Chương 202: Yêu đến tận xương tủy.
"Xin lỗi, anh Lục, trong trường xảy ra chút chuyện, đến muộn rồi." Viêm Cảnh Hi thật tâm thành ý nói xin lỗi, chỉ là trong giọng nói để lộ ra sự xa cách của cô.
"Anh biết, chỗ giáo sư Dương anh đã gọi điện dặn dò rồi, nói Chu Gia Mẫn đừng lo lắng, sẽ không đuổi cô ấy, còn nữa, băng ghi hình anh cũng đã kêu người đi tra rồi, ảnh là do Phùng Kiều Kiều dán lên, những tấm ảnh lúc Chu Gia Mẫn say rượu đó là được sắp xếp chụp, anh đã mời luật sư, cũng đã gọi chị Linh làm nhân chứng, sẽ trả lại sự trong sạch cho Chu Gia Mẫn, bây giờ em đến phòng bảo an của Tướng Quân Lệnh đi."
Giọng Lục Mộc Kình trầm tĩnh mà từ tính, bình tĩnh mạch lạc, giữa những câu chữ phát ra sự tao nhã và thông minh của anh.
Trong nháy mắt Viêm Cảnh Hi nghe được lời anh nói, nước mắt đã tràn mi.
Anh luôn hiểu cô, luôn biết cô đang nghĩ gì, cô muốn gì, nhưng hết lần này đến lần khác thứ cô muốn nhất anh lại không thể cho.
Viêm Cảnh Hi bịt miệng mình lại, từng giọt nước mắt như hạt trân châu lăn dài, bả vai cũng run lên.
"Cảnh Hi, sao vậy?" Chu Gia Mẫn không hiểu ra sao lo lắng hỏi.
Viêm Cảnh Hi quay người, ôm lấy Chu Gia Mẫn, nghẹn ngào nói: "Gia Mẫn, tớ đau quá, buồn quá, phải làm sao đây?"
Chu Gia Mẫn an ủi vỗ lưng Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói: "Sao vậy? Cảnh Hi."
Viêm Cảnh Hi nói không nên lời, nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, hô hấp cũng không thông, há miệng ra thở.
"Không sao, không sao, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều sẽ từ từ tốt lên, không sao." Chu Gia Mẫn nhẹ nhàng nói với Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình của mình, nhìn về phía Chu Gia Mẫn, nói: "Đừng nói với bất cứ ai, chuyện tớ khóc."
Cho dù Viêm Cảnh Hi không nói, Chu Gia Mẫn cũng đã biết được đại khái, chắc chắn là liên quan đến giáo sư Lục.
Cảnh Hi và giáo sư Lục vẫn chưa hòa thuận lại sao?
Cô cảm thấy bản thân phải làm chút gì đó cho Viêm Cảnh Hi.
Chu Gia Mẫn lấy giấy từ trong túi ra, lau nước mắt cho Viêm Cảnh Hi, "Có tớ ở đây, tớ sẽ luôn ở bên cậu."
"Ừ, đi thôi, giáo sư Lục đã ở phòng bảo an rồi, đi xem hôm qua rốt cuộc là tình huống gì." Viêm Cảnh Hi nói rồi cùng Chu Gia Mẫn đi vào.
Trong phòng bảo an
"Tất cả đều ở đây, đúng không?" Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi bảo an đang ngồi.
Một tay anh để lên bàn, một tay tùy ý đặt lên lưng ghế bảo an, hơi khom người, tóc rũ xuống bên mặt, đón lấy tia sáng từ cửa sổ, để lại một đường bóng dài bên mặt anh, gương mặt có vẻ lại gầy đi một chút, càng thêm góc cạnh.
Cả người cao quý, tao nhã.
Trong nháy mắt Viêm Cảnh Hi nhìn thấy anh, đã không tự chủ được bị anh thu hút, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người anh, không cách nào dời đi.
Đuôi mắt Lục Mộc Kình nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, chậm rãi nhìn về phía cô.
Tầm mắt giao nhau trong không trung, như khơi lên ánh lửa, chỉ là hai người đều không nói lời nào.
Một người thanh nhã tịch mịch, một người giữ kín như bưng, một người sở hữu đôi mắt đẹp màu hổ phách mờ ảo, một người sở hữu đôi mắt ma mị mênh mông đen nhánh như mực.
Trong nháy mắt Chu Gia Mẫn cũng cảm thấy, trong không khí có cảm giác ê ẩm, đâm vào lòng cô khiến nó cũng ê ẩm, mắt cô lóe lên, tiến lên, cười híp mắt nói với bảo an: "Bác à, bạn của cháu không được khỏe, có thể để cho cô ấy ngồi được không?"
"Ồ." Bảo an đang ngồi lập tức đứng dậy, Chu Gia Mẫn đẩy Viêm Cảnh Hi ngồi xuống ghế.
Tư thế của Lục Mộc Kình vẫn không đổi, chỉ là bàn tay đang đặt trên bàn chuyển qua cầm chuột, giải thích với Viêm Cảnh Hi: "7 rưỡi đến 10 giờ tối qua, Gia Mẫn ở phòng bao Hán Cung, trong phòng bao tổng cộng có sáu người, đúng không?"
Lúc nói từ 'đúng không', Lục Mộc Kình nhìn về phía Chu Gia Mẫn, hỏi.
Viêm Cảnh Hi cách Lục Mộc Kình quá gần, cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua, cảm giác hơi thở quen thuộc lập tức xông vào cơ thể, trái tim bắt đầu run lên, tay cũng bắt đầu run lên.
Viêm Cảnh Hi sợ bị nhận ra bản thân không bình thường, nắm bàn tay lại, tay vốn đặt trên bàn để xuống đùi, ánh mắt luôn nhìn vào ngón tay Lục Mộc Kình đang chỉ trên màn hình.
Chu Gia Mẫn gật đầu, nói với Lục Mộc Kình: "Đúng ạ, bọn họ có sáu người, mấy người đó em không quen, nhưng trong đó có một người là Đứa Con Vũ Trụ thì em quen ạ."
"Ừ." Lục Mộc Kình bỏ qua tin tức không có ích này, nói: "Lúc 10 giờ, sáu người này đều rời khỏi phòng bao, cô vẫn chưa ra."
Lục Mộc Kình chỉ vào thời gian, rồi ấn tạm dừng.
"Trong khoảng 10 giờ và 11 giờ, chỉ có chị Linh đi đến nhìn cô hai lần, đưa cô hai tấm đệm, lúc 11 giờ, cô tỉnh lại, đi ra khỏi phòng." Lục Mộc Kình tiếp tục nói.
Chu Gia Mẫn cũng nhìn băng ghi hình, ngón tay chỉ vào bản thân ở trên màn hình nói: "Đúng, cảnh này thì em nhớ, em đi vào nhà vệ sinh để ói, sau đó em nhớ mình đã ngủ ở trong nhà vệ sinh."
"Hơn nữa, lúc này, tuy quần áo của cậu xộc xệch nhưng vẫn đầy đủ." Viêm Cảnh Hi nói lên cách nhìn của mình.
Lục Mộc Kình thật sâu nhìn Viêm Cảnh Hi một cái.
Viêm Cảnh Hi biết anh đang nhìn cô, hoàn toàn không quay lại nhìn anh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lục Mộc Kình vừa ấn nút tạm dừng, nói: "Cô đúng là đã đi vào nhà vệ sinh, nhưng mà, cô đi vào nhà vệ sinh nam."
"Hả?" Chu Gia Mẫn như bị bản thân đánh, nói: "Em phân biệt được nhà vệ sinh nam nữ của Tướng Quân Lệnh mà, không lẽ em say rượu, mộng du, nên tưởng bản thân có tiểu 丁丁."
Trên mặt Lục Mộc Kình có vẻ kinh dị, dùng mũi tên con chuột chỉ vào thân ảnh người đàn ông mặc tây trang màu đen, nói: "Dường như cô đuổi theo anh ta vào."
"Hả?" Chu Gia Mẫn lại bị bản thân đánh cho cái nữa, cô đây không phải là bản sắc hủ nữ sao?
"Sau đó thì sao?" Chu Gia Mẫn đã quên, hỏi.
"Tiếp tục xem đi." Lục Mộc Kình trầm giọng nhắc nhở.
Chu Gia Mẫn đi vào, qua 6 phút 32 giây, cô và người người đàn ông đó đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Kịch vui chính là, cô dìu người đàn ông đó đi ra, có vẻ như anh ta say hơn cô, tay chống lên tường.
Cô lại hấp ta hấp tấp chạy đến quầy làm thủ tục nhận phòng, sau đó quay lại tìm người đàn ông đó, dìu người đàn ông đó vào phòng.
Chính bản thân Chu Gia Mẫn cũng không thể xem tiếp được nữa, lúc ở cửa phòng, cô lại còn chủ động nâng mặt người đàn ông đó, hôn loạn mấy cái lên mặt anh ta, sau đó mới đi vào phòng.
Chu Gia Mẫn cắn ngón tay, nhìn kiểu gì, cũng là cô thừa dịp người đàn ông đó say rượu mà cưỡиɠ ɧϊếp anh ta, ăn con trai nhà người ta, mà không phải là con trai nhà người ta ăn cô.
Viêm Cảnh Hi xem xong, xong bị sét đánh.
Chu Gia Mẫn cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, nhẹ giọng hỏi: "Cái đó, lần này là một cô gái cưỡиɠ ɧϊếp một người đàn ông, được vô tội thả ra, đúng không?"
Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, nhướn một bên mày không nói lời nào.
"Hiện nay đúng là chưa có luật trừng trị người phạm tội cưỡиɠ ɧϊếp đàn ông." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Chu Gia Mẫn nhìn hình ảnh được cắt ra từ màn hình, bởi vì người đàn ông đó luôn cúi đầu, khom người, ngoại trừ cảm thấy anh ta rất đô con ra thì cũng không thể nhìn ra được chiều cao, cũng không thể nhìn thấy gương mặt.
Chu Gia Mẫn gãi đầu, phán đoán nói: "Tớ nghĩ, tớ chỉ có hứng thú với trai đẹp, có thể mặt không quá xấu, nhìn thân hình anh ta, cũng được, tớ còn được 10 ngàn, nói ra thì cũng không thua thiệt, đúng không, hay là bỏ qua đi."
Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, nâng một bên mày lên, "Cậu không bỏ qua thì nên làm sao, tìm ra anh ta, chịu trách nhiệm với anh ta?"
Chu Gia Mẫn nheo mắt lại, nháy mắt đầu óc trở nên thông suốt, nói: "Chị đây cuối cùng cũng theo đuổi được một người đàn ông, đuổi đến lên giường, thành công kết thúc hơn 10 năm đau khổ thầm mến, đúng rồi. Chuyện này vẫn may là nhờ có giáo sư Lục."
Viêm Cảnh Hi: "..."
Chu Gia Mẫn muốn tạo cơ hội tiếp xúc cho Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình, nở một nụ cười tươi rói với Lục Mộc Kình, nói: "Giáo sư Lục, tối nay em mời thầy ăn cơm được không?"
Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nhìn qua Viêm Cảnh Hi, Viêm Cảnh Hi cảm nhận được dò xét trong mắt anh, nói với Chu Gia Mẫn: "Tối nay dì Trương đã mời giáo sư Lục rồi."
"Hình như Lục tổng vẫn chưa ăn cơm trưa." Giọng bác bảo an vang lên, thấy ánh mắt Viêm Cảnh Hi nhìn về phía mình, lại giải thích thêm một câu: "Vừa nãy anh ấy nghe điện thoại, hình như là trợ lí nhắc anh ấy ăn cơm, dạ dày không được tốt thì phải."
Viêm Cảnh Hi chuyển mắt nhìn về phía Lục Mộc Kình, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
Lúc trước cô gọi điện thoại cho anh, anh vẫn đang họp, nói là một tiếng sau gặp ở cửa Tướng Quân Lệnh, anh chắc chắn là họp xong liền vội vàng chạy qua đây.
Cô đến muộn một tiếng, anh cũng đã cắt toàn bộ ghi hình liên quan đến Chu Gia Mẫn.
Ăn cơm rồi mới lạ.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi mềm đi, trong mắt tràn ngập hơi nước trong suốt, không khống chế được, chế nhạo nói: "Lục tổng nghĩ mình là tiên, không cần ăn thì sẽ có thể sống lâu trăm tuổi?"
Cô rất muốn nói một câu châm chọc, nói ra rồi mới nhận ra câu nói ấy tràn đầy sự quan tâm, có chút chán ghét bản thân không khống chế được tâm tình, hung hăng thêm một câu, "Anh cũng không sợ đi về cõi tiên mà."
Lục Mộc Kình một chút cũng không tức giận, cong miệng, dịu dàng nhìn cô, khẽ cười một tiếng, nói: "Người ta thường nói gieo họa lưu ngàn năm, anh xấu xa như vậy, ông trời không chấp nhận anh đâu."
"Nói lung tung." Viêm Cảnh Hi bật thốt lên.
Anh nào có xấu xa, một chút cũng không xấu xa.
Sau khi Viêm Cảnh Hi nói ra câu 'nói lung tung', cũng có chút ảo não, giọng cô quá dịu dàng rồi, còn có chút tủi thân mơ hồ bên trong.
Không được như vậy.
Viêm Cảnh Hi hơi nhíu mày lại, nói thêm: Lục tổng xấu xa không phải ngày một ngày hai, lẽ nào tôi đã ngàn tuổi rồi, ăn cơm."
Viêm Cảnh Hi đi về phía trước.
"Tiểu Hi." Lục Mộc Kình dịu dàng gọi một tiếng.
Viêm Cảnh Hi quay đầu nhìn anh.
"2 giờ chiều nay anh có một cuộc họp hội nghị." Anh cong tay lên, nhìn về phía đồng hồ, giải thích nói: "Bây giờ sắp 2 giờ rồi."
Cho nên anh không ăn nữa, đúng không!
Vành mắt Viêm Cảnh Hi đỏ lên, đau lòng vì anh, bật thốt lên: "Vậy sau này tôi không cần ăn cơm nữa, ai cũng không được ăn cơm trưa."
Lục Mộc Kình thở dài một hơi bất đắc dĩ, cầm di động lên, gọi điện thoại cho trợ lí Tần: "Thông báo xuống, hội nghị lùi lại nửa tiếng, tôi có chút chuyện, 2 rưỡi quay về."
Chu Gia Mẫn kinh hãi ở một bên.
Cô thật sự không thể ngờ, giáo sư Lục này không chỉ thích Viêm Cảnh Hi, thầy ấy nhất định chính là thích đến tận xương tủy.
Viêm Cảnh Hi kịp thời nén lại nước mắt sắp chảy ra, vành mắt vẫn hơi đỏ, nói: "Tôi biết một nơi bán đồ ăn nhanh khá được, nửa tiếng, có thể kịp."
Viêm Cảnh Hi đi ra trước anh, Lục Mộc Kình rất thân sĩ đi phía sau cô.
-Hết chương 202-