Một người có thể mất đi tiền đồ, mất đi hôn nhân, nhưng tuyệt đối không thể mất đi trái tim, bởi vì đó là sức mạnh duy nhất chống đỡ bạn đi tiếp.
Viêm Cảnh Hi đặt tấm ảnh trên giá, rửa mặt, hít sâu một hơi, tận lực hờ hững.
Cô bỏ đồ Nam Nam vào trong thau, lau khô tay, lấy tấm ảnh ra.
Nam Nam thấy Viêm Cảnh Hi đi ra, chạy đến trước mặt cô, hoài nghi nhìn vành mắt đo đỏ của cô, cho rằng mình đã nói sai, mở con mắt tròn tròn, xin lỗi nói: "Xin lỗi, em đã làm tổn chị rồi sao? Em không phải cố ý nói chị không có mặt, ý của em là, nếu như trong hình lộ mặt của chị, sẽ đẹp hơn, nếu không..."
Nam Nam đoạt lấy cái thau trên tay Viêm Cảnh Hi, "Đồ của em với đồ của chị cứ để cho em giặt đi."
Viêm Cảnh Hi nhìn bộ dáng gần gủi của cậu bé, đứa nhỏ an ủi như vậy, trái lại lại muốn khóc.
Cô ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Nam Nam, "Không có, tim của chị hải nạp bách xuyên*, sao có thể nhỏ mọn như vậy được, đi ngủ sớm một chút đi, trẻ con phải đi ngủ sớm một chút, mới đẹp trai được, đi ngủ có thể phát triển trí thông minh."
*Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại" (Tạm dịch: Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Ý chỉ người bao dung độ lượng nên tấm lòng lớn lao).
Nam Nam kinh ngạc chớp chớp mắt, nghiêng đầu, kinh ngạc nói: "Thực sự ạ, đi ngủ thực sự có thể phát triển trí thông minh sao? Chị lừa con nít à. Ba em nói, học nhiều ngôn ngữ mới phát triển tốt chỉ số thông minh."
"Em biết mấy thứ tiếng?" Viêm Cảnh Hi thuận miệng hỏi.
"Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, hiện hiện giờ chỉ biết mấy thứ tiếng này thôi." Nam Nam đưa từng ngón tay ra đếm nói.
Viêm Cảnh Hi nhất thời có một loại cảm giác bị sét đánh, kinh ngạc hỏi: "Ai dạy em?"
"Em sinh ra ở Trung Quốc, lúc một tuổi đi Nga, lúc hai tuổi đi Nhật Bản, lúc ba tuổi lại đi Nga, lúc bốn tuổi đi Hàn Quốc, lúc năm tuổi đi Pháp, sau đó thì ở lại nước Mỹ. Ba nói, môi trường đối với ngôn ngữ rất quan trọng, sau đó em học bốn ngữ ở trường học bên Mỹ." Nam Nam nghiêm trang nói.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy, hoặc cậu bé là thần đồng, hoặc cậu bé chính là thần thoại, mà cô là...
Thần kinh.
Đều là thần, sao lại khác nhau lớn như vậy chứ!
Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu bé, không nghiệm chứng cậu bé nói thật hay giả, dịu dàng nói: "Đi ngủ sớm một chút đi, em học nhiều như vậy, vẫn nên để đại não nghỉ ngơi, nếu không, đại não sẽ kêu mệt, đúng không?"
"Dạ, chị nói rất có lý." Nam Nam híp mắt lại nhận khen ngợi, xoay người, bò lên trên giường, nhắm mắt lại, làm bộ đi ngủ.
Viêm Cảnh Hi ảm đạm liếc mắt nhìn tấm ảnh trong tay, cầm lên ném lên cuốn sách tiếng Nga ở trên bàn, vẫn nhét tấm ảnh đó vào trong sách, đặt ở phía dưới gối.
Sau khi chuẩn bị xong, cô đi xuống nhà vệ sinh dưới lầu giặt đồ, rồi lại phơi bộ đồ nhỏ của Nam Nam lên.
Trên điện thoại di động vang lên tiếng chuông tin nhắn, là của Chu Gia Mẫn.
Viêm Cảnh Hi mở ra, là tấm ảnh chụp lúc Nam Nam đang ăn cơm.
Chụp khi nào , cô cũng không biết.
Chu Gia Mẫn không đi làm nhà báo, thật lãng phí!
Viêm Cảnh Hi đạp xe đạp, đi đến đồn cảnh sát gần đó báo án, đưa tấm ảnh cậu bé địa chỉ cư trú của cô cho họ.
Cảnh sát tỏ ý sẽ gửi tấm ảnh cậu bé lên mạng nội bộ, nếu có người cầm tấm ảnh đến tìm, sẽ thông báo cho người nhà cậu bé.
Viêm Cảnh Hi chỉ có thể an tâm đi thẳng về nhà.
Lúc cô về nhà trọ, đã là 9 giờ tối.
Đến trước phòng Nam Nam, cậu nhóc đã ngủ, chăn đá ở một bên, bụng lộ ra bên ngoài, nghiêng người, khuôn mặt đầy đặn dồn vào một chỗ, ngón tay còn ngậm ở trong miệng, rất cute, rất đáng yêu.
Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng lấy ngón tay của cậu bé ra, kéo thẳng lại đồ của cậu bé, đắp kín bụng nhỏ của cậu bé, đắp chăn cho cậu bé, xoay người, trở về phòng của mình.
Tắm rửa, lên giường đi ngủ, rõ ràng thân thể rất mệt, lại không buồn ngủ, ngây người nhìn trần nhà, trong đầu lại hiện ra nụ cười ấm áp của Lục Mộc Kình.
Cũng sẽ nghĩ đến câu kia: Nắm tay người cho đến bạc đầu.
"Nắm tay người cho đến bạc đầu." Viêm Cảnh Hi chậm rãi nói ra những lời này.
Thật ra, nếu như chỉ là bạn gái cũ, vậy, cô có thể sẽ không để ý, nhưng, bây giờ còn đem tấm hình kia cất kỹ ở dưới gối, nhìn vật nhớ người.
Vậy ý nghĩa là gì!
Tình yêu của anh đã đánh rơi trên người cô gái đó.
Viêm Cảnh Hi khẽ kéo tự giễu khóe miệng, cô xoay người lấy điện thoại di động từ dưới gối lên, lật xem đến số điện thoại của Lục Hựu Nhiễm, gọi vào số của anh ta.
Bên Lục Hựu Nhiễm rất ồn ào, thỉnh thoảng còn nghe thấy ma khóc sói gào, tựa hồ ở KTV.
"Alo, chào, tôi là Viêm Cảnh Hi, có tiện nói chuyện không?" Ánh mắt Viêm Cảnh Hi hờ hững nhìn vào không khí hỏi.
"Ừ." Anh ta rất kiệm lời, đáp một tiếng.
"Anh nói cái hiệp nghị kia tôi đồng ý, người của đại đội cảnh sát giao thông cho tôi biết mười giờ ngày mai đến, anh đưa tôi cùng đi chứ." Viêm Cảnh Hi nói ra khỏi miệng, biết mình cũng không còn đường lui, nhưng, cũng không muốn lui.
Đời người, chính là không ngừng hướng về phía trước.
Cũng không ai biết tương lai sẽ ra sao.
Cũng không ai biết lực chọn của cô là đúng hay sai.
Nhưng mà, đã lựa chọn, cho dù là sai, cô cũng sẽ tiếp tục đi xuống.
Đời người vốn đã đau khổ, không bằng, sống tùy hứng một chút.
Ngày hôm sau.
Viêm Cảnh Hi lúc tỉnh dậy, phát hiện, trên bụng của mình có một cái chân nhỏ, ở ngực, còn có một cái tay nhỏ.
Cô quay đầu, một khuôn mặt nho nhỏ trắng trắng mềm mại, toàn là thịt , môi hơi mở, ngủ rất say.
Viêm Cảnh Hi hơi nhíu mày, cậu nhóc vào lúc nào, sao cô lại không biết?
Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng lấy chân và tay cậu bé ra.
Cậu nhóc lật người một cái, tiếp tục ngủ.
Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ đứng dậy, đắp chăn cho cậu bé, đến toilet rửa mặt.
Chuẩn bị xong, đã là 8 giờ rưỡi, cô liếc mắt nhìn Nam Nam đang ngủ trên giường, sau khi đặt 100 tệ lên trên bàn, xoay người, ra khỏi phòng, đến đại đội cảnh sát giao thông sớm.
Vừa tới đại đội cảnh sát giao thông, di động vang lên, Viêm Cảnh Hi thấy là của Lục Hựu Nhiễm, trả lời.
"Tôi đã xuất phát, phải đến đón em không?" Lục Hựu Nhiễm dò hỏi, trên mặt có chút thần sắc không thoải mái.
"Tôi đã đến cửa đại đội cảnh sát giao thông, đi ăn sáng trước đã, anh ăn không, muốn ăn cái gì, tôi mua cho anh." Viêm Cảnh Hi nhìn cửa hàng bán bữa sáng nói.
Bên kia điện thoại dừng lại ba giây, Lục Hựu Nhiễm trả lời: "Em xem rồi mua đi. 10 phút sau tôi đến."
"Ờ." Viêm Cảnh Hi đi vào cửa hàng, sau khi ăn xong, mua hai cái bánh bao hấp Thượng Hải qua.
Xe Lục Mộc Kình đã dừng ở cửa đại đôi cảnh sát giao thông.
Một thân tây trang ngắn tay màu trắng, dựa vào cửa xe, ánh nắng từ giữa bóng cây chiếu vào người anh ta, mấy phần tuấn tú cùng lạnh nhạt.
Dường như nếu anh ta lên sân khấu biểu diễn, chính là bài Gió lạnh quá cảnh.
Viêm Cảnh Hi đi qua, đưa hộp bánh bao hấp Thượng Hải cho anh ta.
Lục Hựu Nhiễm liếc nhìn bánh bao hấp Thượng Hải, nhận lấy, đưa văn kiện trong tay cho cô, giọng nói không lạnh không nhạt: "Em xem xong, xem có vấn đề gì không, nếu như không có vấn đề, thì kí tên ở phía trên."
Viêm Cảnh Hi mở cặp hồ sơ, xem lướt qua mặt trên hiệp nghị.
"Anh nói giả gần gủi là chỉ mức độ gì?" Viêm Cảnh Hi chỉ vào điều thứ ba hỏi.
"Mức độ gần gủi." Lục Hựu Nhiễm lời ít mà ý nhiều nói.
"Cắt." Viêm Cảnh Hi quét mắt nhìn anh ta một cái, anh ta nghiêm túc nói, căn bản không phải cảm giác nói đùa.
Viêm Cảnh Hi rút cây bút kẹp giữa cặp hồ sơ ra, bổ sung ở phía sau: "Mức độ gần gủi là ngón tay, cổ, đùi, trừ mặt."
"Vậy em để anh chạm vào đâu?" Lục Hựu Nhiễm nhi mày hỏi.
Viêm Cảnh Hi liếc xéo anh ta, trả lời: "Tứ chi tôi hoàn toàn khỏe mạnh, bề ngang và bề dài đều rất lớn, đủ để cho anh thân mật rồi."
Mặt Lục Hựu Nhiễm ngưng trọng, cằm bạnh ra, có chút không vui, "Ôm eo cũng không được? Nếu như tôi càng muốn thì sao?"
Viêm Cảnh Hi rũ mắt suy nghĩ một chút, cố mà làm nói: "Được rồi!"
Cô viết trên giấy: "Cho ôm eo, nếu như đυ.ng vào chỗ khác, hiệp nghị mất đi hiệu lực, Viêm Cảnh Hi chỉ cần trả hết nợ một trăm vạn là có thể li hôn."
Lục Hựu Nhiễm thấy cô viết nửa câu sau, xoay người, dùng trán mình dán lấy trán của cô, ánh mắt lại lạnh giá, khẩu khí không vui hỏi: "Như vậy thì sao?"
Viêm Cảnh Hi đẩy ra, "Không được luôn."
Lục Hựu Nhiễm cảm giác được bài xích của cô, hôn môi lên môi của cô, Viêm Cảnh Hi vội vàng dùng tay che môi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Anh ta lạnh lẽo, giá rét, tức giận, chồng lại kinh hoảng, do dự, chần chừ của cô.
"Tôi nói, hai người các người ân ái đủ chưa, hôm nay là đến bồi thường, không phải đến kết hôn , hài cốt con gái tôi vẫn chưa lạnh đâu?" Ba của Tiền Kim Ngân chống gậy đi qua, trừng Viêm Cảnh Hi nói.
Lục Hựu Nhiễm quen lạnh lùng, vô cảm ngoái đầu nhìn lại, sắc bén nhìn về phía ba của Tiền Kim Ngân, châm chọc cười nhạo một tiếng.
Anh ta có thể một phân tiền cũng không đền cho ông ta, chỉ muốn tung chứng cứ trong tay ra, ông ta có lẽ cảm ơn anh ta, vì anh ta vẫn còn mục đích khác.
Ba của Tiền Kim Nhân có chút sợ Lục Hựu Nhiễm, không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đi vào đại đội cảnh sát giao thông.
Nhờ Lý Uyên phối hợp, đôi bên phương lấy 100 vạn giải hòa.
Ba của Tiền Kim Ngân rất sảng khoái ký kết hiệp nghị.
Viêm Cảnh Hi cầm bút, vừa định ký, nghĩ đến cô gái bị tông kia, nói: "Tôi có một yêu cầu, chúng tôi đưa trước 10 vạn, đợi sau khi an táng cô gái kia xong, mới có thể đưa tiếp 90 vạn, được chứ?"
Ba của Tiền Kim Ngân vỗ bàn một cái, chân không bị chặt đứt đứng lên, cả giận nói: "Cô quản tôi xử lý 100 vạn này như thế nào à, cô chính là chỉ cần trả tiền, những chuyện khác đều không liên quan đến các người."
Viêm Cảnh Hi nghe thấy ba của Tiền Kim Ngân nói như vậy, càng lo lắng vấn đề an táng của cô gái kia hơn, nhấn mạnh nói: "Nhất định phải để cô gái kia nhất thổ vi an trước."
Ba của Tiền Kim Ngân cầm gạt tàn thuốc trong tay lên ném về phía Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi nghiêng đầu, tránh gạt tàn thuốc.
Ba của Tiền Kim Ngân chỉ vào Viêm Cảnh Hi mắng: "Cô có tin tôi không giải quyết riêng nữa không, tông chết người phải ngồi tù, tôi cho cô ngồi tù."
Lục Hựu Nhiễm liếc về phía trên gạt tàn thuốc rơi trên mặt đất, ánh mắt thoáng qua một tia sắc nhọn, lạnh lùng nói: "Tôi khuyên ông vẫn nên giải quyết riêng đi, lên tòa án, với bối cảnh của ông như vậy, không vớt được cái gì tốt đâu."
Ba của Tiền Kim Ngân trộm liếc Lục Hựu Nhiễm, vẫn cảm thấy có chút sợ anh ta, như tên vô lại xì một tiếng khinh miệt, ngồi xuống.
"Vậy là ông đối với chuyện án táng trước rồi sau đó lại lấy tiền này không có dị nghị?" Lý Uyên hỏi ba Tiền Kim Ngân.
Ba của Tiền Kim Ngân lườm Viêm Cảnh Hi, không cam lòng nói: "Vậy cứ như thế đi, ai kêu người nghèo không đấu lại người giàu chứ."
Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống, nói cái gì cũng không cãi lại, yên lặng nhịn.