Nam Nam nghiêng đầu, không hiểu hỏi: "Hỏa Hỏa, vừa nãy em nói ba em rất có khả năng, vì sao họ cười, chẳng lẽ là nghi ngờ tính chân thật em nói."
"Ha ha." Viêm Cảnh Hi không biết trả lời, lúng túng vuốt tóc trên trán, liếc xéo bộ dáng nhỏ hồn nhiên kia của Nam Nam, có chút lời trưởng thành Nam Nam vẫn là không hiểu.
Nam Nam thấy Viêm Cảnh Hi không nói lời nào, tưởng là phủ nhận lời của mình, giải thích nói: "Ba em rất có khả năng đó, cho nên em kế thừa gien tốt đẹp của ông ấy, cũng rất có khả năng. Lúc đầu em đặt trọng điểm là em xuất sắc, nhưng sau đó thấy họ đang cười em thì không nói tiếp."
Viêm Cảnh Hi: "..."
Cậu bévẫn chưa nói hết đâu!
Khiến cô ở trên xe như đứng đống lửa ngồi đống than, thực sự là ngại muốn chết.
"Đúng, em rất có khả năng." Viêm Cảnh Hi theo lời Nam Nam nói.
Viêm Cảnh Hi đi qua đường cái, Lục Mộc Kình từ trên xe đi ra, hôm nay anh mặc một thân tây trang màu đen, tự phụ, thành thục, ánh nắng rơi vào trên người anh không giấu nổi ánh hào quang, phong tư trác việt của anh, cho dù đứng ở đâu cũng là một phong cảnh lấp lánh.
Viêm Cảnh Hi bây giờ nhìn thấy anh vẫn chút ngẩn ngơ.
Loại quý tộc của anh như ngậm chìa khóa vàng sinh ra, có bối cảnh hùng hậu, tự mình sáng lập nên tập đoàn Á Thái, một kì tích trong giới kinh doanh, bên người một người đàn ông như vậy không thiếu gì những người phụ nữ đẳng cấp, vì sao hết lần này đến lần khác coi trọng một sinh viên không có danh tiếng gì như cô.
Viêm Cảnh Hi dắt Nam Nam đi qua.
Lục Mộc Kình cưng chiều cười với Viêm Cảnh Hi, ánh mắt sâu tối, nhu hòa, sau đó, xoa đầu Nam Nam, hỏi: "Hôm nay ngoan không?"
"Ngoan!" Nam Nam lời ít mà ý nhiều nói, khóe miệng giương lên, nụ cười kia hồn nhiên ngây thơ, rực rỡ như ánh nắng, như một cơn gió nhẹ mùa xuân, được kế thừa của Lục Mộc Kình.
"Cái đó, cô giáo Ân gọi điện thoại cho ba..." Lục Mộc Kình nói nửa câu, dừng một chút.
Mặt Nam Nam đang nở nụ cười xinh đẹp đột nhiên hạ xuống, biết chuyện của mình bị ba biết, mím mím môi, mở hai tròng mắt đen như đá Hắc Diệu kia đáng thương nhìn Lục Mộc Kình.
Xem ra gừng càng già càng cay.
Lục Mộc Kình xoa xoa đầu Nam Nam, dịu dàng nói: "Biểu hiện rất tốt, khen con một cái."
Nam Nam nghe thấy ba khen, giương lên nụ cười, ôm lấy đùi Lục Mộc Kình cọ cọ ở phía trên, giống như một chú cún ngon dính người.
Viêm Cảnh Hi ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng bởi vì hình ảnh ấm áp này mà ấm áp theo.
Lục Mộc Kình quả nhiên như cô phán đoán, là một người cha tốt.
Lục Mộc Kình liếc mắt nhìn Viêm Cảnh Hi đang mỉm cười, từ trong cửa sổ xe lấy ra một phần văn kiện đưa cho Viêm Cảnh Hi, "Kí đi."
Viêm Cảnh Hi nhận lấy, liếc mắt nhìn.
"Thỏa thuận lao động?" Viêm Cảnh Hi kinh ngạc hỏi.
"Lần trước không phải nói được rồi, thứ tư thứ sau đến dạy kèm tại nhà cho Nam Nam sao? Vì bảo đảm quyền lợi của em và của anh vẫn nên kí thỏa thuận, em cảm thấy thế nào?" Lục Mộc Kình trầm ổn hỏi.
Viêm Cảnh Hi xem lướt qua hợp đồng, hình như không có vấn đề gì, sau khi vi phạm hợp đồng bồi thường 10 nghìn, hơn nữa có một chút đặc biệt tốt, nếu như có việc chỉ cần sớm xin phép, đồng ý sẽ không trừ tiền lương.
"Ông chủ anh minh." Viêm Cảnh Hi kí tên của mình lên bản thỏa thuận.
Lục Mộc Kình nhìn bộ dáng nịnh hót của cô, trong lòng thật thoải mái, muốn nghe nhiều hơn, dịu dàng nói: "Đổi một câu."
Viêm Cảnh Hi đưa hợp đồng đã kí xong cho anh, tròng mắt sáng ngời như khảm ngôi sao vào, nói: "Ông chủ phát tài."
"Còn có gì nữa?" Lục Mộc Kình nhận lấy hợp đồng cô đưa đến, hỏi.
Viêm Cảnh Hi nhịn không được lườm anh một cái, quở trách nói: "Thích nghe lời vuốt mông ngựa như thế, có muốn em ghi âm tất cả những lời hay lại làm bản sao không, sau đó để anh mỗi ngày trước khi ngủ nghe một lần, xem như thần khúc thôi miên, cũng hữu hiệu thôi miên cảm giác tự tin đang bành trướng kia của anh, chàng trai, thực sự cầu thị*."
*Thực sự cầu thị: giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế.
"Chàng trai, có nghe không." Nam Nam học giọng điệu của Viêm Cảnh Hi, vỗ vỗ eo Lục Mộc Kình.
Phì...
Viêm Cảnh Hi bật cười, Nam Nam thực sự quá thúi rồi.
Nam Nam liếc về phía Viêm Cảnh Hi, dắt tay Viêm Cảnh Hi, nói: "Hỏa Hỏa, chị ghi âm cho ông ấy, đừng quên đòi ông ấy phí bản quyền."
Lục Mộc Kình túm cổ áo Nam Nam, kéo cậu bé lại, trầm giọng hỏi: "Con là con trai ai?"
"Không phải ba nói sao, nghe lời vợ mới có thể phát tài, con đang phát tài làm giàu, không để ba bận tâm, giành được nhân sinh vĩ đại, ba, ba hẳn nên cảm thấy kiêu ngạo vì con." Nam Nam nói rồi đi đến nắm tay Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi mỉm cười dắt tay Nam Nam.
"Haiz." Lục Mộc Kình bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Lên xe, đưa hai người đi ăn ngon."
"Ăn ngon nha." Nam Nam ăn KFC đã no, cho dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng không có khẩu vị, nhìn về phía Viêm Cảnh Hi.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt sâu xa giao lưu.
Lục Mộc Kình nhìn lướt qua hai người, sau đó ánh mắt ôn nhu đặt trên mặt Viêm Cảnh Hi, giọng trầm thấp hỏi: "Dẫn nó đi ăn KFC rồi?"
Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn về phía Lục Mộc Kình, hỏi: "Làm sao anh biết?"
"Ngu xuẩn, lộ tẩy rồi." Nam Nam chen vào nói, liếc nhìn Viêm Cảnh Hi.
"Em không chịu nói cho anh biết ở đâu, thì nhất định là nơi anh không muốn tụi em tới, gần trường học có siêu thị Auchan phía dưới có một KFC, anh thăm dò hỏi thôi." Lục Mộc Kình rất có kiên nhẫn giải thích vì sao biết bọn họ đi ăn KFC.
"Xin lỗi, là em muốn dẫn Nam Nam đi, sau này sẽ chú ý." Thái độ Viêm Cảnh Hi nhận sai rất tốt, tròng mắt hơi buông xuống, thường thường nhìn lén sắc mặt Lục Mộc Kình.
Lấy kinh nghiệm nhiều năm qua mà xem xét, bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt mà xem, Lục Mộc Kình hẳn là không tức giận, ánh mắt dịu dàng nhìn cô giống như là dưới ánh trăng Thanh Tuyền, khiến cô dường như dấn thân vào trong cảm giác ôm ấp của anh.
"Bây giờ phải làm sao đâu?" Lục Mộc Kình ôm bụng của mình, "Anh đói."
Viêm Cảnh Hi cười khúc khích.
Nam Nam vỗ vỗ chân Lục Mộc Kình, bộ dáng hào phóng, nói: "Đi thôi, tụi con đi ăn với ba, nhớ cho chút chi phí."
Nam Nam kéo cửa xe, khi Viêm Cảnh Hi chuẩn bị đi lên, tay đột nhiên bị Lục Mộc Kình cầm lấy, anh nắm tay cô, bốn mắt nhìn nhau.
Mặt Viêm Cảnh Hi ửng đỏ.
Anh đây chính là vụиɠ ŧяộʍ trước mặt con anh... Hê hê, nhưng trong lòng Viêm Cảnh Hi có loại ngọt ngào, từng chút từng chút hòa vào trong xương thịt cô, rút tay về, nở nụ cười e thẹn.
Cái gọi là hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh*, nói chung là như thế.
*Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh/ Lục cung phấn đại vô nhan sắc: Là hai câu thơ trong Trường hận ca. Tạm dịch: Nàng liếc mắt lại, mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh, (khiến cho) các phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc. (Theo https://hvdic.thivien.net)
Lục Mộc Kình cũng giương lên nụ cười, lên xe, khởi động xe.
"Hỏa Hỏa, chúng ta chơi một trò chơi đi." Nam Nam đợi sau khi Viêm Cảnh Hi ngồi xe, nói.
"Trò gì?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Chị đưa tay như vậy." Nam Nam mở hai bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
Viêm Cảnh Hi nghe theo.
Bàn tay nho nhỏ của cậu bé đặt trên lòng bàn tay của cô.
Mềm mại, ấm áp, dịu dàng, tay đặt trong bàn tay của cô, thật thoải mái.
"Lát nữa chị đánh tay em, em phải lùi về, chị đánh được thì chị thắng, không đánh được thì em thắng, sau đó chúng ta đổi lượt em đánh chị." Nam Nam nói.
Viêm Cảnh Hi gật đầu, trò chơi này cô và Chu Gia Mẫn cũng thường chơi.
Ngón tay Viêm Cảnh Hi động một cái, Nam Nam không thu lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt Viêm Cảnh Hi, mím môi cười.
Viêm Cảnh Hi lại động ngón tay, Nam Nam vẫn không nhích động chút nào.
Viêm Cảnh Hi cũng há miệng cười, trở tay, đánh mu bàn tay Nam Nam.
Nam Nam rất nhanh rút về.
"Ha ha ha, ha ha ha, không đánh được." Nam Nam ngửa đầu cười to.
"Đến lượt em." Viêm Cảnh Hi nhận mệnh bắt tay đặt trên lòng bàn tay Nam Nam.
Nam Nam học động tác vừa rồi của cô, ngón tay giật giật.
Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm đôi mắt đen sáng rực mang ý cười như đá Hắc Diệu, bật cười.
Đứa bé đáng yêu này rất sống động , trong mắt đều là giảo hoạt xấu xa, thật đáng yêu.
Khi Viêm Cảnh Hi cười khanh khách.
'Ba' một tiếng, bị đánh trúng tay.
Âm thanh rất vang.
"Nam Nam, con nhẹ một chút, sao có thể đánh dì Viêm nặng như vậy hả?" Lục Mộc Kình nhẹ giọng quát lớn nói.
Viêm Cảnh Hi không có cảm thấy đau, nhưng nghe thấy Lục Mộc Kình nói như vậy, cảm giác mình sắp tan ra rồi.
Nam Nam dường như cũng ý thức được bản thân đánh nặng, vội vàng nắm tay Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng thổi khí.
"Xin lỗi, Hỏa Hỏa, em không phải cố ý." Nam Nam nói xin lỗi.
"Không sao, không đau, tiếp tục." Viêm Cảnh Hi cười hì hì nói.
Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu thẳm nhìn trong gương nhìn Viêm Cảnh Hi và Nam Nam chơi đùa náo nhiệt phía sau, bọn cô một mực vui vẻ cười.
Nam Nam cho đến bây giờ cũng chưa từng vui vẻ như vậy, nó rất khó tiếp nhận một người, chẳng lẽ đây chính là huyết thống trong truyền thuyết, đã định rõ từ trước.
Chợt di động Lục Mộc Kình vang lên.
Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình trả lời điện thoại, ngón tay đặt trên môi, làm động tác xuỵt với Nam Nam.
Nam Nam cũng theo Viêm Cảnh Hi làm xuỵt động tác.
Hai người đều không nói lời nào, mắt chuyển động quay trở ra nhìn đối phương.
Viêm Cảnh Hi khom người, dùng đầu đi nhẹ nhàng đυ.ng đầu Nam Nam.
Nam Nam cũng dùng cái đầu nho nhỏ đυ.ng đầu Viêm Cảnh Hi, hai người lặng lẽ dùng sức, miệng mở rộng ra, cố gắng nín cười.
Lục Mộc Kình trả lời điện thoại của cục trưởng Trương.
"Alo, Lục tổng, là tôi, Trương cục." Cục trưởng Trương mở miệng trước.
"Ừ, chào cục trưởng Trương." Lục Mộc Kình trầm ổn chào hỏi.
Viêm Cảnh Hi nghe thấy là điện thoại của cục trưởng Trương, lường trước là về chuyện ám sát này, thu hồi chơi đùa với Nam Nam, chồm người về phía trước, hai tay đặt ở phía sau ghế Lục Mộc Kình nằm bò lắng nghe âm thanh phát ra.
Nam Nam rất hiểu chuyện, cũng không chơi náo loạn, chống cằm, nghiêng đầu nhìn Viêm Cảnh Hi, không nói lời nào.
"Phạm nhân đã nhận tội, bọn họ bị Lý Tình Uy sai khiến, muốn tính mạng ngài, ngài xem, chuyện này nên xử lý như thế nào?" Trương cục hỏi dò.
Lý Tình Uy là hoàng thân quốc thích, lần trước Lục Mộc Kình cố ý cho qua, cho nên ông ta cũng không dám tùy tiện xử trí.
Lục Mộc Kình nâng chân mày lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xăm, hỏi: "Dưới tình huống bình thường, các người sẽ xử lý như thế nào?"
"Thu thập chứng cứ đệ trình lập án, do tòa án xét xử." Trương cục nói.
"Hành vi của cậu ta, dựa theo kinh nghiệm của ông sẽ xử bao nhiêu năm?" Lục Mộc Kình không lạnh không nhạt hỏi.
Trương cục không cách nào biết được ý nghĩ thật của Lục Mộc Kình từ trong giọng nói bình thản của anh, nói: "Có thể là 15 năm, cũng có thể tử hình, nếu như là gϊếŧ lầm thì trong vòng năm năm, tùy theo mức độ chứng cứ mà chúng tôi có được. Lục tổng, anh muốn tôi làm như thế nào?"
Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Lục Mộc Kình, ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt tay lái, tựa hồ đang suy tư.