Hàn Vĩ vỗ vỗ vai Lương Đống Vũ, gật gật đầu với cậu ta như có chuyện lạ, nói: "Bây giờ cậu đã biết nguyên nhân tớ không thích cô ta rồi chứ, có một số việc, tớ đã tận mắt thấy."
Tận mắt?
Viêm Cảnh Hi khẽ nhếch khóe miệng, là chuyện ở tiệm bán đồ dùng đó sao?
Muốn gán tội cho người khác, thì sợ gì không có lý do.
Người không thích bạn, cho dù bạn chỉ là bình thường uống miếng nước, cũng sẽ cảm thấy bạn ra vẻ.
Chu Gia Mẫn thấy bọn họ bắt nạt tập thể Viêm Cảnh Hi, tức giận, cắn răng, đang muốn mở miệng.
"Có muốn chơi trò nói thật không" Viêm Cảnh Hi cười mở miệng nói, ánh mắt liếc qua Chu Gia Mẫn, khẽ lắc đầu, ám chỉ cô bình tĩnh một chút chớ nóng.
"Được, chị nói đi, chơi như thế nào?" Lương Đống Vũ vẫn chưa tin Viêm Cảnh Hi là loại con gái đó, đồng ý đầu tiên, hỏi.
"Cái trò chơi này ấy mà, rất đơn giản, chỉ cần trả lời phải hoặc không phải là được, nhưng phải cam đoan, câu trả lời là thật, nếu không thì uống rượu, trước khi chơi trò chơi, mỗi người đều phải thề, nếu như có nửa câu nói dối, thì bị AIDS, bị mọi người phỉ nhổ, không được chết tử tế." Viêm Cảnh Hi lại suy nghĩ một chút, tròng mắt biếng nhác đảo qua Viêm Nhị, cong khóe miệng, nói: "Cuộc sống mãi mãi quẫn bách, không chiếm được người mình muốn lấy, thế nào?"
"Được." Trả lời Viêm Cảnh Hi trung thế mười phần như vậy cũng chỉ có một mình Lương Đống Vũ.
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, kiên trì thề.
"Cái đó, tôi tin mọi người đều tò mò Viêm Cảnh Hi phong hoa tuyết nguyệt nhất nhỉ, mỗi người chơi đoán số với cô ta, thắng hỏi thua, thế nào?" Tần Mỹ Điềm đề nghị nói, trong mắt lóng lánh tính toán cùng sắc nhọn.
Đề nghị của cô ta thu được đồng ý nhất trí của mọi người.
Viêm Cảnh Hi nhàn hạ tựa vào sô pha, gật đầu, nói: "Được."
Khác miệng khác thanh với Viêm Cảnh Hi chính là Chu Gia Mẫn sốt ruột, bênh vực kẻ yếu nói: "Cái này không được, các người bắt nạt Cảnh Hi."
"Cô là ai, mời cô sao? Cho cô nói chuyện sao? Không phải cô là nhân viên phục vụ của phòng bao sao?" Phùng Kiều Kiều kiêu căng châm chọc Chu Gia Mẫn nói.
"Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi gọi Chu Gia Mẫn một tiếng, trong mắt thoáng qua giảo hoạt, xác định nói: "Tớ không sao."
Nói xong, cô đảo qua đám người kia, cầm một ly rượu đỏ lên, tựa vào sô pha, chậm rãi lắc, cong khóe miệng, hỏi: "Các người ai tới trước?"
Chu Gia Mẫn lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hi.
Tiếu ý cùng tự tin, biếng nhác ung dung của Viêm Cảnh Hi, khiến cô hơi thả lỏng một chút.
"Tôi tới trước." Lương Đống Vũ đẩy Vương Ngọc Phi bên cạnh ra, xắn tay áo lên khuỷu tay, ánh mắt sáng quắc khóa Viêm Cảnh Hi.
"Được." Viêm Cảnh Hi đáp, nhấp một ngụm nhỏ rượu đỏ.
Ra kéo.
Lương Đống Vũ ra nắm tay.
"Tôi thắng." Vành mắt Lương Đống Vũ có chút đỏ lên nói.
"Ừ." Viêm Cảnh Hi ưu nhã gật đầu, nhướn mày, bình tĩnh nói: "Cậu hỏi đi!"
"Bọn họ nói là sự thật sao?" Lương Đống Vũ trực tiếp hỏi.
"Không phải." Viêm Cảnh Hi cười nói.
Lương Đống Vũ hơi sững sờ, sau đó cười toe toét, đối với Viêm Cảnh Hi hơn mấy phần thích, nhảy nhót nói: "Tôi biết ngay mà."
Chu Gia Mẫn hiểu, Viêm Cảnh Hi thực sự thông minh, những người đó vu tội cô ấy.
Cảnh Hi nói cái gì, bọn họ cũng không tin, hơn nữa bảy miệng tám cái lưỡi sẽ phản bác Cảnh Hi, một chiêu này, không chỉ làm sáng tỏ bản thân, còn khiến người ta á khẩu không trả lời được.
Chu Gia Mẫn cũng lộ ra nụ cười, cảm thấy thật thoải mái nha! Nắm thành nắm tay, lặng lẽ cổ vũ cho Viêm Cảnh Hi.
Phùng Kiều Kiều cắn răng, khinh bỉ chép miệng, đứng lên, nói: "Tôi đến."
Phùng Kiều Kiều cũng ra nắm tay, Viêm Cảnh Hi ra bao.
Phùng Kiều Kiều giậm chân, nâng cằm lên, nhưng rất sảng khoái, bực bội nói: "Cô hỏi đi!"
"Trong lúc cô đang hẹn hò với Hàn Vĩ, trừ Hàn Vĩ ra, có hôn người đàn ông khác, có phải hay không?" Viêm Cảnh Hi hỏi, giương lên nụ cười hiểu rõ.
Có một lần, Viêm Cảnh Hi vừa vặn từ quán bar đi ra, nhìn thấy Phùng Kiều Kiều ôm một người đàn ông hôn môi, sau đó, Viêm Cảnh Hi không gặp lại người đàn ông kia, đoán chừng là tình một đêm các loại ở quán bar.
Sắc mặt Phùng Kiều Kiều rất khó coi, cẩn thận từng li từng tí liếc về phía Hàn Vĩ, đối diện với đôi mắt âm lãnh của Hàn Vĩ, giải thích nói: "Lần đó anh và ba mẹ anh đi nước ngoài chơi, không mang em theo, em đi quán bar uống nhiều rượu, không phải cố ý, chỉ là hôn một cái, em cũng không biết người kia, sau đó thì cũng chưa từng gặp mặt, Hàn Vĩ, anh phải tin em."
Hàn Vĩ khẽ nhếch khóe miệng, không trả lời, cầm lên một ly nhỏ rượu giơ lên uống cạn.
Viêm Nhị nghe Phùng Kiều Kiều nói như vậy, trong lòng có loại nhảy nhót biếи ŧɦái, lại làm bộ vì Phùng Kiều Kiều bênh vực kẻ yếu nói với Viêm Cảnh Hi: "Cô bẫy người."
Viêm Cảnh Hi nhún vai.
Cô cũng không cãi lại, không có ý nghĩa, mắt dấp dính hỏi: "Cô tới sao?"
"Đương nhiên." Viêm Nhị suy nghĩ một chút, ra kéo, mà Viêm Cảnh Hi ra nắm tay.
"Cô chơi xấu, cô ra chậm." Viêm Nhị vội vàng nói.
"Ánh mắt của cô luôn luôn không giống người thường như thế, có thể ở dị độ trong không gian một lần nữa tạo ra sự sai lệch thời gian." Viêm Cảnh Hi cười khen nói.
"Làm lại." Viêm Nhị bất mãn nói.
"Tôi cũng nhìn thấy Viêm Cảnh Hi ra chậm." Vương Ngọc Phi bên canh hát đệm nói.
"Viêm Cảnh Hi mắt ở dị độ trong không gian chính là cô đó, làm lại!" Phùng Kiều Kiều cười duyên nói.
"Được, làm lại đi." Viêm Cảnh Hi rất hào phóng nói, ra một bao, Viêm Nhị còn chưa có ra, cô ta hoài nghi nhìn cặp mắt màu hổ phách của Viêm Cảnh Hi, dường như bên trong mờ nhạt không có màu sắc, không tin Viêm Cảnh Hi sẽ dễ nói chuyện như vậy.
Viêm Nhị chậm rãi ra một kéo.
Viêm Cảnh Hi hắng giọng một cái, kèm thêm run lên, Viêm Nhị lập tức đổi kéo kéo thành nắm tay.
Chu Gia Mẫn ở một bên phì cười, nói: "Viêm Nhị, thông minh này của cô thật làm cho người ta sốt ruột, Cảnh Hi cũng cố ý nhường cô rồi, đầu óc cô thật là tồn tại với dị độ không gian à, ha ha ha."
"Làm sao tôi biết cô không thay đổi." Viêm Nhị cây ngay không sợ chết đứng nói, trừng Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi để ly rượu xuống, hỏi: "Tôi có thể hỏi chưa?"
"Hỏi đi, biết cô miệng chó không thể mọc ngà voi!" Viêm Nhị ngồi bên cạnh Phùng Kiều Kiều.
Viêm Cảnh Hi một chút cũng không tức giận, "Miệng chó không thể mọc ngà voi không bình thường sao? Ngà voi thả chó miệng chỗ nào, con chó của nhà cô?"
Chu Gia Mẫn lại lần nữa phì cười.
"Cô chính là con chó của nhà tôi!" Viêm Nhị công kích nói.
"Không phải cô mới vừa nói miệng chó không thể mọc ngà voi sao? Viêm Nhị, cô tự mâu thuẫn!" Chu Gia Mẫn xen vào nói.
Viêm Nhị trừng liếc Chu Gia Mẫn một cái, giục Viêm Cảnh Hi nói: "Cô hỏi hay là không hỏi?"
"Cô đối với Hàn Vĩ, có phải có ý nghĩ muốn anh ta làm bạn trai cô?" Viêm Cảnh Hi hỏi, giương lên khóe miệng, tự tin ung dung.
Viêm Nhị liếc qua đôi mắt dò xét của Phùng Kiều Kiều, tròng mắt lóe ra, mấp máy miệng, cao ngạo hất cằm, trả lời: "Không có."
"Ha." Viêm Cảnh Hi cười một tiếng, phủ định, châm chọc, chuyển mắt, nhìn về phía Hàn Vĩ, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh ta, nhíu nhíu mày, ra hiệu anh ra quyền.
Hàn Vĩ không ra, gắt gao khóa bộ dáng ung dung bình tĩnh của Viêm Cảnh Hi, lạnh giọng nói: "Một người hỏi một câu, phải là trả lời thật, có dám không?"
Viêm Cảnh Hi liếc qua bộ dáng lo lắng của Viêm Nhị, gật đầu, tựa vào sô pha, không hề gì nói: "Được."
"Cô muốn tiếp xúc sao?" Hàn Vĩ hỏi, ánh mắt sắc nhọn quan sát tròng mắt Viêm Cảnh Hi.
"Phải." Viêm Cảnh Hi biếng nhác gật đầu.
Trong mắt Hàn Vĩ thoáng qua một tia dị quang, nhíu mày, quay mặt đi, như cam chịu lại như không kiềm chế được. Dựa vào sô pha, nói: "Cô hỏi đi."
Lương Đống Vũ rất cao hứng, vui rạo rực nhìn Viêm Cảnh Hi, càng xem càng thích, xen vào nói: "Hỏa Hỏa, chị tăng thể diện cho tiểu gia sao?"
Viêm Cảnh Hi liếc xéo hướng Lương Đống Vũ, lười biếng nói: "Có nửa xu quan hệ gì với cậu à?"
Lương Đống Vũ: "..."
"Viêm Cảnh Hi, nói dối nhưng là phải bị AIDS, bị mọi người phỉ nhổ, không chết tử tế, còn có cuộc sống quẫn bách, không chiếm được người mình muốn. Có phải cô nói láo nhiều quá rồi không, cho rằng sẽ không linh nghiệm với cô, hay là da mặt dày không gì đâm thủng rồi?" Viêm Nhị châm chọc nói.
Viêm Cảnh Hi hoàn toàn lờ đi Viêm Nhị, hỏi Hàn Vĩ: "Anh và Viêm Nhị có đã từng hôn không?"
Mắt Hàn Vĩ sửng sốt, nhìn lại Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi nhíu mày, ung dung, ưu nhã, bình tĩnh, vững vàng.
Hàn Vĩ cũng tính là người đàn ông có sức lực dồi dào, nói trả lời thật, cũng dự liệu vấn đề cô hỏi có thể liên quan đến chuyện này, hừ lạnh một tiếng, kiên cường nói: "Có."
Trong phòng bao vang lên một tiếng 'ba'.
Bàn tay Phùng Kiều Kiều đánh xuống mặt Viêm Nhị, trừng con mắt đỏ tươi mắng: "Viêm Nhị, mày không biết xấu hổ, không ngờ mày là loại người như vậy, ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu."
"Kiều Kiều, chị đừng nghe Viêm Cảnh Hi nói bậy." Viêm Nhị theo thói quen nói, nhớ tới, chuyện này Hàn Vĩ thừa nhận, chính mình sửng sốt.
Phùng Kiều Kiều thấy Viêm Nhị vẫn đang lừa cô, bản thân chính là tính tình kiêu căng, lại tát Viêm Nhị một cái.
Mặt Viêm Nhị bị đánh nghiêng qua một bên. Trên mặt lưu lại năm dấu tay, nóng bừng đau rát.
Chuyện cho đến bây giờ, cô ta cũng không phản bác, đơn giản, nói rõ ràng.
"Phùng Kiều Kiều, mặc kệ tôi làm cái gì, hai cái bạt tai này cũng coi như trả sạch đi." Viêm Nhị lẽ thẳng khí hùng nói.
"Cái gì. Trả hết nợ? Viêm Nhị. Mày thực sự không biết xấu hổ, mày đừng quên, mùa hè năm ngoái ai cùng mày đi phá thai" Phùng Kiều Kiều nói bí mật của Viêm Nhị ra.
Viêm Nhị nghe thấy Phùng Kiều Kiều nói chuyện này, cô còn muốn theo đuổi Hàn Vĩ đấy, không muốn Hàn Vĩ biết chuyện dơ bẩn của cô ta, nói: "Phùng Kiều Kiều, chị đừng ăn nói lung tung, nói bậy, tôi đi phá thai lúc nào? Đồ có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói bậy."
"Tao mà nói bậy à, năm ngoái mày ở trong quán rượu câu một người đàn chồng có vợ, bị người ta làm lớn bụng, sau đó mày có mới nới cũ, liền đi tìm vợ của người ta, lừa vợ hắn ta 10 vạn tệ, đi bệnh viện làm phẫu thuật, mày tìm được thầy thuốc còn là tao giới thiệu cho đấy, muốn gọi bà ta đến giằng co sao?" Phùng Kiều Kiều nói tất cả mọi chuyện ra.
Viêm Nhị biết sự việc đã bại lộ, cả đầu bốc lửa, cả giận nói với Phùng Kiều Kiều: "Phùng Kiều Kiều, mày cũng không phải loại tốt đẹp đ** gì đâu, không phải mày xúi tao đi tìm vợ của người ta lừa tiền à? Số tiền kia cũng không phải tao mời mày đi du lịch à? Mày cho mày là tam trinh cửu liệt* gì, đoạn thời gian Hàn Vĩ đi ra nước ngoài trước đây, mày nói xem, mày đã ở trong quán rượu phát sinh quan hệ với bao nhiêu thằng đàn ông, đừng nghĩ là tao không biết, người lên giường với mày tao đều quen."
*Tam trinh cửu liệt: Chỉ trinh tiết của người phụ nữ. Dẫu có chết không tái giá, không thất thân.