệng mình, đi rửa tay.

Viêm Cảnh Hi ngồi lên ghế, ăn hoành thánh.

Điện thoại Lục Mộc Kình để lên bàn reo lên.

Viêm Cảnh Hi liếc qua, là cuộc gọi đến của Lương Thi Lạc, nhất thời tâm trạng tốt đều không còn nữa.

Lục Mộc Kình từ nhà vệ sinh đi ra, cầm điện thoại lên, nghe máy ngay trước mặt Viêm Cảnh Hi.

"Anh đang ở đâu? Sắp 9 giờ rồi, ba nói tôi hỏi anh, khi nào qua." Giọng Lương Thi Lạc không tốt lắm hỏi, lạnh lẽo, rất cáu kỉnh.

"11 giờ đi, bây giờ hơi sớm." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, giọng điệu không lạnh không nhạt, tâm tình không đổi.

Lương Thi Lạc ở bên đó khựng lại, Lục Mộc Kình thật phúc hắc, cô ta nói 9 giờ muộn rồi, anh nói 11 giờ. Căn bản không để cô ta vào mắt.

Cô ta đáp trả cũng không hay, một bụng tức giận ập đến.

Cúp điện thoại.

"Anh có việc à?" Viêm Cảnh Hi hỏi, đôi mắt sáng trong quan sát anh.

"Ừ." Lục Mộc Kình gật đầu một cách bất đắc dĩ.

Viêm Cảnh Hi thấy dáng vẻ không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, nhún vai, nhìn như ung dung cùng không để ý nói: "Được thôi, vừa hay hôm nay em cũng có việc, lát nữa tự em về là được."

"Việc gì vậy?" Lục Mộc Kình buột miệng hỏi.

Nói xong, bản thân cũng hơi sửng sốt.

Thoạt nhìn anh ôn nhu như ngọc, nhân từ rộng lượng, cả người tràn ngập tính ấm áp đặc biệt của đàn ông: Bao dung, không ép buộc, dễ nói chuyện.

Thực ra, đó là anh không quan tâm.

Tính cách của anh thật ra rất nhạt nhẽo, chẳng để ý hay để tâm nhiều đến chuyện gì.

Nhưng, anh bây giờ cứ một mực muốn biết tất cả của cô.

Lục Mộc Kình hiểu, anh đã để tâm cùng để ý rồi.   Bánh bao nước Thượng Hải (小笼包)

-Hết chương 230-