Viêm Cảnh Hi muốn hất tay của anh ra, ném bất khai, tức giận bá đạo của anh, bật thốt lên: "Tôi vẫn không cảm thấy anh có tư cách để tức giận, trước đây tôi đã nói rất rõ ràng, tôi và Lục tổng anh cái quan hệ gì cũng không có, cũng không hi vọng lén có cơ hội gặp mặt nữa, những lời này anh nghe không hiểu sao?"
"Anh và em, không có quan hệ lúc nào?" Lục Mộc Kình hỏi lại, ngực phập phồng kịch liệt.
"Đúng, quan hệ thầy trò cũng là quan hệ, nhưng mà, có ai làm thầy giáo như anh sao? Rõ ràng không phải là sinh nhật của mình, lại nói là sinh nhật của mình, ngay từ đầu anh nói là sinh nhật anh, tôi mới có thể đi, đã không phải là sinh nhật của anh, tại sao tôi phải ngốc ở đó." Viêm Cảnh Hi nghĩ đến Vương Triển Nghệ, cũng rất khó chịu.
"Còn gì nữa? Nói đi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Viêm Cảnh Hi căn bản không rõ suy nghĩ trong con ngươi sâu rộng giống như vũ trụ mênh mông kia của anh.
Anh càng trầm mặc, cô càng hoang mang, anh càng là bình tĩnh, cô càng mất tự nhiên.
"Không nói nữa, mệt." Viêm Cảnh Hi xoay người, ấn thang máy.
Đột nhiên, ngang hông có một lực đạo tập kích đến, Viêm Cảnh Hi vừa định xoay người, cánh tay mạnh mẽ của anh luồn qua đầu gối cô, chặn ngang bế cô lên.
"Lục Mộc Kình, rốt cuộc anh muốn làm gì!" Viêm Cảnh Hi triệt để nổi giận.
"Làm, em." Lục Mộc Kình xác định nói.
"Đồ khốn nạn." Một cái tát của Viêm Cảnh Hi vung xuống mặt anh.
Cái tát rõ ràng ở trên hành lang không người vô cùng vang dội.
Trong mắt Lục Mộc Kình bắn ra một tia sắc bén nhọn, lửa bùng cháy mãnh liệt, đi nhanh về phía phòng tổng thống 210.
Viêm Cảnh Hi thấy dấu tay rõ ràng trên gương mặt trắng nõn của anh, trong lòng có chút không đành lòng cùng ảo não, thế nhưng, đánh cũng đã đánh, bắt cô xin lỗi, không có khả năng.
Cô cũng không có lỗi.
"Buông tôi ra." Viêm Cảnh Hi quát.
Lục Mộc Kình đá văng cửa ra, lại đá cửa đóng lại.
Lục Mộc Kình thả cô xuống giường trước, Viêm Cảnh Hi vẫn cảm thấy Lục Mộc Kình không có khả năng lên cô, muốn lên, anh đã sớm lên, cô còn có đầu hoài tống bão mấy lần đây.
Thế nhưng, khi Lục Mộc Kình cường thế che phủ ở trên người cô, lúc không chút do dự kéo quần áo của cô xuống, Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm con ngươi lạnh lẽo đang nổi giận của anh, đột nhiên ý thức được vấn đề.
Trước đây dưới mọi tình huống anh đều lí trí.
Một cái tát vừa rồi kia của cô có lẽ đã khiến anh tức giận không nhẹ.
Viêm Cảnh Hi lập tức sợ.
Lục Mộc Kình cúi người, hôn chằng chịt lên người của cô, dọc theo dáng người cô đi xuống, từ tóc vuốt nhẹ qua ngực cô, nhè nhẹ ngưa ngứa.
Hô hấp nặng nề, trầm thấp như cánh chim phun trên da thịt mỏng manh của cô.
Bên trong gian phòng nhiệt độ thoáng cái đã tăng cao.
Viêm Cảnh Hi không muốn lúc anh đang tức giận, muốn cô.
Anh như mãnh thú, cô như con mồi, không có tình cảm, chỉ có lửa giận đang thiêu đốt lý trí.
Viêm Cảnh Hi dùng sức thúc anh, đánh anh, cấu anh, nhưng tránh không thoát, hô: "Đừng như vậy, Lục Mộc Kình!"
"Đừng thế nào?" Lục Mộc Kình đột nhiên dừng lại, tay chống ở hai bên cơ thể cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, trong mắt lan tràn tơ máu đỏ tươi, chân mày nhíu lại, trầm giọng nói: "Anh mời em ăn cơm, cần trăm cay nghìn đắng, tạo ra lý do, mượn cớ, tìm thời cơ, nó mời em uống rượu, một cú điện thoại là có thể cực kỳ hứng thú đi qua."
Khóe mệng Lục Mộc Kình tự giễu nhếch lên, trầm giọng nói: "Em bảo anh đừng thế nào?"
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Viêm Cảnh Hi đau đớn.
Cô cũng tủi thân.
Vương Triển Nghệ cố ý nhằm vào cô, Bạch Mặc Liệu xa lánh cô, cô ở lại, sẽ chỉ bị bọn họ nhằm vào châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cười, là vì sợ anh mất mặt.
Tính tình của mình, bản thân mình biết, tiếp tục ở chung, nhịn không được, cũng chỉ có thể trả lời lại một cách mỉa mai.
Anh nên giúp ai cho phải? !
Cho nên cô đi, là giải quyết phiền phức cho anh, không muốn anh khó xử, không muốn anh khó chịu.
Bồi Lục Hựu Nhiễm, cô cũng không cảm thấy lỗi.
Sau này cô muốn ở chung hòa bình với Lục Hựu Nhiễm hai năm.
Cô không đi, đắc tội Lục Hựu Nhiễm, cũng sẽ khổ sở.
Sau này trong cuộc sống chỉ có một mình cô, xem xét thời thế, trong kẽ hở cầu sinh tồn, dễ dàng sao?
Cô ích kỷ, ích kỷ rất tốt.
Trên thế giới này trừ dì Trương, ai với cô cũng không quan trọng!
Cha mẹ, mẹ nuôi, hay là anh?
Cô cả đời này, chỉ vì quan tâm bà, cô quan tâm những người đó mà sống, những thứ bừa bộn khác, đều là vô nghĩa.
Ăn cơm cũng là vấn đề, nói về tình yêu.
Cô không muốn yêu!
Viêm Cảnh Hi nâng cằm lên, lãnh tình, quyết tuyệt nhìn anh, "Anh cũng biết nguyên nhân mà."
"Vậy thì đừng nói thích anh!" Lục Mộc Kình cao giọng nói, ánh mắt lạnh thấu xương, khóa chặt Viêm Cảnh Hi, trong mắt như là mang theo đinh, muốn đính ở trong tầm mắt của anh.
Viêm Cảnh Hi hối hận ngày đó bản thân bày tỏ, bị anh biến thành vũ khí sắc bén đâm vào ngực cô, tất cả lý trí tan thành mây khói, miệng không ngăn được cả giận nói: "Cho nên giờ tôi đã không thích anh nữa, không đi theo anh ăn cơm, Lục Hựu Nhiễm một cú điện thoại, thì có thể khiến tôi rời khỏi, anh thông minh như vậy, như vậy mà anh còn không hiểu sao?
Tôi muốn cùng chồng tương lai của tôi ở chung thật tốt, bồi dưỡng tình cảm!"
Mỗi một câu cô nói, khiến sắc mặt Lục Mộc Kình lạnh đi mấy phần.
Một câu cuối cùng, giống như một quả bom.
Ầm nổ tan lý trí còn sót lại của anh.
Lục Mộc Kình trên trán nổi gân xanh, cúi người, cắn bả vai của cô.
Đau
Lan chậm tới tứ chi
Cuối cùng chỉ còn lại tê dại.
Viêm Cảnh Hi nắm chặt chiếc chăn, thẳng tắp nhìn lên trần nhà, tùy ý cho anh cắn.
Hai đầu gối Lục Mộc Kình quỳ gối bên người cô, tròng mắt đỏ tươi, ngay cả ánh mắt toát ra cũng nhiều thêm một tầng máu màu đỏ, anh cởi dây lưng, khóa kéo ra.
Viêm Cảnh Hi sợ hãi run lẩy bẩy, nhưng trong xương như có thói kiêu ngạo, càng nguy hiểm, càng khó khăn, thì càng muốn đối mặt, chăm chú trừng Lục Mộc Kình, ngạo nghễ thấy chết không sợ.
Cô kiêu ngạo, anh cần gì phải sợ.
Giống như trận quyết đấu đỉnh cao của hai cường giả.
Anh cầm lấy nơi ấy, dáng người ưu nhã như báo săn, nhưng, vẫn là mãnh thú, nguy hiểm, gợi cảm như trước.
Anh không cho cô một chút chuẩn bị, chậm rãi đẩy vào.
Viêm Cảnh Hi đau như bị xé rách, lưng, da đầu, tủy, tế bào, bị một chữ đau chiếm lĩnh.
Duy chỉ có ánh mắt
Lạnh thấu xương, quyết tuyệt, cừu hận.
Rất tốt, sau lần này, cô đối với Lục Mộc Kình chỉ còn lại hận, không có nửa điểm lưu luyến.
Cô sẽ không đi tìm một cuộc sống bị hành hạ.
Lục Mộc Kình khóa chặt cô, trên con ngươi sâu xa bao phủ sương mù vui vẻ, cắn răng, mạch máu trên cổ thình thịch nhảy.
Cô đau, thực sự, anh cũng đau.
Nhưng, kèm theo đau, có loại thoải mái thực cốt tiêu hồn, cũng chỉ đi vào một chút, đã khiến anh kích động muốn hoàn toàn có cô.
Nhưng, anh nhìn thấy khóe mắt Viêm Cảnh Hi chảy ra nước mắt, tủi thân, không cam lòng, căm hận trong mắt.
Tim như là bị một loại thứ dây leo cuốn lấy, vô số thứ đâm vào trong lòng anh, sinh ra độc tố phóng chua xót khổ sở ra.
Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, nhíu mày, trong mắt sâu tối thoáng qua một tia đau đớn, "Viêm Cảnh Hi, em như vậy không chịu tiếp thu anh sao? Anh kém hơn Hựu Nhiễm đúng không?"
Viêm Cảnh Hi chặt mím môi, cắn răng, hất cằm, nhìn thẳng anh.
Kiêu ngạo, bất khuất, khinh thường.
Lục Mộc Kình cười nhạo một tiếng, bất đắc dĩ, lạnh lùng, ảm đạm, nản lòng thoái chí.
Anh chung quy chưa đi vào, không phá tầng hơi mỏng mỏng kia.
Đứng dậy.
Đứng thẳng.
Ánh đèn trên đỉnh đầu phủ lên một quầng sáng nhàn nhạt lên người anh.
Anh khôi phụ lại dáng vẻ công tử ấm áp như ngọc, tròng mắt bình thản, sâu thẳm, dường như có thể bao dung cả đại dương.
Nhưng mà, cũng mờ nhạt không gì sánh được, tạo thành một tầng xa cách với cô.
Khoảng cách giữa mây và bùn.
Viêm Cảnh Hi đột nhiên tim bị nhéo một chút, rất đau, nói không ra khổ sở.
Nếu như, vừa rồi anh muốn cô, như vậy, giữa cô và anh thực sự chỉ còn lại hận.
Nhưng, anh không có, anh tôn trọng, anh thương tiếc, trái lại khiến lòng của cô không tự chủ được càng thắt chặt, nước mắt cũng không biết rốt cuộc bởi vì sao lại chảy xuống.
Ở trong mắt Lục Mộc Kình, lại là cô vui vẻ khi sống sót sau tai nạn mà khóc.
Lục Mộc Kình sâu tôi nhìn cô, buồn bã cùng đau lòng thoáng qua, tròng mắt càng đen,
Giọng điệu của anh lại khống chế bình thản, mềm mại, nói: "Đi đi, sau này sẽ không dây dưa với em nữa, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh một lần nào nữa."
Lục Mộc Kình xoay người, đi đến phòng tắm.
Viêm Cảnh Hi nhìn bóng lưng cao ngạo của anh, lại càng muốn khóc, rất nhiều suy nghĩ không rõ ràng tràn ngập trong đầu óc của cô.
Nếu như, vừa rồi cô chỉ còn lại có tủi thân ảo não và tức giận.
Thì bây giờ, cô lại cảm thấy đau lòng.
Viêm Cảnh Hi trở lại phòng 709, vốn cảm thấy rất đói, bây giờ lại cảm thấy một chút khẩu vị cũng không có.
Lục Mộc Kình không dây dưa với cô nữa, không phải là điều cô muốn sao?
Nhưng vì sao khi nhớ đến bóng lưng cao ngạo kia của anh, trong lòng sẽ khó chịu như vậy.
Chu Gia Mẫn nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đi vào, nhảy qua, cười hì hì hỏi: "Hôm nay hẹn hò vui vẻ không? Tớ nói cho cậu biết, giáo sư Lục quá năng lực rồi, mời nhà thiết kế lớn nói cho chúng ta chỗ quan trọng, không thắng cũng khó."
Viêm Cảnh Hi liếc hướng Chu Gia Mẫn, vành mắt có chút đỏ lên.
Chu Gia Mẫn lại trì độn, cũng phát hiện một điểm khác thường, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Giáo sư Lục bắt nạt cậu?"
Viêm Cảnh Hi lắc đầu, trong lòng đè nén khó chịu, hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn leo lên giường.
"Tớ đi tắm." Viêm Cảnh Hi nói.
Cô đứng dưới vòi hoa sen, nhìn thấy bản thân trong gương.
Trên người khắp nơi đều là dấu vết của anh, giống như dâu tây đỏ, từ xương quai xanh, ngực, trên đùi, cùng với...
Mặc dù cuối cùng anh không đi vào, cái loại xúc cảm nóng rực đặc thù đó, lại khắc ở tim của cô.
Cô gạt được người khác, nhưng không gạt được chính bản thân.
Hiện tại, một chút tức giận Lục Mộc Kìnhcũng không có, trong lòng trái lại bị kiềm chế dày đặc che phủ.
Sau khi Viêm Cảnh Hi tắm rửa xong liền nằm trên giường.
Nhắm mắt lại, trong đầu chậm rãi đều là Lục Mộc Kình.
Anh tà mị, anh mỉm cười, anh ấm áp, anh ưu nhã, anh tự phụ, anh tức giận, anh giận dữ, anh buồn bã, anh bị thương, anh xa cách...
Viêm Cảnh Hi mở mắt ra, ngồi dậy, như vậy không được, cô sẽ sụp đổ mất.
"Gia Mẫn, tớ ra ngoài chạy bộ, có đi không?" Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Chu Gia Mẫn đang xem ti vi hỏi.
"Hả? Tớ đã ngồi thì tuyệt đối không đứng, đã nằm thì tuyệt đối không ngồi, rủ tớ chạy bộ à?" Chu Gia Mẫn uyển chuyển cự tuyệt nói.
"Tiền đồ!" Viêm Cảnh Hi đứng dậy, từ trong hành lí lấy ra một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần jean, cầm một khăn mặt của khách sạn, đi ra ngoài.
Khách sạn có vườn hoa ở đằng sau, cũng có một vài người đang chạy bộ, đi bộ, hoặc là nói chuyện phiếm.
"Chu Gia Mẫn là ai vậy, vì sao có người muốn nhằm vào cô ta?"
Viêm Cảnh Hi đột nhiên nghe thấy hai cô gái đang đi bộ phía trước nhắc tới Chu Gia Mẫn, bước chân chậm lại, nghi ngờ nhìn hai người bọn họ.
"Ai biết được? Dù sao có lợi với chúng ta là được."