Chương 220: Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm.
"Nghịch ngợm." Lục Mộc Kình trả lời.
Viêm Cảnh Hi lấy tin nhắn cuối cùng đưa cho Lương Đống Vũ xem.
Lương Đống Vũ đột ngột phanh xe lại.
Viêm Cảnh Hi biết hành động này của bản thân chắc chắc đã tổn thương cậu ta.
Nhưng, không thích là không thích, cho người ta hi vọng, sau này sẽ chỉ càng tuyệt vọng.
Không bằng cô để cậu ta tuyệt vọng ngay bây giờ, đau dài không bằng đau ngắn.
"Xin lỗi." Viêm Cảnh Hi thật lòng thật dạ nói.
Thực ra Lương Đống Vũ không tệ, chính vì không tệ nên không hi vọng cậu ta treo cổ chết trên cành cây là cô, cậu thích hợp đi tìm tình yêu, tìm được một cô gái cũng thích cậu ta.
Lương Đống Vũ cười khổ, khởi động xe, trông như ung dung nói: "Xin lỗi, là vì chị dụ dỗ hành vi của tôi khiến tôi yêu chị, nhưng từ đầu đến cuối chị đều không hề lừa gạt tình cảm của tôi, không cần nói xin lỗi. Có lẽ chưa từng mong đợi, cho nên bây giờ tôi cũng không buồn."
Viêm Cảnh Hi cũng cười, nhìn cậu ta nói: "Tôi đảm bảo, sau này cậu chắc chắn sẽ tìm được một cô gái rất tốt rất tốt, tốt hơn tôi."
"Tuy nói như vậy nhưng chủ nhật chị vẫn phải đi với tôi, tôi cũng đã khoác lác ra ngoài rồi." Lương Đống Vũ nói.
"Không thành vấn đề." Viêm Cảnh Hi sảng khoái trả lời.
Lương Đống Vũ đưa cô về nhà trọ Tây Lâm, nhìn Viêm Cảnh Hi đi vào nhà.
Làm sao đây?
Cậu vẫn không nỡ buông bỏ cô!
Viêm Cảnh Hi mở đèn, xoay người, vẫy tay chào tạm biệt với Lương Đống Vũ, đóng cửa.
Cô của bây giờ, tâm trạng vẫn tốt, nằm lên sô pha, lấy điện thoại ra, xem lướt qua những đoạn tin nhắn vừa rồi của cô và Lục Mộc Kình, xem từng chút từng chút một.
Cũng không biết đã xem mấy lần, tiếng gõ cửa vang lên, Viêm Cảnh Hi nhảy tung tăng đến cửa, cười mở cửa, nhìn thấy là trợ lí Tần, đảo mắt nhìn sau lưng anh ta, không nhìn thấy Lục Mộc Kình, cũng không nhìn thấy xe của Lục Mộc Kình, mắt hơi ảm đạm xuống.
"Lục tổng bảo tôi đưa những thứ này cho cô." Trợ lí Tần nho nhã lễ độ nói.
Viêm Cảnh Hi nhìn về tay trợ lí Tần, là mười mấy hộp bánh tro và trứng vịt muối, không nhận lấy mà hỏi: "Anh ấy đâu?"
"Vốn dĩ Lục tổng muốn đến nhưng nửa đường hình như xảy ra chút chuyện." Trợ lí Tần khách sáo nói.
"Anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Viêm Cảnh Hi hỏi.
Trợ lí Tần lắc đầu, "Không rõ lắm, anh ấy bảo tôi đem đồ ăn đến."
"Tôi biết rồi, cảm ơn." Viêm Cảnh Hi nhận lấy hộp đồ trên tay trợ lí Tần, đặt qua một bên, khách sáo nói: "Làm phiền anh rồi, đi đường cẩn thận."
Viêm Cảnh Hi đóng cửa, mất mát nhìn di động trên tay.
Người à, thật sự không thể mong đợi, cho rằng anh ấy sẽ đến, kết quả anh ấy không đến, cho nên khó chịu.
Mà anh ấy, căn bản không nói là sẽ đến.
Lo được lo mất, không tốt!
Viêm Cảnh Hi không hỏi anh chuyện gì, vì từ nét mặt thản nhiên của trợ lí Tần đã đoán được, cũng không phải chuyện gì lớn.
Viêm Cảnh Hi sợ bản thân thất vọng, lê từng bước từng bước về đi ngủ.
Bệnh viện
Lục Mộc Kình ngồi bên giường, lo lắng nhìn Tinh Lãnh vừa mới khôi phục lại ý thức, nhíu chặt mày, "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, uống nhiều rượu đến mức dạ dày xuất huyết, không cần mạng nữa à?"
Tinh Lãng cay đắng cười, nhìn trần nhà, nói: "Vốn nghĩ cuộc sống đau khổ như vậy, chết đi có lẽ sẽ được giải thoát, nhưng lúc phun ra từng ngụm máu, nghĩ đến sau khi bản thân chết rồi sẽ không thể gặp được cô ấy nữa, liền sợ chết, dùng chút sức lực cuối cùng gọi điện thoại cho cậu, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."
Lục Mộc Kình hiểu nỗi đau của Tinh Lãng, trên đôi mắt sâu xa bao phủ một tầng sương mù, trầm giọng nói: "Tôi đã tìm Dật Hỏa, anh ấy sẽ tìm Tiểu Vũ giúp."
Tinh Lãng cảm kích nhìn Lục Mộc Kình, yết hầu lăn, "Lại khiến cậu thiếu nợ nhân tình nhà họ Tần rồi, cảm ơn."
"Anh em cả, nói lời khách sáo làm gì, dạ dày cậu xuất huyết phải nghỉ ngơi cho tốt, ăn gì cũng phải chú ý, mấy ngày này tôi tìm người chăm sóc cậu, triển lãm là thứ tư tuần sau nhỉ, tôi giải quyết giúp cậu." Lục Mộc Kình nghĩa khí nói.
"Cảm ơn." Tinh Lãng lại thành tâm thành ý nói.
"Nếu như thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì đợi sau khi cậu tìm thấy tiểu Vũ đi rồi cảm ơn." Lục Mộc Kình nói, nhìn di động, đôi mắt hơi ám trầm, đã 11 giờ rồi.
"Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi, rất muộn rồi." Tinh Lãng liếc qua hai y tá đang đứng ở cửa, tiếp tục nói: "Tôi không sao."
"Ừ, nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tôi lại đến." Lục Mộc Kình đứng dậy, nhìn Tinh Lãng thật sâu, xoay người đi ra.
Trời đã bắt đầu có mưa nhỏ
Tâm trạng anh cũng chan chát, đèn nép, khó chịu.
Không biết từ lúc nào anh đã lái xe đến dưới nhà trọ Tây Lâm.
Xuyên qua màn mưa, nhìn lên căn phòng trên lầu của Viêm Cảnh Hi, tâm trạng đã khá hơn một chút.
Nếu như anh đến muộn một chút, có lẽ Tinh Lãng đã không thể cứu được nữa.
Lục Mộc Kình mở hộp xe, lấy hộp trang sức từ trong hộp xe ra, mở cửa đi vào.
Phòng Viêm Cảnh Hi đã khóa lại.
Lục Mộc Kình đứng bên ngoài nhìn chằm chằm cánh cửa, do dự nên gõ cửa hay không.
Viêm Cảnh Hi trằn trọc khó ngủ, nghe thấy giống như dưới lầu có âm thanh, mở cửa.
Lục Mộc Kình đã đứng trước cửa, tóc mái lộn xộn, trên vai mang theo giọt nước, mông lung, cao quý, tao nhã, ánh mắt thâm sâu, nụ cười ấm áp, khí chất hơn người.
Viêm Cảnh Hi nghĩ đến một câu nói: Dư luận xôn xao, anh từ dưới biển đi lên, phong trần mệt mỏi, đó là vì sao?
Không hiểu sao, mũi cay cay, vành mắt hơi hồng lên.
"Xin lỗi, anh đã đến muộn, nửa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn..." Lục Mộc Kình dịu giọng nói, lời vẫn chưa nói hết, Viêm Cảnh Hi đã lao đến ôm lấy anh, dùng mặt cọ lên ngực anh, làm nũng nói: "Em nhớ anh."
Lục Mộc Kình cong khóe môi, đẩy Viêm Cảnh Hi ra, đưa hộp trang sức trong tay cho Viêm Cảnh Hi, mắt liếc qua hộp trang sức, nói: "Quà sinh nhật chính thức của em."
Viêm Cảnh Hi nhận lấy hộp trang sức trong tay anh, mở ra.
Là một cặp nhẫn kim cương tinh xảo, một cái là mây và lửa, một cái là cây mây và dây leo, hai sợi dây như quấn lấy nhau tạo thành hình trái tim.
Viêm Cảnh Hi lấy chiếc nhẫn của nữ lên, bên trong viết là Lục Mộc Kình, trong mắt càng cay.
Chiếc nhẫn này chính là cái mà từ trong miệng Tinh Lãng nói ra!
Nếu như không phải Lương Thi Lạc đột nhiên quay về, họ có thể đã kết hôn rồi.
Viêm Cảnh Hi cắn môi dưới, trong mắt đỏ lên, nhưng cô không muốn khóc, không muốn tiếc hận.
Thời gian còn dài, rồi sẽ có một ngày cô và anh ở bên nhau!
Phấn đấu thôi.
Viêm Cảnh Hi đem nhẫn đặt vào trong hộp trang sức, mắt lấp lánh nhìn Lục Mộc Kình, hỏi: "Sao lại đưa cả đôi cho em?"
"Đợi đến lúc em đeo nó lên cho anh." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Viêm Cảnh Hi như cười, ném hộp trang sức lên, lại bắt lấy, lười biếng nhìn Lục Mộc Kình, "Muốn em cầu hôn anh à? Em không muốn."
Cô đưa hộp trang sức cho Lục Mộc Kình, đi vào phòng, ngồi lên giường nhìn anh, quả quyết nói: "Em muốn đợi anh tự mình đeo lên cho em."
"Được, bây giờ em giữ." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, đi vào.
"Này, khóa cửa, bên trong mở máy điều hòa đó. Mở cửa, hơi lạnh đều bị anh làm chạy mấy rồi." Viêm Cảnh Hi đung đưa chân nói.
"Được." Lục Mộc Kình khàn giọng cười khổ, đi đóng cửa.
Đợi anh xoay người thì đã nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của cô đang đứng sau lưng anh.
Mặt Viêm Cảnh Hi hơi đỏ, tay nhỏ đặt trong lòng bàn tay rộng lớn của anh, dịu giọng ám chỉ nói: "Hôm nay đừng đi nữa, bên ngoài mưa rồi."
"Không lớn." Lục Mộc Kình trầm trầm nói hai chữ.
Viêm Cảnh Hi: "..."
Viêm Cảnh Hi rút tay của mình ra, giận rồi, xoay người, nhìn như lười biếng nói: "Đi thong thả, không tiễn. Cẩn thận lái xuống sông."
"Ha ha." Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng cô không biết làm sao, cong môi cười, "Không lớn, anh cũng không muốn đi mà, lái xuống sông là mất mạng đấy."
Viêm Cảnh Hi bật cười, xoay người, ghét bỏ nhìn Lục Mộc Kình, nói: "Lúc cho anh nói đàng hoàng, thì nói đàng hoàng đi."
"Dạ." Lục Mộc Kình nghiêm trang gật đầu, bật thốt lên: "Sau này chắc chắn nói đàng hoàng! Sợ lái xuống sông."
Viêm Cảnh Hi vui vẻ đi về phía Lục Mộc Kình, ôm lấy thắt lưng của anh, dán người vào, nhón chân lên hôn lên môi của anh.
Lục Mộc Kình nhìn xuống cô, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt óng ánh, tình cảm mềm mại, đáp lại nụ hôn của cô.
Từ bị động thành chủ động, ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, từng chút từng chút thâm nhập vào.
Nuốt lấy hơi thở của nhau, thanh âm dễ nghe của cô quanh quẩn bên tai.
Yết hầu chuyển động.
Tay Viêm Cảnh Hi chủ động cởi dây lưng của anh ra.
Lục Mộc Kình nắm tay cô, khàn giọng nói: "Muộn rồi."
"Hửm?" Cả người Viêm Cảnh Hi giống như bị anh đốt lửa, nhiệt độ rất cao, trong nhất thời chưa phản ứng được ý tứ trong câu nói của anh.
"Ngủ thôi, anh ngủ với em." Lục Mộc Kình dịu dàng nói.
Viêm Cảnh Hi đã hiểu ý của anh, như bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống, lạnh đến lòng bàn chân, nhiệt độ trong lòng cũng lạnh đi từng chút một.
Viêm Cảnh Hi ngẩn ngơ nhìn anh.
Cô không hiểu.
Mỗi lần đến đây, anh đều dừng lại.
"Lục Mộc Kình, em chỉ có một người đàn ông là anh, em không bẩn." Viêm Cảnh Hi nhẹ giọng nói, bên trong có chút khổ sở cùng thương cảm.
"Anh biết." Lục Mộc Kình hôn lêи đỉиɦ đầu Viêm Cảnh Hi, mềm giọng nói: "Hãy đợi thêm một chút, cho anh thời gian 3 tháng, anh muốn cho em lần đầu tiên tốt đẹp nhất."
Trong mắt Viêm Cảnh Hi tràn ngập một tầng mờ mịt, dưới ánh đèn vô cùng lóng lánh, quyến rũ mê người, xinh đẹp không gì sánh được.
"Anh không chạm vào em, là vì Lương Thi Lạc sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Đợi thêm một chút nữa." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Viêm Cảnh Hi cảm nhận được nỗi đau của anh, không biết phải làm sao.
Nhưng không hiểu.
Bỏ đi
Anh đã không muốn nói, ép anh cũng chẳng có được cái gì, sẽ chỉ khiến đối phương càng thêm khó chịu, bản thân cũng không dễ chịu gì.
Viêm Cảnh Hi buông tay ôm anh, lùi về sau một bước, rũ mắt xuống, nhìn như bình thản nói: "Em biết rồi, anh về đi, sẽ không lái xuống sông đâu, sẽ bình an về đến nhà."
Lục Mộc Kình nhìn dáng vẻ sụp mắt thuận mi của cô, trong lòng có chút đau đớn, dịu dàng nói: "Anh đợi em ngủ rồi đi."
"Không cần, em đã qua cái tuổi cần người ru ngủ rồi, trước đây chưa từng, bây giờ cũng không cần, nước mắt rơi xuống tự mình lau, nước mũi chảy ra tự mình vắt, không có tiền thì tự mình kiếm, sinh lí cần phải giải quyết thì tự cung tự cấp, cơm no áo ấm." Viêm Cảnh Hi giận dỗi nói.
Lục Mộc Kình: "..."
Anh cúi người, cắn lên môi cô một cái, ánh mắt sáng rực nhìn cô, "Em xem anh là đồ trang trí?"
"Bây giờ chính là đồ trang trí, không phải à?" Viêm Cảnh Hi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
-Hết chương 220-