Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 186: Con sói 8 lần.

Viêm Cảnh Hi nhận lấy, cam đoan nói: "Yên tâm, giao cho tôi đi, anh đi xã giao cho tốt, cố lên."

Viêm Cảnh Hi đi lầu 10, đến gian phòng 1010 của Lục Mộc Kình. (ở phòng nghỉ thôi cũng phải số đẹp các mẹ ạ =))))

Đi đến trên hành lang, một người phụ nữ đi giày cao gót, mặc trang phục hở da hở thịt, trang điểm cầu kì từ bên trong phòng 1010 đi ra, hung hăng giậm chân, hùng hùng hổ hổ nói: "Đưa tới cửa cũng không muốn, chắc chắn không được."

Viêm Cảnh Hi nâng chân mày lên, trong mắt xẹt qua một tia sắc nhọn.

Người khác bôi nhọ cô, không sao cả, quen rồi, tê dại rồi, không có cảm giác.

Nhưng cô không thích người khác bôi nhọ Lục Mộc Kình như thế, trong lòng rất không thoải mái.

Viêm Cảnh Hi chắp tay sau lưng, nâng cằm lên, đi đến chỗ người phụ nữ kia.

Người phụ nữ đang gọi điện thoại, oán giận, nói: "Vương tổng à, anh ta uống say, không được."

Không biết đầu kia nói cái gì, trên mặt cô ta có chút lúng túng quái dị, nói: "Cởi hết, nằm ở bên cạnh anh ta cũng không được ạ, hình như anh ta không say như vậy."

Viêm Cảnh Hi đứng phía trước người phụ nữ này.

Người phụ nữ chú ý đến Viêm Cảnh Hi, hoài nghi nhìn Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi cong đôi mắt quyến rũ lên, nhếch khóe miệng, một bộ tươi cười ngọt ngào, nói: "Người cô nói đó là Lục tổng là bạn trai của tôi, anh ấy là một con sói 8 lần, một đêm, anh ấy chỉ là không thích cô mà thôi, cho nên đừng có bôi nhọ anh ấy như thế."

Người phụ nữ cầm di động, trên mặt lúc xanh, lúc bạch, trong lúc nhất thời nói không nên lời.

Viêm Cảnh Hi an nhàn thảnh thơi đi đến gian phòng số 1010, dùng thẻ phòng mở cửa, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng tràn đầy mùi rượu, anh nằm trên giường, tư thái thẳng tắp.

Ngay cả khi uống say cũng có thể ưu nhã cùng điềm tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có anh mới được như thế.

Viêm Cảnh Hi đi đến trước giường.

Lục Mộc Kình nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi run rẩy, cánh tay phải đặt trên trán, có lẽ là bởi vì vừa nôn xong nên sắc mặt tái nhợt.

Tây trang còn mặc lên người.

Anh ngủ như thế, khẳng định không thoải mái.

Viêm Cảnh Hi chuẩn bị giúp anh cởϊ qυầи áo ra, tay vừa đυ.ng đến chăn, Lục Mộc Kình không kiên nhẫn nói: "Đi."

Viêm Cảnh Hi thấy anh vẫn nhắm mắt lại.

Bất đắc dĩ khẽ cong môi cười.

Tính tình Lục Mộc Kình rất tốt, có thể khiến anh có giọng điệu phiền chán như vậy, người phụ nữ vừa nãy thật đúng là bản lĩnh.

"Đi cái gì mà đi, có bản lĩnh thì anh đừng có uống say như vậy rồi nằm đơ trên giường, anh nằm đơ rồi, người khác mới có cơ hội lợi dụng được. Bề ngoài Lục tổng như hoa như ngọc, giống như Phan An, bình thường càng phải bị nhiều người say mê mới phải." Viêm Cảnh Hi cũng không biết làm sao, càng nói càng tức, nhưng lại vì anh say rượu mà đau lòng.

Lục Mộc Kình nghe thấy giọng của Viêm Cảnh Hi, bỗng nhiên mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy trong mắt của anh mang theo tơ máu đỏ, mặc dù mênh mông mà mềm mại, cuồn cuộn mà bình yên, nhưng trái tim cô bị bóp chặt lại vì đôi mắt đầy tơ máu của anh.

Cô không thích anh đau khổ như vậy.

"Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe." Nét mặt và giọng nói của Viêm Cảnh Hi mềm đi, đi đến vén chăn của anh.

Cổ tay bị bàn tay lạnh như băng của anh nắm lấy, anh trầm giọng nói một chữ: "Đi."

Viêm Cảnh Hi mở hai mắt thật to nhìn chằm chằm vào anh.

Bị anh cự tuyệt, trong lòng không phải là không buồn, cũng may, giọng điệu của anh vẫn rất nhu hòa, cùng với âm thanh phiền chán kia, cách biệt một trời một vực, cũng coi như an ủi.

Viêm Cảnh Hi càng bị cự tuyệt càng dũng cảm, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Đi? Có bản lĩnh thì anh đuổi em đi, uống say đến như vậy, cũng chỉ có thể mặc cho người khác ức hϊếp, đáng đời."

Cô mạnh mẽ dùng tay trái xốc chăn của anh lên, lộ ra thân tây trang màu đen.

"Tiểu Hi." Lục Mộc Kình bất đắc dĩ gọi một tiếng.

"Anh thật đúng là sợ em lại cưỡng bức anh đến không về được à, yên tâm đi, em vẫn chưa cầm thú như vậy đâu."

A, tại sao cô phải nói lại?

Viêm Cảnh Hi nói xong, cũng có chút ngại ngùng.

Tay cô đặt trên trán anh, vô cùng nhu tình nói: "Đau không? Say rượu, đầu rất khó chịu, dạ dày cũng rất khó chịu, trong lòng cũng không được dễ chịu, điểm này, em là lấy kinh nghiệm ra nói."

Giọng của cô mềm mại ấm áp, như giọng vùng Nam Giang Tô, cơ hồ muốn tan chảy trái tim anh.

Ánh mắt Lục Mộc Kình sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hi, khẽ gật đầu.

"Anh buông tay em ra trước, trong túi xem có thuốc giải rượu." Viêm Cảnh Hi mềm mại nói.

Lục Mộc Kình buông lỏng tay Viêm Cảnh Hi ra.

Viêm Cảnh Hi lấy thuốc giải rượu từ trong túi ra, lấy một viên thuốc màu trắng ra, để trong lòng bàn tay, cầm chai nước khoáng trên tủ đầu giường lên, vặn mở.

Cô nâng Lục Mộc Kình dậy, đưa nước khoáng cho anh.

Lục Mộc Kình nhận lấy, uống một hớp nhỏ, ngậm trong miệng, Viêm Cảnh Hi nhét viên thuốc vào trong miệng của anh.

Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, nuốt xuống, lại uống một hớp nước.

Viêm Cảnh Hi nhận lấy nước khoáng.

Lục Mộc Kình nằm xuống, ánh mắt tối sâu kín đáo nhìn cô.

Viêm Cảnh Hi vặn nắp chai lại, để lại trên tủ đầu giường, nhìn Lục Mộc Kình.

Tất cả động tác hoàn thành, hai người cũng không nói một câu, lại phối hợp vô cùng ăn ý.

Rất giống là sự ăn ý của một đôi vợ chồng già.

Ngón tay Viêm Cảnh Hi đặt lên tây trang của anh.

Lục Mộc Kình phòng bị tính cầm cổ tay của cô, dịu dàng gọi một tiếng: "Tiểu Hi."

"Đừng có gọi em nữa, em sẽ kích động, cũng đừng cự tuyệt em, em sẽ có du͙© vọиɠ chinh phục." Viêm Cảnh Hi biết anh đang bài xích cô, cố ý tức giận nói.

Nhưng nói xong, cô liền hối hận.

Anh cũng đã say, tính toán nhiều với anh như vậy làm gì, ngẫu nhiên, giọng lại mềm nhũn, nói: "Chỉ là giúp anh cởi tây trang, mặc như thế đi ngủ, không thoải mái."

"Ừm." Lục Mộc Kình buông tay Viêm Cảnh Hi ra.

Viêm Cảnh Hi cởi cúc áo tây trang của anh,khi cô cởi tây trang, nhìn thấy trên áo sơ mi của anh có một dấu môi.

Đoán chừng là người phụ nữ vừa nãy kia liều mạng nhào đến, anh liều chết phản kháng, không để người phụ nữ vừa rồi thực hiện được, liền lưu lại dấu môi này lên áo anh.

Mặc dù chỉ mới suy nghĩ đến quá trình kịch liệt kia nhưng Viêm Cảnh Hi cũng biết không phải ý của Lục Mộc Kình, nhưng trong lòng không quá thoải mái, nói: "Để lại dấu son của người phụ nữ khác đi ngủ có phải vô cùng thơm ngọt không?"

Lục Mộc Kình có chút mờ mịt nhìn về phía Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi liền biết chính anh vẫn chưa biết, nếu không, với chứng nghiện sạch sẽ kia của anh, dự đoán đã sớm thay đồ.

Viêm Cảnh Hi chỉ chỉ cổ áo Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình theo ánh mắt của cô nhìn sang, chân mày hơi nhíu lại.

Viêm Cảnh Hi nén cười, đi qua giúp anh cởi cúc áo sơ mi ra, nói: "Anh ngoan nha, em chỉ là giúp anh lau người thôi, lau xong anh có thể an tâm ngủ."

Lục Mộc Kình uống thuốc giải rượu nên khá hơn nhiều, ngồi dậy nói: "Anh đi tắm."

"Em mở nước giúp anh." Viêm Cảnh Hi chạy vào phòng tắm, mở vòi nước, thử nhiệt độ một chút.

Ngoái đầu nhìn lại, Lục Mộc Kình đã đứng ở cửa.

Cổ áo sơ mi của anh mở ra ba nút, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, phía trên còn có quả dâu tây màu đỏ hôm qua cô để lại.

Anh say rượu, không hề có một chút mất trật tự, trái lại có loại biếng nhác gợi cảm sau khi say.

Lúc giơ tay nhấc chân cũng làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

"Anh tự mình là được rồi." Lục Mộc Kình uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách.

Viêm Cảnh Hi nghe thấy anh lại đang cự tuyệt, trong lòng không quá thoải mái, giọng cũng sắc bén lên một ít, "Ô, cũng không phải chưa nhìn qua, từ khi nào mà Lục tổng lại giống một tiểu cô nương lên kiệu lần đầu tiên vậy."

Lục Mộc Kình thấy cô hơi tức giận môi đỏ mọng, cùng với tròng mắt lóe ra tiết lộ tủi thân cùng kiêu ngạo.

Trong lòng, luyến tiếc cô đau buồn, dịu dàng nói: "Anh sợ nếu như anh có cảm giác thì làm sao bây giờ? Bây giờ anh không có sức lực, không phải là khiến mình mất thể diện sao."

Viêm Cảnh Hi cảm thấy Lục Mộc Kình vẫn thật là có bản lĩnh, một câu nói khiến cô tức, một câu nói đã khiến cô cười.

Cô đi đến bên người Lục Mộc Kình, khoác qua cánh tay anh, nói đùa: "Sợ cái gì, không phải có em sao? Cùng lắm thì, đợi đến khi anh hết say rồi xoay chuyển vị trí, em không chê anh."

Lục Mộc Kình cười khàn, dịu dàng  nói: "Tự anh tắm."

"Dạ." Viêm Cảnh Hi cũng không cố tình gây sự, nói: "Quần áo bẩn, cũng không mặc nữa, lát nữa em sẽ nói với trợ lí Tần một tiếng, để ngày mai cậu ấy đưa quần áo sạch qua đây."

"Ừ." Lục Mộc Kình đáp một tiếng.

Viêm Cảnh Hi đi ra, giúp Lục Mộc Kình đóng cửa lại, cô mở cửa sổ, đem mùi rượu trong phòng tản đi, giúp Lục Mộc Kình trải chăn xong, sau đó gửi tin nhắn cho trợ lí Tần, nói anh ta ngày mai đưa đồ qua đây.

Sau đó, cô nằm xuống một cái giường, bình tĩnh nhìn chiếc giường trống rỗng mà Lục Mộc Kình nằm ngủ trước đó, như có điều suy nghĩ.

Qua một lúc, cửa phòng tắm mở ra.

Lục Mộc Kình vây khăn tắm đi ra, khăn tắm vây phía dưới rốn, lộ ra cơ bụng lực lưỡng cùng đường mỹ nhận ngư hoàn mĩ.

Mặt Viêm Cảnh Hi hơi đỏ hồng, ngồi ở bên giường, hai tay chống trên giường, lắc chân, dịu dàng nói: "Anh mau ngủ đi, ngủ một giấc là ổn thôi."

Ánh mắt Lục Mộc Kình tối sâu nhìn cô, trong mắt giữ kín như bưng, trầm giọng nói: "Tiểu Hi, anh muốn ngủ."

Viêm Cảnh Hi biết những lời này của anh là có ý đuổi khách khéo léo, làm bộ nghe không hiểu, nhướn mày, mắt dấp dính nhìn như biếng nhác nói: "Anh ngủ đi, em không quấy rầy anh, em ngủ ở bên cạnh, chúng ta mỗi người một cái giường."

Nói rồi Viêm Cảnh Hi nằm ngã xuống giường, hai tay tạo thành chữ thập đặt dưới mặt, lộ nụ cười vô hại, lanh lợi như cô bé nhà bên.

Đáy mắt Lục Mộc Kình càng thêm trầm, như đầm sâu vạn năm, đen nhánh như mực, chân mày cũng hơi nhíu lại, nói: "Tiểu Hi, em từ phòng anh đi ra, thanh danh không tốt."

"Sáng sớm ngày mai em lặng lẽ đi, không có người phát hiện đâu." Viêm Cảnh Hi chớp chớp mắt, cam đoan trả lời.

Chân mày Lục Mộc Kình nhíu càng chặt, trong mắt thoáng quá bực bội, trầm giọng nói: "Em ở đây, anh không ngủ được."

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy anh nhăn mày lại, trong con ngươi thoáng qua bi thương, dừng lại.

Nếu như, bình thường, Viêm Cảnh Hi sẽ bởi vì những lời này mà hiểu sai lệch, nhưng đối diện với con ngươi sâu thẳm dứt khoát của Lục Mộc Kình, cô biết, anh muốn đuổi cô.

Nếu như cô không đi, có lẽ sẽ càng nói lời khó nghe.

Hơn nữa, trong đôi mắt anh thực sự bực bội.

Viêm Cảnh Hi cảm giác mình cho tới bây giờ, da mặt đủ dày, đủ vô liêm sỉ.

Rõ ràng bị Phùng Như Yên và Viêm Nhị hận thấu xương, vẫn ở nhà họ Viêm cười như gió xuân, xem ghê tởm như yêu thương, xem nhục mạ như chuyện cười.

Nhưng cô không chịu nổi phiền chán trong mắt Lục Mộc Kình, cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đâm một nhát, không thoải mái, da mặt cũng theo đó mà mỏng xuống.

Nhưng tức giận cũng chậm chậm tăng lên trong lòng.

Hôm nay lượn một vòng truyện cái phát hiện, cứ chương nào mà có tiêu đề như có H là y như răng lượt xem cao ơi là cao =))))).

Thông báo nhẹ vụ chương 3, mị đã đọc lại, là bán trứng thôi ạ, không phải bán cả buồng =))