Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 207: Anh mới ngu.

Chương 207: Anh mới ngu.

"Tôi nói anh có cái quái gì hơn người, chơi đùa trái tim người khác như vậy, thú vị không?" Chu Gia Mẫn chỉ Tằng Kiện Nhân, say xỉn nói.

"Cái gì?" Tằng Kiện Nhân buồn bực nhăn mày.

Chu Gia Mẫn tiến lên phía trước, nhóm chân lên, hai tay vỗ vào mặt Tằng Kiện Nhân, thay Viêm Cảnh Hi phát giận, cho nên có hơi dùng lực, tức giận nói: "Mã ngoài đẹp trai thì có cái quái gì hay, cũng không thể làm cơm ăn được."

Chu Gia Mẫn đè đầu anh, "Cao thì có gì hay? Trời sập xuống, người chết trước chính là anh."

Tằng Kiện Nhân hất tay Chu Gia Mẫn ra, cả giận nói: "Đừng có say xỉn ở chỗ tôi, cút."

Nói rồi 'phịch' một tiếng, đóng cửa lại.

Chu Gia Mẫn dừng một chút, cụp mắt xuống, không biết nghĩ cái gì, xoay người, lẩm bẩm nói: "Cảnh Hi, chúng ta về, loại đàn ông này không cần nữa, Cảnh Hi."

Tằng Kiện Nhân lại mở cửa, thấy Chu Gia Mẫn đang tựa trên tường, xem tường như thang máy, mắt nhắm lại.

Tằng Kiện Nhân bật cười một tiếng.

Cô nàng này, ngu như heo.

Anh bước nhanh đi ra ngoài, thô lỗ cầm cánh tay Chu Gia Mẫn lôi về phía cửa thang máy, nhấn nút đi xuống, không kiên nhẫn nói: "Đây mới là thang máy."

"Ồ, cảm ơn nha." Chu Gia Mẫn tựa đầu vào cửa thang máy, nhắm hai mắt lại.

Tằng Kiện Nhân nghiến răng, sắc bén khóa chặt gương mặt say xỉn của cô, trầm giọng nói: "Có tin, cửa thang máy mở ra là có thể bẻ gãy đầu cô không."

Chu Gia Mẫn rất buồn ngủ, tựa vào cửa thang máy ngồi xuống.

Thang máy đến tầng 5, mở ra.

Một chút cảm giác buồn ngủ của Chu Gia Mẫn cũng không còn, đầu men theo thang máy, mắt thấy tóc sắp bị kẹp vào thang máy, trong mắt Tằng Kiện Nhân thoáng qua tia gấp gáp, kịp thời cản lại, ôm Chu Gia Mẫn đi về căn hộ của mình, ném lên sô pha.

Anh bực bội đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, đi ra, Chu Gia Mẫn đã không ở trên sô pha nữa.

Trong mắt anh thoáng qua tia hoảng sợ, mở cửa, xông đến thang máy, nhấn mở, trong thang máy không có một người.

Trong đầu anh lóe lên vài hình ảnh không hay, cô gái này không có não, uống rượu vào càng không có não, tùy tiên với đàn ông...

Tằng Kiện Nhân không dám nghĩ nữa, đi vào thang máy, sau khi đi xuống, chạy ra đường cái, cũng không nhìn thấy bóng dáng Chu Gia Mẫn.

"Sh-it!" Tằng Kiện Nhân chửi thề một tiếng, lái xe, đi tìm Chu Gia Mẫn.

Tầng 3

Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm cánh cửa căn hộ Lục Mộc Kình, đứng nghiêm ở đó, chỉ là đứng, không nhấn chuông cửa, không nói, không phát ra một chút tiếng động nào.

Yên tĩnh, giống như chẳng hề tồn tại.

Sau khi nhấn chuông, cô nên nói gì, làm gì?

Anh cũng đã nói cô đừng đến đây nữa, cô đến, chẳng qua là tự chuốc lấy phiền toái, cho người khác cơ hội hạ thấp giá trị bản thân.

Đứng mệt rồi, dựa vào tường ngồi xuống đất, để cô ngồi một chút thôi, tỉnh rượu rồi, sẽ đi.

Tằng Kiện Nhân tìm hết một tiếng đồng hồ, cũng không tìm được Chu Gia Mẫn, quay về, oán hận đá sô pha một cái.

Cô nàng ngu ngốc, nếu như bị tên đàn ông khác chạm vào, cũng đáng đời.

Anh lại đi tắm thêm lần nữa, quay về phòng, mở đèn.

Chu Gia Mẫn thoải mái nằm trên giường anh, hai chân kẹp chăn của anh, gối lên gối đầu của anh, hai tay dang ra, chiếm hết vị trí chính giữa giường.

Cùng lúc Tằng Kiện Nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì cũng tức giận không có chỗ phát tiết, đi đến, kéo tay Chu Gia Mẫn, muốn dùng sức ném cô xuống.

Chu Gia Mẫn bị kéo xuống giường, dường như có chút tỉnh, mắt vẫn nhắm như cũ, lại trèo lên giường, trong miệng nhỏ giọng nói như nũng nịu: "Cảnh Hi, cậu đừng như vậy, mình chỉ ngủ một chút thôi, ngủ một chút chút thôi."

Chu Gia Mẫn ôm chăn lăn qua một bên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Chỗ này, nhường cho cậu."

Con ngươi Tằng Kiện Nhân co lại.

Chết tiệt

Anh cư nhiên lại cảm thấy bộ dạng này của cô cực kì đáng yêu, đặc biệt vì nằm nghiêng, lộ ra khe rãnh trắng như tuyết, kí ức 'thực cốt **'* ngày hôm qua xông vào tâm trí, đốt nóng cơ thể, phần bụng nổi lên phản ứng một cách tự nhiên, ngẩng đầu vì cô.

*Ăn mòn xương cốt.

Tằng Kiện Nhân buồn bực, quay người, lấy gối đầu từ trong tủ ra, đi ra cửa, quay đầu nhìn lướt qua người nằm trên giường, chăn bị kẹp, lộ ra chiếc chân nhỏ trăng trắng của Chu Gia Mẫn, thuận tay chỉnh điều hòa lên 27 độ.

Anh ném gối lên sô pha, nằm xuống, ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, khoanh tay trước ngược, lật người, điện thoại vẫn chưa có người nhận.

Thở dài một hơi, Tằng Kiện Nhân ngồi dậy, lúc bực bội nhìn về cửa phòng, lại nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của Chu Gia Mẫn vang lên.

"Cảnh Hi, sao vậy?"

"Cậu đang ở đâu? Chúng ta phải về thôi." Viêm Cảnh Hi nhàn nhạt nói rồi đi vào thang máy.

"Ý, tớ đang ở kí túc xá à?" Chu Gia Mẫn nghi ngờ hỏi.

Viêm Cảnh Hi rất áy náy với Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn nói lên trên tìm Lục Mộc Kình dạy dỗ, cô không kịp ngăn cản, đợi cô đi lên rồi mới phát hiện Chu Gia Mẫn không ở đó, đã uống nhiều, mạch suy nghĩ trong đầu tụ thành một khối, nghĩ không được, đợi đến lúc đi, cô bỗng nhiên nhớ đến Chu Gia Mẫn, nói không chừng Chu Gia Mẫn đang đi, lại ngủ ở đâu cũng nên.

Chu Gia Mẫn đã uống nhiều, rất dễ buồn ngủ.

"Xuống đi." Viêm Cảnh Hi nói.

"Ồ." Chu Gia Mẫn nhắm mắt, cầm điện thoại, đi ra cửa. Không mở đèn, đυ.ng phải tường, quay người lại đi qua phía sô pha.

Tằng Kiện Nhân không thể nhịn nổi nữa, đứng dậy khỏi sô pha, đi vào phòng, xách túi của Chu Gia Mẫn lên.

Chu Gia Mẫn bị đυ.ng lần thứ hai, mở mắt, nhìn thấy cửa, kéo ra, đi ra ngoài.

Tằng Kiện Nhân đang đứng sau lưng cô, đeo túi lên cho cô.

Chu Gia Mẫn dừng lại, nhìn về Tằng Kiện Nhân, chớp mắt, gật đầu, "Cảm ơn."

"Biết tôi là ai không?" Tằng Kiện Nhân hỏi.

Chu Gia Mẫn mơ mơ hồ hồ nhìn mấy đôi mắt, mấy cái mũi trước mắt, hỏi: "Anh là ai?"

Tằng Kiện Nhân cạn lời, cười nhạo một tiếng, "Cô tốt nhất là đừng có nhớ!"

Anh cầm cánh tay Chu Gia Mẫn, kéo đến cửa thang máy, nhấn nút đi xuống, thang máy mở ra, anh đưa cô vào thang máy, nhìn cô đứng ngẩn người.

Thở dài một hơi, nghiến răng, đi vào, ấn tầng trệt.

Đến tầng trệt, anh lại kéo cô ra, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đứng ngẩn người dưới đèn đường, buông tay Chu Gia Mẫn, quay về thang máy.

Đầu óc Chu Gia Mẫn mơ hồ, đi về phía trước.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Chu Gia Mẫn thật sự đi từ trong thang máy ra, vành mắt đỏ lên.

Con nhỏ ngốc này, không biết ngủ ở trong cái góc nào nữa.

Viêm Cảnh Hi đi lên, dắt tay Chu Gia Mẫn, ôm cô vào trong ngực, nói xin lỗi: "Xin lỗi, sau này tớ tuyệt đối không tìm cậu uống nhiều rượu như vậy nữa, đồ ngốc, xin lỗi."

Chu Gia Mẫn thật ra cũng không nhìn rõ người ôm mình là ai, không chắc hỏi: "Cảnh Hi?"

Viêm Cảnh Hi tự trách, dắt tay cô, đi về phía trước, nói: "Đi thôi, chúng ta về, sau này, chúng ta cũng không quay lại đây nữa, tớ cũng không uống rượu nữa, cũng không để cậu uống rượu, chúng ta đều phải thật tốt."

"Ồ. Vậy thì tốt, ha ha." Chu Gia Mẫn nở nụ cười tươi rói.

Tằng Kiện Nhân nhìn hai cô gái dắt tay nhau đi, làm sao cũng không yên tâm, lại xốc tây trang trên sô pha lên, vừa đi vừa mặc vào.

Viêm Cảnh Hi đưa Chu Gia Mẫn đến đường bắt taxi.

Chu Gia Mẫn nhắm mắt, dựa vào vai Viêm Cảnh Hi,

Một chiếc Bugatti Veyron dừng trước mặt Viêm Cảnh Hi, Tằng Kiện Nhân hạ cửa sổ xe, ánh mắt sắc bén lướt qua Chu Gia Mẫn, dùng mệnh lệnh nói với Viêm Cảnh Hi: "Lên xe, tôi đưa hai cô về."

Chu Gia Mẫn lặng lẽ mở mắt, nhẹ giọng nói với Viêm Cảnh Hi: "Chúng ta đừng lên xe của người lạ."

Tằng Kiện Nhân cười nhạo một tiếng, lúc này mà cô mới cảnh giác, hôm qua lúc cưỡi anh sao không cẩn thận từng li từng lí như vậy đi?

Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, khá khó bắt taxi, hơn nữa, Viêm Cảnh Hi tin ông chủ tương lai của Chu Gia Mẫn cũng sẽ không gây khó dễ cho họ.

"Lên xe thôi, Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi mở cửa sau xe.

"Ồ." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, đi lên, 'cộp' một tiếng, đυ.ng phải thành xe.

Tim Tằng Kiện Nhân thắt một cái.

"Cẩn thận, Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi che đầu cho Chu Gia Mẫn đi vào.

Chu Gia Mẫn xoa đầu, vui vẻ nói với Viêm Cảnh Hi: "Không sao, đầu tớ cứng."

Tằng Kiện Nhân trừng mắt nhìn Chu Gia Mẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, được thôi, vừa nãy anh đau lòng cho xe của anh.

Tằng Kiện Nhân đợi hai người họ lên xe sau đó lạnh nhạt hỏi: "Đi đâu?"

"Trường Kiến trúc Minh Vĩ." Viêm Cảnh Hi nói.

Tằng Kiện Nhân lái xe, qua gương chiếu hậu nhìn Chu Gia Mẫn mơ mơ màng màng ngủ hỏi Viêm Cảnh Hi: "Sao hai người lại ở đây giờ này? Muộn lắm rồi."

"Ừ, gặp một người bạn." Viêm Cảnh Hi không muốn trả lời nhiều.

Tằng Kiện Nhân đại khái cũng đoán được là chuyện gì, đoán chừng là tình với yêu mà thôi, những thứ nhạt nhẽo này mới có thể làm ầm ĩ vào nửa đêm canh ba, buột miệng nói: "Bạn cô rất ngu."

Sắc mặt Viêm Cảnh Hi không dễ nhìn, lạnh giọng nói: "Dừng xe."

Tằng Kiện Nhân không đếm xỉa đến Viêm Cảnh Hi, tiếp tục lái xe.

"Bạn tôi không phải ngu, cô ấy là người đơn thuần, mong anh sửa chữa cách dùng từ của mình, hơn nữa, cô ấy không thể làm nhân viên của anh, nếu như anh không công nhận cô ấy thì tôi khuyên anh đừng tuyển dụng, cô ấy không cần đi làm ở chỗ của anh cũng có thể sống rất tốt, tôi nói lại lần nữa, dừng xe!." Viêm Cảnh Hi danh chính ngôn thuận nói.

Tằng Kiện Nhân đột ngột phanh lại, quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hi, lạnh giọng nói: "Tôi chỉ cho cô ta 3 tháng thử việc, làm tốt, tôi sẽ xin lỗi về những lời hôm nay của tôi, làm không tốt thì cút!"

Viêm Cảnh Hi đẩy cửa xe, dịu giọng nói với Chu Gia Mẫn: "Gia Mẫn, chúng ta xuống xe thôi."

"Ồ." Chu Gia Mẫn mơ mơ màng màng ngủ, vừa chuyển đầu, 'cộp' một tiếng lại đυ.ng phải thành xe.

"A." Chu Gia Mẫn ôm đầu, rên lên một tiếng: "Đau quá."

"Xin lỗi Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi nhìn thấy trán Chu Gia Mẫn sưng đỏ lên, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt tràn mi.

Gia Mẫn không ngu, là cô, vì một cuộc tình yêu trước sau không vẹn toàn mà hại chính bản thân mình, người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn liên lụy Chu Gia Mẫn chịu khổ cùng cô.

Tâm tình Viêm Cảnh Hi sắp hỏng mất rồi, "Xin lỗi!"

Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hi khóc, nở nụ cười, nói: "Không đau."

Cô lại gõ hai cái lên trán mình, cười trấn an nói: "Thật đấy, không đau chút nào, cậu nghe này, vẫn kêu 'tung tung tung' này."

Viêm Cảnh Hi thấy Chu Gia Mẫn vẫn an ủi cô, ôm lấy Chu Gia Mẫn khóc càng thêm dữ dội.

Tằng Kiện Nhân nhìn trán Chu Gia Mẫn sưng lên, trong mắt thoáng dịu dàng khác thường, nghiến răng, trầm giọng nói: "Đóng cửa, tôi đưa hai cô về, cho dù cô không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho người bạn đần độn của cô. Quá ngu."

Chu Gia Mẫn dường như nghe thấy lời khác thường, đập một cái lên đầu Tằng Kiện Nhân, "Anh mới ngu."

Tằng Kiện Nhân: "..."

-Hết chương 207-