Loại người tùy ý bắt chuyện ở quán bar này, Viêm Cảnh Hi đã thấy nhiều, xoay người, ánh mắt sắc bén đối diện với gã thanh niên vô lại, nâng một bên mày lên, tiêu lãnh nói: "Có phải uống một ly rượu thì sẽ để tôi đi không?"
Trong mắt gã thanh niên vô lại thoáng qua một tia dị quang, cầm ly rượu lên đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, nói: "Tính cách người đẹp thật là sảng khoái."
Hắn ta nâng ly đưa cho Viêm Cảnh Hi.
Tôn chỉ của Viêm Cảnh Hi là, loại rượu mà một tên đàn ông xa lạ mời ở đây sẽ không uống, lạnh lùng nói: "Chị thưởng chú nửa chai."
Viêm Cảnh Hi nói rồi ngửa mặt, cầm chai Vodka trong tay đưa vào trong miệng.
Vì uống quá nhanh, không kịp nuốt, rượu theo khóe miệng của cô nhỏ xuống, rơi vào chiếc váy màu trắng của cô khiến vài nơi trở nên trong suốt, đặc biệt gợi cảm.
Trong miệng Viêm Cảnh Hi tràn đầy rượu, má phồng lên, chậm rãi nuốt xuống.
"Lão đại, cô em này thật lẳиɠ ɭơ." Trong mắt tên đàn em mang hoa tai thoáng qua một đạo tinh quang, cực kỳ hứng thú nói.
"Phù." Viêm Cảnh Hi phun toàn bộ ra, vừa lúc phun đến mặt gã thanh niên vô lại kia.
"Mày dám..." Tên đàn em mang hoa tai đang muốn nói chuyện bị gã thanh niên vô lại ngăn lại.
"Đại ca." Một tên đàn em khác đưa qua giấy ăn cho gã thanh niên vô lại.
Gã thanh niên vô lại vừa lau rượu trên mặt, vừa tà ác hỏi: "Cô em nói xem chuyện này nên làm sao cho tốt đây?"
Viêm Cảnh Hi dấp dính mắt nhướn một bên mày, nói: "Không phải nói mời chú em uống rượu sao? Mời!"
Viêm Cảnh Hi nói xong, xoay người.
Gã thanh niên vô lại bỗng nhiên ôm vai Viêm Cảnh Hi, kéo cô vào trong lòng, tà ác nói: "Vậy coi như là mời đi, giờ anh đây mời cô em ngủ một giấc, có đi không?"
"Không đi." Viêm Cảnh Hi đẩy gã thanh niên vô lại ra.
Hắn ta kéo bả vai của cô, vẫn không thể nhúc nhích.
Ánh mắt Viêm Cảnh Hi một đường sắc bén quét về phía gã thanh niên vô lại, lạnh lùng nói: "Buông ra."
"Anh nói này người đẹp, ngủ với đại ca anh một giấc, đảm bảo em cũng có thể khoái hoạt." Tên đàn em mang hoa tai nói.
Viêm Cảnh Hi bực bội, vỗ vỗ quầy bar, nói với người làm bên trong: "Phiền báo cảnh sát."
"Cô em đừng có được cho thể diện mà không cần." Gã thanh niên vô lại tức giận.
"Mặt của tôi là sinh ra đã có, không phải anh nói cho thì có, tôi lặp lại lần nữa, cút!" Viêm Cảnh Hi chán ghét nói.
Gã thanh niên giữ chặt vai Viêm Cảnh Hi, miệng đến gần mặt Viêm Cảnh Hi. Hơi thở vẩn đυ.c mang theo mùi thuốc lá và mùi rượu của hắn ta, nhào vào trong mũi cô.
Viêm Cảnh Hi ngửa ra sau, liều mạng đẩy gã thanh niên.
Mắt thấy người thanh niên kia mặc kệ.
Viêm Cảnh Hi mạnh mẽ rút chai rượu trong tay ra, đập lên đầu gã thanh niên, quát: "Cút!"
Cái chai vỡ nát, trên đầu tên vô lại chảy máu.
"Đại ca, anh chảy máu." Tên đàn em chỉ vào gã vô lại nói.
"Mẹ nó, mày lại dám đánh tao, không muốn sống." Gã thanh niên vô lại xông tới.
Viêm Cảnh Hi cầm chai rượu bị vỡ, lạnh thấu xương thấy chết không sợ, cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói với gã thanh niên vô lại: "Đúng rồi, bị mày nhìn ra rồi, chúc mừng ha!"
"Con đàn bà thối." Gã thanh niên vô lại lau máu trên trán, nói với thủ hạ: "Lên, đánh chết nó cho tao."
Viêm Cảnh Hi nhắm ngay bọn họ, ai tiến lên một bước, liền chỉ chai rượu về phía kẻ đó.
Cô chỉ chú ý phía trước, đột nhiên bị người từ phía sau giữ chặt cổ tay, đoạt đi chai rượu bị vỡ trong tay cô.
Gã thanh niên vô lại xông đến đá một cước lên đùi Viêm Cảnh Hi.
Chân Viêm Cảnh Hi mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất.
Gã thanh niên vô lại không khỏi tức giận, tiến lên mạnh mẽ đá vài cước vào chân, mắng: "Tao để cho mày đánh tao, tao để cho mày đánh tao."
Viêm Cảnh Hi tay ôm đầu, nhắm mắt lại, đầu mờ mịt, trong lòng có loại đau đớn trùy tâm từ từ chảy đến các nơi trên cơ thể, thần kinh tê dại, cho nên cô căn bản không cảm giác được đau đớn khi bị đá.
Chỉ là, nước mắt, rơi trên mặt đất, ẩn giấu vào trong bóng tối.
Cũng không biết bị đá bao lâu, đột nhiên lại tạo nên một trận gây rối.
Mấy cảnh sát vào cửa, nhìn lướt qua hiện trường, trầm giọng nói: "Đều mang đi cho tôi."
...
Đồn cảnh sát.
Viêm Cảnh Hi ngồi trên ghế, u ám, bình tĩnh nhìn không trung, ánh mắt trống rỗng mà vô lực.
"Đồng chí cảnh sát, cô ta thật sự là bán da^ʍ, chúng tôi không đồng ý, liền động tay động chân, cho nên tôi không thể nhịn được nữa mới đánh cô ta." Gã thanh niên vô lại nói.
"Đúng, đại ca của tôi nói đúng, đồng chí cảnh sát, anh xem cách ăn mặc của cô ta, lộ ra một mảng lưng lớn như vậy, cũng không phải là loại phụ nữ tốt lành gì." Gã thanh niên mang hoa tai nói.
"Hơn nữa, đồng chí cảnh sát, cô ta uống rượu đến thần chí không rõ, chuyện này không phải chúng tôi làm trước ạ." Một tên đàn em khác nói.
"Còn có, còn có." Gã thanh niên vô lại chỉ vào đầu của mình, nói: "Anh xem, cô em này đánh tôi trước, là cô ta động tay, tôi còn muốn đòi cô ta tiền thuốc men đấy?"
Cảnh sát Giáp nhìn về phía Viêm Cảnh Hi.
Khăn sa phía sau lưng Viêm Cảnh Hi không biết bị xé khi nào, tấm lưng nõn nà như ngọc lộ ra hơn phân nửa, trên mặt trang điểm có chút đậm, mascara trên vành mắt đều chảy xuống, sắc mặt tái nhợt.
Y phục rất mất trật tự, càng lộ ra vóc người nóng bỏng của cô.
Xác thực chỉ liếc qua thôi cũng giống như thiếu nữ vô lương.
"Cô có gì muốn nói không?" Cảnh sát Giáp xem thường nói, khẩu khí rất không tốt.
Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn cảnh sát Giáp, hỏi: "Không cảm thấy bọn họ nói chuyện trước sau mâu thuẫn sao?"
"Cảnh quan, cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh." Gã thanh niên vô lại là khách quen của cục cảnh sát, rất biết xây dựng bầu không khí, tránh nặng tìm nhẹ.
Cảnh sát Giáp có chút không vui, nhíu chân mày, nói với Viêm Cảnh Hi: "Cô đây là đang chất vấn tôi sao?"
"Đúng thế, đúng thế." Bọn tên vô lại phụ họa nói.
Cảnh sát Giáp thấy Viêm Cảnh Hi không nói gì, một bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, lại càng không duyệt, ghét bỏ nói: "Tôi đã gặp qua nhiều người bán thân như cô, gương mặt trắng."
Vu oan giá họa!
Viêm Cảnh Hi không muốn cãi lại, đầu óc mờ mịt, chỉ muốn đi ngủ.
"Có thể đi được chưa?" Viêm Cảnh Hi hữu khí vô lực hỏi.
"Ba người các anh kí xong có thể đi, cô, giam giữ một ngày, nhớ cho kĩ." Cảnh sát Giáp bực bội nói.
Gã thanh niên vô lại cười trên nỗi đau của người khác đi ra ngoài.
"Phi. Đồ đê tiện." Gã thanh niên vô lại kiêu ngạo phun một ngụm nước miếng vào Viêm Cảnh Hi.
Ra cửa, khi đi đến đường cái, bị sáu người cản lại.
"Tụi bay là ai, muốn làm gì!" Gã thanh niên vô lại ý thức được có điều không thích hợp.
Thế nhưng đã chậm, sáu người kia không nói một lời xông lên, đánh đến khi bọn họ không thể bò dậy, sau đó tản đi.
Cách đó không xa, có một chiếc Bentley màu đen trong màn đêm.
Lục Mộc Kình một tay cầm di động, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, thâm trầm nói: "Cảm ơn cục trưởng Trương, tôi đã gọi người qua đây nhận, giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt."
Tinh Lãng lo lắng nhìn về phía Lục Mộc Kình, nhìn thấy hung tàn trong mắt anh vẫn chưa biến mất, thở dài một hơi, nói: "Rất ít khi nhìn thấy cậu có lúc không khống chế được."
"Đưa cô ấy về, không cần nói nhiều, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi." Lục Mộc Kình lạnh nhạt nói, nhìn như yên ổn nhưng những ngón tay nắm chặt tay lái đã dùng sức đến mức trở nên trắng bệch.
Tinh Lãng vỗ vỗ vai Lục Mộc Kình, đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Cảnh sát Giáp đưa Viêm Cảnh Hi đi ra nơi tạm giữ phía sau, vẻ mặt cảnh sát Ất khẩn trương chạy đến, rỉ bên tai cảnh sát Giáp mấy câu.
Cảnh sát Giáp nhíu mày lại, hạ thấp giọng hỏi: "Thật sự?"
Cảnh sát Ất gật đầu.
Cảnh sát Giáp nở nụ cười chột dạ, lập tức thay đổi 360 độ với Viêm Cảnh Hi, thái độ rất tốt nói: "Xin lỗi, tôi không biết thân phận của cô, mới vừa rồi bị ba tên lưu manh đó lừa, tiếp đãi không chu đáo với cô, xin hãy tha thứ."
Ánh mắt thanh nhã của Viêm Cảnh Hi liếc qua cảnh sát, đầu rất nặng, không có tâm tư nói lời vô ích với anh ta, lạnh giọng nói: "Tôi có thể đi chưa?"
"Có thể, có thể, mời." Cảnh sát Giáp cười nói.
"Cậu thật muốn xui xẻo, cô ta chính là người của cục trưởng Trương." Cảnh sát Ất hạ giọng nhắc nhở.
"Ai mà biết đươc!" Sắc mặt cảnh sát Giáp tái nhợt.
Viêm Cảnh Hi đi đến cửa, nhìn thấy người đàn ông tuấn mĩ còn xinh đẹp hơn nữ giới dưới đèn đường.
Cô biết, người cô biết quen với cục trưởng Trương chỉ có Lục Mộc Kình. Có lẽ là có người thấy cô cho nên để lộ tin tức báo tin, nhưng, cô bây giờ, thật không muốn gặp lại Lục Mộc Kình, cũng không muốn gặp lại bạn của Lục Mộc Kình.
Viêm Cảnh Hi đi đến bên cạnh.
"Có thể nói với cô hai câu không?" Tinh Lãng nho nhã lễ độ nói.
Viêm Cảnh Hi không nói, trực tiếp đi.
"Chuyện xảy ra ngày đó, Mộc Kình đến chỗ của tôi đặt làm nhẫn kết hôn, là cậu ấy tự mình thiết kế bản phác thảo, trên nhẫn nam khắc tên Viêm Cảnh Hi, trên nhẫn nữ khắc tên Lục Mộc Kình, ngày đó, cậu ấy rất cao hứng, nói là muốn cầu hôn cô." Tinh Lãng trầm giọng nói.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi bỗng nhiên rút lại, không tự chủ dừng bước, bình tĩnh nhìn vào màn đêm, vành mắt đỏ, mờ mịt rất nhanh lan tràn đến trong mắt.
Nỗi đau mới vừa lắng lại lại xuất hiện ở trong lòng, như dùng cây châm đâm từng nhát từng nhát.
Tủi thân, chật vật, lại không thể làm gì, muốn phát tiết, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cho nên mới có thể buồn bực giống như trong nháy mắt cũng sẽ bị chết.
Tinh Lãng cởϊ áσ tây trang ra, khoác lên vai Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi không động, bình tĩnh đứng.
Tinh Lãng cảm thấy cô bé trước mắt này quật cường đến mức khiến người ta đau lòng.
Lục Mộc Kình nói anh không được nói, nhưng anh cảm thấy vẫn nên để cô bé này biết.
Tinh Lãng thở dài một hơi, nói: "5 năm trước, trong cuộc sống Mộc Kình xuất hiện biến cố lớn, sự nghiệp, gia đình, tất cả đều tràn ngập nguy cơ, mẹ của cậu ấy vì cậu ấy mà đã hối lộ quan chức, vị quan chức đó vừa vặn rơi đài, chứng cứ rơi vào tay Lương Não Thành, Mộc Kình bị bất đắc dĩ kết thông gia với con gái Lương Não Thành - Lương Thi Lạc, tặng 10 % cổ phần tập đoàn Á Thái cho Lương Não Thành, cũng bởi vì một vài nguyên nhân nên lúc đó lựa chọn ẩn hôn."
Tròng mắt hồng hồng của Viêm Cảnh Hi chậm rãi nhìn về phía Tinh Lãng.
"Mộc Kình cũng không lừa tình cảm của cô, 5 năm trước, Lương Thi Lạc chết vì tai nạn máy bay, tất cả mọi người cho rằng cô ta đã chết, mấy ngày hôm trước, lúc Mộc Kình đặt nhẫn mới biết chuyện này." Tinh Lãng giải thích nói.
Viêm Cảnh Hi nắm chặt nắm tay.
Cho nên, ngày đó, vốn hai người đang vui vẻ, Lục Mộc Kình nhận điện thoại rời khỏi, nửa đêm qua đây chia tay cô.
Anh không có lỗi.
Cô cũng không sai.
Lỗi ở sự sắp đặt của vận mệnh.
Bọn họ gặp nhau không đúng thời điểm.
Đột nhiên, Viêm Cảnh Hi cảm thấy đau lòng vì Lục Mộc Kình, nước mắt tràn mi, chân mày nhíu chặt lại, mạch máu trên cổ cũng bởi vì chịu đựng cùng đau khổ mà nổi lên.
Bởi vì đau, đưa tay của mình, hung hăng cắn gang bàn tay của mình.
Đau đớn, cũng không làm giảm đi nỗi đau trong lòng, máu, cũng không khiến tâm trạng bản thân dịu đi.
Tinh Lãng cũng nhíu chặt mày, xoắn xuýt nói: "Viêm Cảnh Hi, đừng trách Mộc Kình, cậu ấy còn đau khổ hơn, gánh chịu nhiều hơn cô, nếu như có thể, làm người phụ nữ sau lưng Mộc Kình, được không?"