"Nữ hiệp, bình tĩnh, cái đó, hiệp nghị của tớ và anh ta mặc dù đã ký kết, nhưng là từ sau khi tớ tốt nghiệ mới bắt đầu có hiệu lực, giờ anh ta tự do nói và hành động. Dù anh ta tìm một trăm cô gái, cũng không liên quan đến hiệp nghị." Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, dịu dàng nói.
"Cậu không nói sớm!" Chu Gia Mẫn cao giọng, bất bình tĩnh nói: "Tớ nghe quỷ khóc sói gào ở cửa phòng bọn họ nửa tiếng đồng hồ rồi!"
"Nguôi giận, ngươi đối với tớ tốt như vậy, tớ mời cậu ra ngoài ăn khuya." Viêm Cảnh Hi trấn an nói.
"Cậu không cần bồi giáo sư?" Chu Gia Mẫn nghe thấy một ít âm thanh bên ngoài, nghi ngờ hỏi.
"Anh ấy đi về rồi." Viêm Cảnh Hi nói.
"Ha ha, sao tớ lại nghe ra một ít cảm giác mất mát nhỉ?" Chu Gia Mẫn trêu chọc nói, "Đúng rồi, chuyện tớ nói với cậu, tiến triển thế nào rồi?"
Viêm Cảnh Hi nhớ đến chuyện mình làm buổi chiều, mặt ửng đỏ, "Muốn biết? Gặp mặt rồi nói."
"Được, cậu đợi tớ một tí, hôm nay tớ kiêm chức ở Tướng Quân Lệnh, lát nữa đến phòng tài vụ lấy tiền." Chu Gia Mẫn nói câu này, dừng lại một chút, giọng nói trở nên căng thẳng một ít, nói: "Cảnh Hi, hình như không đúng lắm."
"Làm sao vậy?" Viêm Cảnh Hi không hiểu hỏi.
"Vừa rồi từ trong thang máy lao ra bảy tám người, có vài người vác theo camera chuyên dụng, bọn họ đi đến phòng Lục Hựu Nhiễm... Trời ạ, thẻ phòng bọn họ cũng có. Cảnh Hi, cậu đợi tớ một chút nha." Chu Gia Mẫn nói xong, cúp điện thoại, phóng đến phòng Lục Hựu Nhiễm.
Trong phòng rất mất trật tự.
Quần áo nam, nữ ném khắp nơi trên mặt đất.
Cô gái co rúc trên giường, dùng chăn che cơ thể của mình, sợ hãi nhìn camera.
Trên cổ lộ ra một mảnh vết hôn.
Lục Hựu Nhiễm từ phòng tắm ra, khăn tắm vây quanh cơ thể tinh tráng, con ngươi lạnh lẽo sắc bén đảo qua đám phóng viên, toàn thân lạnh thấu xương, tính xấu lộ rõ ra, lạnh lùng nói: "Ai phái các người tới, cút."
"Xin hỏi Lục thiếu, quan hệ giữa anh và cô Lương là như thế nào?" Phóng viên không sợ chết hỏi.
Con ngươi lạnh lẽo của Lục Hựu Nhiễm bắn về giường, giống như gió rét trên núi, mang theo căm hận cùng chán ghét, "Trong vòng ba phút, cút cho tôi."
Lương Hương Ngọc rũ mắt xuống, thân thể run lẩy bẩy, như đóa bách hợp đung đưa trong gió, một giây sau chính là lụi tàn.
Các phóng viên chụp được ảnh cần chụp, cũng không hỏi được tin tức muốn hỏi, phỏng chừng muốn hỏi tiếp, trái lại tức nước vỡ bờ.
Giữa bọn họ cho nhau một ánh mắt, từ trong phòng lui ra ngoài.
Lục Hựu Nhiễm ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy Chu Gia Mẫn đã chụp ảnh ở phía trong phòng, trong con ngươi lạnh lẽo xẹt qua một tia sát khi sắc nhọn, nghi ngờ nhíu chân mày lại.
"Chu Gia Mẫn?"
Chu Gia Mẫn thấy bản thân bị Lục Hựu Nhiễm phát hiện, vội vàng chạy trốn.
Lục Hựu Nhiễm từ trong phòng xông ra, túm lấy cánh tay Chu Gia Mẫn, lạnh lùng nói: "Phóng viên là cô tìm tới? Là cô hạ dược tôi? Viêm Cảnh Hi bảo cô tới ?"
Lương Hương Ngọc nghe thấy tên Viêm Cảnh Hi, nâng mắt lên, bình tĩnh nhìn về phía trước, trong mắt một tầng sương mù mờ mịt, mấy phần phức tạp, mấy phần thương cảm cùng mấy phần bi ai.
Lục Hựu Nhiễm thích chị họ của cô, cô biết.
Sau khi tan học Lục Hựu Nhiễm đợi chị họ cô, cô đi theo sau lưng bọn anh, anh chưa từng quay đầu lại.
Sau đó, Lục Hựu Nhiễm và chị họ yêu nhau, cô liền ra nước ngoài chỉnh đốn lại tình cảm.
Cô cho rằng, cô sẽ đem phần tình cảm này giấu thật sâu trong lòng, nhưng không ngờ chị họ ngồi máy bay gặp chuyện không may.
Mấy năm này, cô đang cố gắng học tập, thay đổi cách cư xử, ăn nói, nhã nhặn của bản thân.
Cô biết vẻ ngoài của mình và chị họ rất giống nhau, chỉ cần khí chất giống nhau, sẽ rất nhanh đi vào tim Lục Hựu Nhiễm, cho dù bị trở thành thế thân, cô cũng không quan tâm, chỉ muốn ở bên cạnh anh, cùng nhau vượt qua mỗi ngày cô độc tịch mịch.
Nhưng mà...
Lục Hựu Nhiễm có lẽ mơ mơ màng màng, bản thân cũng không biết.
Khi anh hôn cô, chính là gọi tên Cảnh Hi.
Khi đi vào thân thể cô, cũng gọi tên Cảnh Hi.
Ngay cả khi đi ra, đều gọi tên Cảnh Hi.
Điều đó chứng minh cái gì?
Lương Hương Ngọc không dám nghĩ, sợ bản thân nỗ lực nhiều năm như vậy đều biến thành không cam lòng cùng tuyệt vọng.
*
Lục Hựu Nhiễm kéo Chu Gia Mẫn vào trong phòng, kéo lại lí trí của Lương Hương Ngọc.
"Tôi nói có phải anh điên rồi không? Cảnh Hi sao có thể để cho tôi tới, tôi cũng không có bản lĩnh gọi phóng viên tới, tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi." Chu Gia Mẫn bực bội giải thích, chỉ sợ rước phải phiền toái cho Viêm Cảnh Hi.
Lục Hựu Nhiễm không để ý tới lời giải thích của Chu Gia Mẫn, đoạt lấy di động của cô, gọi qua số Viêm Cảnh Hi, ánh mắt sắc bén, lạnh thấu xương, trong mắt đỏ tươi.
"Này, Lục Hựu Nhiễm, anh đừng điên có được không? Chuyện này một chút cũng không liên quan đến Cảnh Hi, anh trả di động lại cho tôi." Chu Gia Mẫn hô, thấy Lục Hựu Nhiễm căn bản sẽ không có ý trả cho cô, liền cướp lại.
Lục Hựu Nhiễm một tia sắc bén quét tới, tay phải nắm cánh tayChu Gia Mẫn, dùng sức vung, đẩy vào trên tường, bàn tay đè nặng ót của cô.
Điện thoại kết nối.
"Làm xong rồi?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
Làm xong rồi của Viêm Cảnh Hi, chính là chỉ chuyện Chu Gia Mẫn đến phòng tài vụ thất lĩnh tiền.
Lục Hựu Nhiễm nghe được câu này, dây thần kinh toàn thân trong nháy mắt nổ tung, trên trán nổi gân xanh.
Ở vị trí của anh ta mà nói, những lời này giống như trực tiếp trả lời cho những suy đoán của anh ta.
"Trong vòng nửa tiếng, ở cửa KFC Quốc tế Kim Đức, muộn một phút đồng hồ, tôi liền cở quần áo Chu Gia Mẫn ném xuống đường." Lục Hựu Nhiễm từng câu từng chữ lạnh lùng nói.
Anh ta cũng không phải nói đùa, chỉ là đang trần thuật.
Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương của Lục Hựu Nhiễm, dự đoán Chu Gia Mẫn đã gây họa.
Cô biết Lục Hựu Nhiễm nói được làm được, vội vàng nói: "Lục Hựu Nhiễm, anh đừng kích động, có gì thì nói rõ."
"Nói rõ? Lúc các người hạ thuốc tôi có nói rõ với tôi không. Lúc tìm phóng viên tới có nói rõ với tôi không, lúc khiến tôi lên trên một người phụ nữ tôi không muốn, có nói rõ với tôi không!" Trong tiếng gào của Lục Hựu Nhiễm thể hiện rõ cơn giận của anh ta, giống như lửa hừng hực cháy mãnh liệt, muốn hủy diệt tất cả.
"Cái đó, có thể nghe tôi giải thích không?" Viêm Cảnh Hi nói.
Trong con ngươi tiêu lạnh của Lục Hựu Nhiễm thoáng qua một tia ưu thương, "Viêm Cảnh Hi, đừng coi tôi là đồ ngu mà đùa giỡn, tôi gọi điện thoại cô không nghe, tắt máy, để tôi ở Quốc Tế Kim Đức đợi cô ba tiếng đồng hồ, những người khác tùy tùy tiện tiện là có thể liên lạc với cô, tôi..."
Ánh mắt Lục Hựu Nhiễm lạnh như băng, từng câu từng chữ nói: "Lục Hựu Nhiễm, không phải loại phụ nữ như cô có thể đùa!"
Lục Hựu Nhiễm nói xong, cúp di động, con ngươi lạnh lẽo khóa lấy Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn phát hiện, trong mắt của anh ta không có một chút nhiệt độ, lạnh giá, rùng mình một cái.
"Thật sự không phải là như anh nghĩ." Chu Gia Mẫn ôn tồn nói.
Lục Hựu Nhiễm ném Chu Gia Mẫn vào toilet, nhặt quần áo trên mặt đất lên, lạnh lẽo tiêu điều mặc từng cái từng cái vào, chuyển mắt, nhìn về phía người phụ nữ trên giường, lạnh lẽo sâu thẳm thâm thúy.
"Thoải mái rồi?" Lục Hựu Nhiễm lãnh đạm nói ba chữ này.
Mắt Lương Hương Ngọc đỏ rực, quật cường hất cằm lên, nói: "Kỹ thuật của anh họ không tồi, rất thoải mái."
Trong mắt Lục Hựu Nhiễm xẹt qua một tia nghiêm nghị, tay giữ cằm Lương Hương Ngọc, không chút thương hương tiếc ngọc, "Đê tiện, đừng cho là tôi không biết, nếu như không phải cô phối hợp, cô còn không lên được giường của tôi."
"Lên cũng đã lên, anh họ muốn ăn em?" Lương Hương Ngọc hít mũi một cái, hỏi.
Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng cười nhạo một tiếng, "Ăn cô, tôi chê cô bẩn."
Anh ta thu tay lại, đứng thẳng lên, cảnh cáo nói: "Đừng lấy trái tim ra chơi đùa trên người tôi, cô chơi không nổi đâu."
Lục Hựu Nhiễm giật cửa toilet, lôi Chu Gia Mẫn từ bên trong ra, mang đi.
Lương Hương Ngọc nhìn thấy Lục Hựu Nhiễm biến mất, cũng không khống chế được nước mắt chảy ra, che mặt.
Cô vừa rồi không thoải mái, rất đau, rất đau!
Toàn thân giống như bị xé rách.
Lần đầu tiên của cô cũng cho anh, cô cũng không bẩn, không bẩn.
Lương Hương Ngọc hít sâu một hơi, gọi điện thoại qua cho Thẩm Văn Quyên.
"Dì à, kế hoạch này, bỏ đi thôi." Lương Hương Ngọc dịu dàng nói.
Thẩm Văn Quyên nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Lương Hương Ngọc, hỏi: "Làm sao vậy? Nhiễm Nhiễm bắt nạt con?"
Lương Hương Ngọc lắc đầu, nước mắt rơi càng dữ, khóe miệng nở nụ cười, nói: "Không có, con cam tâm tình nguyện."
"Hương Ngọc, con tốt như vậy, Nhiễm Nhiễm sẽ thấy, dì chỉ nhận một đứa con dâu là con, chuyện này cứ giao cho dì, dì sẽ dốc hết sức đảm đương, dì sẽ không để con chịu một chút tủi thân nào." Thẩm Văn Quyên trấn an nói.
Lương Hương Ngọc che đôi môi run rẩy, cô cũng tin tưởng mình tốt, đã bắt đầu rồi, không muốn buông tha dễ dàng như vậy, ai biểu cô là đồ cố chấp!
*
Sau khi Viêm Cảnh Hi nhận được điện thoại của Lục Hựu Nhiễm, liền thay đồ chạy từ bệnh viện đến Quốc tế Kim Đức.
Cô ở cửa KFC nhìn thấy xe Lục Hựu Nhiễm, lập tức chạy tới.
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra, Chu Gia Mẫn vội vàng chạy xuống xe, nắm cánh tay Viêm Cảnh Hi, lo lắng nói: "Cảnh Hi, Lục Hựu Nhiễm điên rồi, chúng ta đi nhanh đi, đừng để ý đến anh ta."
Cửa sổ xe hạ xuống, Lục Hựu Nhiễm lạnh như băng nhìn Viêm Cảnh Hi, trầm giọng nói: "Lên xe."
"Đừng đi." Chu Gia Mẫn nắm chặt cánh tay Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi vẫn biết một chút tính cách của Lục Hựu Nhiễm, anh ta rất cực đoan, nếu như không giải quyết được, có lẽ cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu.
Viêm Cảnh Hi vỗ vỗ mu bàn tay Chu Gia Mẫn, nói: "Tớ không sao đâu, yên tâm."
Cửa ghế phó lái bị đẩy ra.
Lục Hựu Nhiễm sắc bén khóa Viêm Cảnh Hi ra hiệu cô lên xe.
"Cảnh Hi..." Chu Gia Mẫn vẫn lo lắng.
Viêm Cảnh Hi lên xe, còn chưa thắt dây an toàn, Lục Hựu Nhiễm đã lái xe đi.
10 rưỡi tối trên đường cái không có xe, Lục Hựu Nhiễm lái rất nhanh.
Lên cầu vượt, tốc độ từ 120 mã lực tăng đến 160 mã lực.
Viêm Cảnh Hi nắm chặt bắt tay trên cửa, cũng không nói, tùy ý để anh ta phát tiết.
Lục Hựu Nhiễm xuống cầu vượt, tiếp tục chạy như điên, qua một giờ, anh ta đột nhiên phanh lại, cả người Viêm Cảnh Hi xông về phía trước, đυ.ng phải đài phía trước xe, kêu rên một tiếng, nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm.
Bốn mắt nhìn nhau.
Anh ta âm hàn đối diện với bất đắc dĩ của cô.
"Tại sao muốn làm như vậy?" Lục Hựu Nhiễm mở miệng hỏi, toàn thân lạnh thấu xương, yên tĩnh giống như trước khi bão táp xảy ra, dường như cô chỉ cần nói sai một câu nói, liền sẽ bị mưa to gió lớn rửa tội.
"Cái đó..." Viêm Cảnh Hi đang muốn giải thích.
Lục Hựu Nhiễm quét về phía cô, cao giọng, lại lần nữa hỏi: "Cho tôi một lý do, tại sao muốn làm như vậy?"