Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 188: Chân chính càn quét.

Hai mươi phút sau, họ đi đến Lão Bộ Hành Nhai. (phố đi bộ)

Thành phố Lục Ninh phát triển rất nhanh, 5 năm trước, Lão Bộ Hành Nhai là nơi phồn hoa nhất Lục Ninh, trong mấy năm gần đây có thêm Quốc tế Kim Đức, Quốc tế Nguyệt Niên, quảng trường Vạn Đạt, Lai Mông... gia nhập, đưa nơi Nam Thiên thành nơi phồn hoa nhất.

Đường dành riêng cho người đi bộ cũ trái lại không còn náo nhiệt như trước nữa.

Rất nhiều hộ kinh doanh cũng chuyển đến Nam Thiên, lưu lại duy nhất chính là một con đường toàn đồ ăn ngon ở Lão Bộ Hành Nhai này, trái lại làm càng lúc càng lớn, đồ ăn vặt càng đặc sắc, đồ ăn đêm đều tập trung ở nơi đây.

Viêm Cảnh Hi dắt tay Nam Nam đi dạo một trên đường đồ ăn, đi qua một quán súp chua cay, Viêm Cảnh Hi hỏi: "Ăn súp chua cay không?"

Nam Nam lắc lắc đầu, nói: "Không ăn, ba em nói trong loại súp chua cay này chưa lượng chì lớn, sẽ tích trữ lại trong cơ thể, người sẽ trở nên trì độn, ngu ngốc, tuổi thọ cũng ngắn đi."

"Hơn nữa, lần trước có một bài báo cáo, Hỏa Hỏa chị chưa đọc sao? Chính là có một cô gái thích súp chua cay, kết quả, trong bụng tích thành một tầng sáp, cuối cùng chết." Nam Nam nghiêm trang nói.

"A." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng.

"Sau này cũng ăn ít thôi." Nam Nam ý tứ sâu xa nói.

"Ừ." Viêm Cảnh Hi chỉ vào xâu thị nướng, cúi người xuống nói: "Muốn ăn xâu thịt nướng không? Hai xâu 10 tệ, thoạt nhìn không tệ."

Nam Nam ghét bỏ liếc mắt nhìn, nói: "Không muốn, phần lớn đều là thịt hôi thối, dùng lượng lớn hóa chất bọc gia vị, đưa về chợ để nướng, bởi vì nêm nặng vị, cho nên ăn không thấy mùi thôi."

Viêm Cảnh Hi nhìn xâu thịt nướng kia trừng Nam Nam liếc mắt một cái, vội vàng kéo Nam Nam bỏ đi.

Nam Nam còn đang lải nhải nói: "Thịt hôi thối vẫn còn tốt chán, có nơi còn là thịt chuột, con chuột uống phải thuốc diệt chuột rồi chết sau đó lột da, đập nát thịt, trộn với bột mì và thịt, gây dựng lại, cho nên, ăn vào cũng không phải là mùi vị thịt heo."

Viêm Cảnh Hi: "..."

Viêm Cảnh Hi vừa đi, vừa nuốt một ngụm nước bọt, không phải thèm, mà là bị Nam Nam dọa.

Mẹ nó, cô không bao giờ có thể mang Nam Nam ra ngoài đi dạo những chỗ này nữa, nếu không, sau này cô cũng không dám ăn mấy thứ này nữa.

Hai người đi vào bên trong đi, đi tới một nới bán bánh gạo cay Hàn Quốc, Viêm Cảnh Hi không ôm kỳ vọng hỏi: "Vậy bánh gạo cay Hàn Quốc thì sao? Được không?"

"Hỏa Hỏa, chị biết cái tương ớt đó được làm từ cái gì không?" Nam Nam hỏi.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy khóe miệng của mình mất tự nhiên giật giật, Nam Nam này so với ba cậu bé còn xảo quyệt hơn, chẳng trách, Tô Phỉ không thể làm gì được cậu bé.

Viêm Cảnh Hi ngồi xổm xuống trước mặt Nam Nam, tay đặt trên vai Nam Nam, "Được rồi, anh Nam, em đã tạo được hiệu quả náo động càn quét rồi, chúng ta để cho họ một con đường sống, đường đuổi cùng gϊếŧ tận, để cho người ta chỗ dư mà trở mình, bản thân mới có đường để đi."

Nam Nam nghĩ nghĩ, tròng mắt đen nhánh như đá Hắc Diệu xoay nửa vòng, gật đầu, nói: "Được, chúng ta ăn cái này đi."

Nam Nam một chút đã thông, Viêm Cảnh Hi cảm thấy an ủi gấp bội.

"Ông chủ, hai phần bánh gạp." Viêm Cảnh Hi nói với ông chú, dắt Nam Nam tay đi vào trong quán, hỏi Nam Nam: "Muốn uống trà sữa không?"

"Dạ." Nam Nam đáp một tiếng, trèo lên cái ghế nhỏ.

"Em không sợ trà sữa pha từ rượu sao?" Viêm Cảnh Hi trêu chọc nói.

"Hỏa Hỏa, chị có biết vì sao đều là dưa chuột độc mà người Đức ăn thì chết còn người Trung Quốc lại không sao không?" Nam Nam thuyết giáo nói.

Viêm Cảnh Hi xé mở đôi đũa sau đó đưa cho Nam Nam, nói: "Người Trung Quốc có hệ miễn dịch tốt?"

"Một người Trung Quốc, có thể đắp một cái chăn không phải vải độc, có thể đánh kem đánh răng không phải kem đánh răng gây ung thư, không uống sữa có chứa melamine, cũng không ăn bánh quẩy chiên bằng dầu ăn từ cống, càng không ăn trứng vịt nhiễm sudan, được thôi, đó là anh ta may, không ăn phải con lươn được nuôi lớn bằng thuốc tránh thai, và rau củ phun thuốc trừ sâu quá độ, hoa quả ngọt toàn chất hóa học, nhưng anh ta chạy trời không khỏi nắng, chị nói xem, một người sinh ra trong nước sôi lửa bỏng mười phần thì chết chín, có thể tùy tùy tiện tiện là bị một quả dưa chuột độc gϊếŧ chết sao?" Nam Nam nghiêm trang nói.

Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng dùng chiếc đũa gõ lên đầu Nam Nam một cái, "Chiếu theo lời em nói, vậy một ngày mà chuyện gì chị cũng không làm, chỉ mãi tự sát sao?"

Nam Nam xoa xoa tóc, một chút cũng không tức giận, nói: "Đổi một từ, chị có thể đổi một loại tâm tình, ví như, em uống trà sữa chị mua, biết rõ là pha chế rượu, vẫn muốn tự an ủi nói em có hệ miễn dịch cao, nửa phút ngắn ngủi đã gϊếŧ sức khỏe yếu đuối của người Đức!"

"Phì!" Viêm Cảnh Hi bị Nam Nam đùa phì cười, cười ha ha ha ha rộ lên, nói: "Em nói xem, những thứ này là ai nói cho em biết, sao lại tài tình như vậy nhỉ."

Hai tay Nam Nam trên bàn gõ chiếc đũa, rất tùy ý nói: "Ba em ạ."

Trong nháy mắt Viêm Cảnh Hi đang tươi cười dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt cùng một kiểu với Lục Mộc Kình, trong nháy mắt ngẩn ngơ cùng thương cảm.

Xác thực, kiểu lời phúc hắc này cũng chỉ có Lục Mộc Kình có thể nói được.

Nam Nam ở bên cạnh Lục Mộc Kình mưa dầm thấm đất, được Lục Mộc Kình chân chính truyền lại.

Bà chủ bưng một phần bánh gạo cay lên.

Viêm Cảnh Hi đưa phần bánh gạo cay này cho Nam Nam trước, nói bà chủ làm hai phần nước cam vắt.

Chỉ chốc lát, bà chủ cũng bưng phần của Viêm Cảnh Hi đến.

Có chút cay, có chút ngọt, cho rất nhiều tỏi.

Ăn xong, Viêm Cảnh Hi lấy thanh kẹo cao su Doublemint từ trong túi ra rút một thanh cho Nam Nam.

Là lần trước bà chủ của quán cơm đưa cho cô, chưa ăn hết, cô cũng nhai một thanh Doublemint.

Hai người đi đến rạp chiếu phim xem phim.

Lúc này vé chiếu phim trẻ em chỉ có 《 Tiểu bướng bỉnh thân yêu của tôi》.

Nam Nam nhìn chằm chằm màn hình, kéo tay áo Viêm Cảnh Hi, nói: "Hỏa Hỏa, bộ phim đó quá ngây thơ, chúng ta đi xem Công viên kỷ Jura 4 đi. "

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Nam Nam, nhướn một bên mày, "Chắc chắn?"

Nam Nam gật đầu: "Chắc chán."

Viêm Cảnh Hi lại đi mua bỏng ngô và đồ uống.

Xem hết khoảng một tiếng đồng hồ thì đi ra, có một âm thanh non nớt hô: "Lục Khắc Nam!"

Nam Nam quay đầu lại.

Một cậu bé có chiều cao không sai biệt với Nam Nam chạy đến, nói với Nam Nam: "Tụ hội lần này cậu có đăng kí không?"

Mẹ cậu bé đi đến, rất có hàm dưỡng gật đầu, mỉm cười với Viêm Cảnh Hi.

Trên mặt Nam Nam thoáng qua vẻ kinh dị, nâng mày lên, một bộ đáng kiêu ngạo, nói: "Không có hứng thú."

"Không phải, lần này chơi rất vui, thầy nói, có thể đưa ba hoặc mẹ đến đó, hoặc là hai người luôn, là Đại mạo hiểm sống còn." Người bạn nhỏ hưng phấn nói.

"Chắc chị là mẹ Lục Khắc Nam? Nếu không để Nam Nam nhà chị cũng tới tham gia đi, A Bảo nhà tôi mỗi ngày trở về đều nói với tôi về chuyện của Lục Khắc Nam, rất thích cậu bé, mọi người cùng ra ngoài chơi, cũng có thể vui vẻ." Mẹ A Bảo dịu dàng nói.

Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Nam Nam, cậu bé mở tròng mắt đen lúng liếng, đáng thương nhìn cô, dáng vẻ rất muốn đi, lại cảm thấy Viêm Cảnh Hi sẽ cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, trực tiếp trả lời mẹ A Bảo: "Công ty ba cháu rất bận rộn, không có rảnh."

Mẹ A Bảo khom người, nói với Nam Nam: "Chỉ cần một mình mẹ cháu cũng có thể."

Nam Nam vẫn không nói gì, A Bảo liền kéo cánh tay Nam Nam, nói: "Đi đi, Lục Khắc Nam. Bọn Trần Ngọc, Vương Gia Hào đều đi đó."

Nam Nam nhìn sang sắc mặt Viêm Cảnh Hi.

Cậu nhóc rất thông minh, có thể nhìn mặt định sắc, mấp máy miệng.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi không hiểu sao có chút chua xót.

Vì sao Nam Nam cao ngạo như thế, vì sao cô độc như thế, thật ra nguyên nhân rất lớn là bởi vì Lục Mộc Kình đôi khi phải đi công tác, cậu bé lại không có anh em bạn bè, cũng không có mẹ, cũng không tiếp xúc nhiều với bạn bè.

Viêm Cảnh Hi cũng hi vọng cậu bé có thể có thêm nhiều bạn, như vậy, cũng sẽ không cô đơn nữa.

"Khi nào ạ?" Viêm Cảnh Hi hỏi mẹ A Bảo.

"Ngày 27 tháng 6 đến 28 tháng 6, vừa đúng là cuối tuần." Mẹ A Bảo cười nói.

"Được." Mắt Viêm Cảnh Hi nhìn xuống Nam Nam, nhíu mày, nói: "Nam Nam, chúng ta đi."

Trên mặt Nam Nam lộ ra nụ cười, nhưng nghĩ đến bản thân vừa rồi còn cự tuyệt, mím môi một cái, ngạo kiều nói: "Mẹ đã muốn đi thì con cố mà đi với mẹ vậy, ai biểu con thương mẹ làm gì." (Vì bên TQ chỉ có xưng tôi (我) - bạn (你)).

"Con trai của chị thật đáng yêu." Mẹ A Bảo nói, thấy mọi người đều xếp hàng đi vào, chào hỏi: "Vậy chúng tôi đi vào xem phim trước đây."

Mẹ A Bảo rất nhiệt tình, khom người, vẫy vẫy tay với Nam Nam.

Nam Nam nâng cằm, tay chắp sau lưng, một bộ dáng rất kiêu ngạo.

Viêm Cảnh Hi vỗ một cái vào ót Nam Nam, nói: "Nói tạm biệt với cô."

Nam Nam lảo đảo hai bước, quay đầu lại nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, đối diện với đôi mắt thứ lỗi của cô, bất đắc dĩ mấp máy miệng, cúi đầu, nghiêm trang nói với mẹ A Bảo: "Cô đi thong thả, không tiễn."

Viêm Cảnh Hi cảm thấy Nam Nam kiêu ngạo như vậy thật đáng yêu.

Cô dắt tay Nam Nam, nói: "Đi, chị dẫn em đi ăn cơm."

Nam Nam nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, không xác định lại lần nữa hỏi: "Hỏa Hỏa, chị thực sự sẽ đi tụ hội  với em sao?"

Viêm Cảnh Hi gật đầu, nói: "Khi nào em đăng khí xong thì nói với chị là đóng bao nhiêu tiền, chị sẽ cho em."

Trong lòng Nam Nam rất cảm động, ôm đùi Viêm Cảnh Hi, dựa ở phía trên, cọ cọ như là một con mèo con, lẩm bẩm nói: "Hỏa Hỏa, chị thật tốt."

Viêm Cảnh Hi nhớ lại lần trước cậu bé cũng làm động tác này với Lục Mộc Kình.

Viêm Cảnh Hi xoa xoa Nam Nam đầu, nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Nam Nam ngẩng đầu lên, nhìn về phía Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi cong miệng cười, nói: "Càn quét Nhà Bà Ngoại."

"Ngay cả mẹ em em cũng không biết là ai, nhà bà ngoại nào." Nam Nam cúi đầu đi phía trước.

Lần trước Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình ăn cơm ở quán Nhà Bà Ngoại này, cảm thấy cũng không tệ lắm, cho nên đưa Nam Nam đi, nhưng không ngờ Nam Nam lại tuôn ra một câu như vậy, hồ nghi nói: "Em không biết mẹ em là ai à?"

Viêm Cảnh Hi suy nghĩ một chút, thật sự chưa từng nghe tin Lục Mộc Kình đã kết hôn, vậy Nam Nam đến từ đâu?

Khi họ xem phim xong đã là 1 giờ rưỡi, cho nên khi ăn cơm tương đối trễ.

May mắn là Nhà Bà Ngoại vẫn đang mở.

Viêm Cảnh Hi gọi món ăn, một món là đậu hủ kho, một món là canh xương sườn củ từ, một món là thịt bò xào ớt.

Di động Viêm Cảnh Hi vang lên.