Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 169: Kẻ nào đụng đến em, anh san bằng kẻ đó.

"Tớ muốn mua một món quà tặng cho Lục Mộc Kình, cũng không thể quá keo kiệt, hơn nữa tớ đã nhận dây chuyền của anh ấy không được trả lại, dù sao vẫn muốn trả lễ lại." Viêm Cảnh Hi nhìn bảng chỉ dẫn, lầu 5 là khu trang phục nam.

"Cũng đúng, được rồi, bây giờ cậu có bao nhiêu tiền, đủ không? Không được, tớ vẫn còn tiền để dành." Chu Gia Mẫn trượng nghĩa nói.

"Cậu giữ lại đi, sau này còn nhiều nơi phải xài tiền nữa, tớ tìm được việc làm thêm rồi, có chút tiền, trong lòng tớ hiểu rõ." Viêm Cảnh Hi kéo Chu Gia Mẫn vào thang máy, nói.

Hai người lên lầu 5 xem trang phục nam trước, tùy ý nhìn.

"Cảnh Hi, cậu nhìn kìa, đó không phải là bạn trai của Phùng Kiều Kiều - Hàn Vĩ sao, sao anh ta lại đi cùng với Viêm Nhị nha? Sẽ không vì trong nhà Phùng Kiều Kiều rơi đài nên Hàn Vĩ ở cùng một chỗ với Viêm Nhị chứ? Viêm Nhị này thật đúng là đối với đàn ông của người khác tình hữu độc chung nha!" Chu Gia Mẫn xem thường nói, nhấn tách tách với bọn họ, chụp mấy tấm hình.

"Gia Mẫn, chúng ta đi." Viêm Cảnh Hi nhắc nhở, kéo Chu Gia Mẫn đang muốn đi qua cửa hàng này.

Hàn Vĩ lanh mắt nhìn thấy, đuổi theo Viêm Cảnh Hi, lạnh lùng nói: "Đứng lại!"

Viêm Cảnh Hi xoay người, mắt dấp dính nhìn Hàn Vĩ, chỉ thấy Hàn Vĩ nhếch khóe miệng châm chọc lên, nói: "Chẳng trách lúc trước tôi và Kiều Kiều giả ma dọa cô cô cũng không rời khỏi nhà trọ Tây Lâm kia, thì ra cô và giáo sư Dương đã sớm có một chân!"

"Giáo sư Dương? Anh nói bậy bạ gì đó! Thì ra là hai người anh và Phùng Kiều Kiều giả thần giả quỷ à!" Chu Gia Mẫn nghe Hàn Vĩ ngậm máu phun người, phát hỏa.

"Tôi nói bậy? Chẳng lẽ không phải giáo sư Dương nói cô đến đó ở sao? Hơn nữa, còn có người nhìn thấy giáo sư Dương thường xuyên đi thăm cô, Lục Mộc Kình lại không thường xuyên ở chỗ đó, chỗ đó vừa vặn thành nơi tư hội của cô và giáo sư Dương, Viêm Cảnh Hi, cô rất ti tiện." Hàn Vĩ lạnh giọng nói.

Viêm Nhị từ bên trong đi ra, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi liền tức không đánh được, hừ lạnh nói: "Bây giờ đã leo lên được cành cao Lục Hựu Nhiễm, ngay cả tôi và mẹ nó điện thoại cũng không thèm nhận, Viêm Cảnh Hi, cô rất gan đấy!"

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Viêm Nhị, khẽ nhếch khóe miệng, trong mắt phụt ra tia không vui cùng khinh bỉ.

"Viêm Nhị, cô thật không biết xấu hổ, biết rõ Hàn Vĩ là bạn trai của Phùng Kiều Kiều, cô bây giờ đang làm cái gì!" Chu Gia Mẫn tức giận mắng.

"Cô là gì của tôi, ai cần cô lo!" Viêm Nhị kiêu căng trả lời.

"Cô..." Chu Gia Mẫn mới ra một chữ.

"Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi chặn lại nói, ánh mắt bình thản nhìn về phía Chu Gia Mẫn, nói: "Chúng ta đi!"

"Đứng lại." Hàn Vĩ hô, thấy Viêm Cảnh Hi căn bản sẽ không dừng bước lại, quát: "Viêm Cảnh Hi, cô đứng lại đó cho tôi."

"Hai người kia sao lại đáng ghét vậy chứ?" Chu Gia Mẫn quay đầu lại liếc mắt Hàn Vĩ một cái.

"Ghét mà cậu còn nhìn anh ta? Tránh xa cái loại chuột thối này mới là lựa chọn chính xác." Viêm Cảnh Hi nói.

Chu Gia Mẫn giơ một ngón tay cái với Viêm Cảnh Hi.

"Cảnh Hi, tớ đặc biệt bội phục tính nhẫn nại của cậu, cao, tuyệt đối cao."

"Nhẫn nại? Dựa vào cái gì! Chẳng lẽ bị bọn họ đánh hai bạt tai không đánh trả là có thể dàn xếp ổn thỏa? Bọn họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu." Viêm Cảnh Hi xác định nói.

Cô hiểu rất rõ Viêm Nhị, bắt nạt kẻ yếu, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cùng một tính cách với Phùng Như Yên.

"Ý của cậu là?" Chu Gia Mẫn trong mắt nhảy lên.

Tay Viêm Cảnh Hi khoác lên vai Chu Gia Mẫn, thấp giọng nói: "Cậu vừa mới chụp ảnh?"

Chu Gia Mẫn bừng tỉnh đại ngộ, "A a, tớ hiểu rồi, he he, cậu có số điện thoại di động của Phùng Kiều Kiều không?"

"Ừ hứ." Viêm Cảnh Hi lấy điện thoại di động ra, đưa dãy số cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn vui tươi hớn hở gửi ảnh qua, nói: "Lần này để cho bọn họ chó cắn chó, tự ăn quả đắng."

Viêm Cảnh Hi xuống lầu 4, mới ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía trên lầu, đôi mắt đẹp màu hổ phách đối diện với ánh mắt quan sát của Hàn Vĩ, khóe miệng khẽ cong lên, cười khuynh thành.

Cô nhìn thấy Hàn Vĩ xuống lầu, lại kéo Chu Gia Mẫn đi đến một đầu khác trên thang máy, thành một vòng đuổi bắt!

...

Viêm Cảnh Hi cuối cùng mua một chiếc cà vạt màu xanh sẫm sọc đỏ không theo quy tắc, tiêu hết một nghìn hai.

"Cậu thật không thấy tiếc tiền cho giáo sư Lục à? Đây chính là phân nửa tiền gửi ngân hàng của cậu đó." Chu Gia Mẫn cảm thán nói.

Viêm Cảnh Hi thu cà vạt xong xuôi, nói: "Đã là người yêu, muốn đối thật tốt với anh ấy, làm sao, ghen à."

"Ha ha, cậu đối với tớ cũng rất tốt, tớ ghen cái gì?" Chu Gia Mẫn nhìn về phía thời gian trên điện thoại di động, đã sắp 11 giờ, hỏi: "Không phải 12 giờ bọn họ tan tầm sao, đi, chúng ta đi chỗ này."

Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hi đi.

Viêm Cảnh Hi thấy cô thần thần bí bí, hỏi: "Đi đâu?"

"Đi đi rồi cậu sẽ biết." Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hi đi.

Mười phút sau.

Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hi đi đến một ngõ nhỏ phía sau Kim Đức, đứng bên ngoài một cửa hàng bán đồ bảo vệ sức khỏe, cười hề hề nói: "Ngày hôm trước trong lúc tớ đợi cậu thì phát hiện được, cậu đi vào đi, thấy thích cái nào, tớ mua cho cậu."

Viêm Cảnh Hi lắc đầu, "Cậu điên rồi, mua cái này."

"Tớ không phải mua cái đó cho cậu, tớ bảo cậu đi vào chọn đồ, mặc đẹp, chắc chắn giáo sư nhìn thấy sẽ chảy máu mũi." Chu Gia Mẫn xấu xa cười nói.

"Không muốn." Viêm Cảnh Hi xoay người.

"Cảnh Hi." Chu Gia Mẫn kéo tay Viêm Cảnh Hi, nói: "Không phải cậu nói muốn đối tốt với giáo sư Lục sao? Chút hi sinh này cũng không chịu à!"

"Không phải loại tốt này, tớ không muốn." Viêm Cảnh Hi đỏ mặt nói.

Cửa hàng bán đồ bảo vệ sức khỏe kia đột nhiên mở ra.

Hàn Vĩ và Viêm Nhị từ trong cửa hàng đi ra.

Hàn Vĩ nhìn thấy Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn, trong con ngươi xẹt qua một tia sắc nhọn, nhìn chằm chằm vào Viêm Cảnh Hi, đỏ tươi, phẫn nộ, tức giận, mắng: "Cô đến loại cửa hàng này mua đồ?"

"Liên quan quái gì đến anh?" Viêm Cảnh Hi nhẹ bay liếc anh ta một cái.

"Viêm Cảnh Hi." Hàn Vĩ oán hận nói: "Cô còn có thể đê tiện hơn không?"

Chu Gia Mẫn ngăn trước mặt Viêm Cảnh Hi, hất cằm, chỉ vào Viêm Nhị, nói: "Anh vẫn nên giải thích rõ ràng với Phùng Kiều Kiều về quan hệ giữa anh và Viêm Nhị đi!"

Chu Gia Mẫn vừa dứt lời, di động vang lên, cô thấy là cuộc gọi đến của Phùng Kiều Kiều, trả lời nói: "Bà cô của tôi ơi, cô cũng biết quá muộn đi, giờ mới gọi tới."

"Ảnh chụp là có ý gì?" Phùng Kiều Kiều nổi giận hỏi.

"Tự cô không thấy sao? Đúng rồi, tôi nhìn thấy bạn trai cô và Viêm Nhị ở một cửa hàng bán đồ bảo vệ sức khỏe, có muốn đưa anh ta nói với cô đôi ba câu không?" Chu Gia Mẫn cười liếc về phía Hàn Vĩ và sắc mặt xanh đen của Viêm Nhị.

Hàn Vĩ đoạt lấy điện thoại của Chu Gia Mẫn, nói: "Kiều Kiều, em đừng nghe cô ta gây xích mích, mấy ngày nay tâm trạng em không tốt, anh muốn tặng quà cho em, cố ý tìm Viêm Nhị giúp."

"Nói thật là dễ nghe." Chu Gia Mẫn chế nhạo nói.

Hàn Vĩ trực tiếp quăng di động xuống đất, tay chỉ Chu Gia Mẫn, đe dọa: "Cô lại xuyên tạc tôi."

"Di động của tôi, đầu óc anh có bệnh à!" Chu Gia Mẫn mắng một câu, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt di động.

Hàn Vĩ là ai, là công tử sinh ra trong gia đình giàu sang, ở bên cạnh Lương Đống Vũ trở thành mỹ nam đa dạng tự nhiên điều kiện sẽ không kém, được nuông chiều từ bé, quần áo lụa là không chịu gò bó, được một đám con gái bao quanh, còn là người đàn ông được Phùng Kiều Kiều nâng trong lòng bàn tay, tính tình rất kiêu căng.

Nghe Chu Gia Mẫn mắng như thế, vốn đang có một bụng lửa giận, dùng sức đá về phía Chu Gia Mẫn.

Viêm Cảnh Hi không kịp đẩy Chu Gia Mẫn ra, chắn phía trước Chu Gia Mẫn, trên bắp chân bị Hàn Vĩ đá một cước.

Anh ta đá quá mạnh, Viêm Cảnh Hi ngồi xổm ở trên mặt đất, kêu rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, bưng cẳng chân.

Hàn Vĩ kinh ngạc nhíu chân mày lại, trong mắt đỏ tươi thoáng qua một tia thương tiếc cùng áy náy, mấp máy miệng, tức giận mắng: "Cô mới có bệnh, không có tự trọng."

"Cảnh Hi, cậu không sao chứ?" Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi.

Viêm Cảnh Hi lắc lắc đầu, chịu đau đứng lên, nói với Chu Gia Mẫn: "Chúng ta đi."

Hàn Vĩ nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hi khập khiễng cùng với trên bắp chân bầm tím, tức giận ném đồ trong tay xuống mặt đất.

"Anh rể họ." Viêm Nhị nũng nịu hô một tiếng.

Hàn Vĩ một mình đi về phía trước, nhìn cũng không nhìn Viêm Nhị một cái.

Viêm Nhị tức giận giậm chân.

Vì sao người đàn ông nào cô ta coi trọng đều là của người khác.

...

Chu Gia Mẫn đỡ Viêm Cảnh Hi đến trong KFC của Quốc tế Kinh Đức ngồi xuống, xoa máu bầm trên cẳng chân Viêm Cảnh Hi, đau lòng vành mắt đều đỏ lên, nói: "Xin lỗi, Cảnh Hi, tớ lại kích động chọc giận khiến cậu gặp nạn rồi."

"Không sao đâu, cậu chửi rất tốt." Viêm Cảnh Hi trấn an nói.

"Tớ đi mua bột thuốc Vân Nam, cậu ở đây đợi tớ một chút." Chu Gia Mẫn chạy đi.

Viêm Cảnh Hi vừa mới thả chân, di động vang lên, là của Lục Mộc Kình, cô trả lời.

"Ở đâu?" Giọng Lục Mộc Kìnhdịu dàng qua di động truyền tới lỗ tai của cô.

Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng của anh, đột nhiên mắt đỏ lên.

Khi cô bị Viêm Nhị và Hàn Vĩ mắng không khóc, bị Hàn Vĩ đá rất đau cũng không khóc, duy chỉ có, vừa mới nghe thấy giọng của anh, liền cảm thấy có chút tủi thân không hiểu vì sao, rất muốn nhào vào trong ngực của anh.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy, có thể là ỷ vào cùng tín nhiệm.

Cô càng lúc càng ham mê ấm áp của anh, một khi đã lao vào cũng không muốn trở ra nữa.

"Em nhớ anh." Viêm Cảnh Hi nói, nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, rơi xuống ngực của cô, nơi rất gần trái tim.

Lục Mộc Kình nghe thấy giọng Viêm Cảnh Hi không thích hợp, hỏi: "Làm sao vậy? Em ở đâu, giờ anh liền đến."

Cô rõ ràng không phải một người thích làm nũng, cũng không thích tỏ ra yếu kém, vậy mà lại muốn làm nũng với anh.

"Ở KFC bên trong Quốc tế Kim Đức, vừa bị một cái nơi công cộng đập vào chân." Viêm Cảnh Hi hít mũi một cái, nói đùa.

Nói xong, cảm giác bộ dáng hiện giờ của mình thật buồn cười, như là đang cáo trạng, vừa giống như đang xin giúp đỡ, mà cô vẫn có thể dùng giọng điệu ngu ngốc như thế.

Cô bị chính mình chọc cười.

"Còn cười. Mười phút nữa anh đến." Lục Mộc Kình cưng chiều nói, cúp điện thoại.

Chu Gia Mẫn xông tới, cầm thuốc xịt Vân Nam trong tay, ngồi xổm xuống, phun lên chân Viêm Cảnh Hi.

"Xin lỗi nha, Cảnh Hi, Hàn Vĩ này thật biếи ŧɦái, cư nhiên đá nặng như vậy." Chu Gia Mẫn nức nở nói.

Viêm Cảnh Hi vỗ vỗ vai Chu Gia Mẫn, trấn an nói: "Không đau nữa rồi, thể chất tớ tốt, lát nữa sẽ khỏi thôi. Cậu nhìn nè."

Viêm Cảnh Hi đứng lên.

Chu Gia Mẫn ngồi xổm, nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, vành mắt vẫn đỏ.

Viêm Cảnh Hi giống như cười, đỡ Chu Gia Mẫn dậy, xác định nói: "Tớ thật sự không sao."