"Ba mẹ Triển Nghệ lo cho Triển Nghệ, cho nên từ Bắc Kinh qua đây thăm cô ấy, Triển Nghệ không muốn ba mẹ cô ấy lo lắng, nhờ con giả là bạn trai cô ấy, hôm qua, Hựu Nhiễm không cẩn thận bị thương, cho nên, bọn họ mượn cơ hội này qua thăm ba, có thể giúp con bộ một chút không?" Lục Mộc Kình hỏi.
"Là mẹ anh thiếu nợ nhà họ Vương, cũng không phải tôi thiếu, nếu không phải là bọn họ giúp kia bà già đầu toàn nước kia, nói không chừng, tôi và mẹ của anh sẽ sinh cho anh một đứa em trai, tôi không giúp, trừ phi, anh nói mẹ anh gọi điện thoại cho tôi." Lục Diệu Miểu khó chịu nói.
"A, vậy bỏ đi ngày mai con từ chức." Lục Mộc Kình nhàn hạ nói.
"Tiểu tử anh, uy hϊếp tôi?" Lục Diệu Miểu tức tối nghiến răng.
"Uy hϊếp là để ba cảm thấy sợ, ba sợ không? Không hề, cho nên, chúng ta chỉ là bạn bè giúp nhau, đúng không, ba." Lục Mộc Kình hơi giương lên khóe miệng, cười nói.
"Làm sao tôi lại sinh ra một đứa con bụng dạ đen tối như anh chứ!" Lục Diệu Miểu nghiến răng nghiến lợi nói.
"Mẹ con cũng cảm thấy con giống ba." Lục Mộc Kình theo lời Lục Diệu Miểu nói.
"Tiểu tử anh..." Lục Diệu Miểu thở gấp sau đó lại cười, "Muốn ba giúp phải không, hê hê, ba giúp, ba giúp."
Trong lòng Lục Mộc Kình có loại dự cảm xấu, nhắc nhở: "Lão đầu, một vừa hai phải."
Lục Mộc Kình vẫn chưa nói hết, Lục Diệu Miểu liền cúp điện thoại.
Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nhéo nhéo sống mũi, tăng tốc, quay về.
Đêm qua, Vương Phú Quý được thả ra đi, đúng như dự liệu của Lục Mộc Kình, Lý Tình Uy lập tức đi tìm Vương Phú Quý, cảnh cáo thêm dụ dỗ.
Sáng sớm, anh đã từ chỗ cục trưởng Trương lấy được băng thu hình, sau khi đưa cho Lục Hựu Thanh, mới đi đến nhà hàng.
Lục Mộc Kình trở lại chỗ Lục Diệu Miểu.
Lục Hựu Thanh, Lục Hựu Nhiễm, Lý Tình Uy cũng không ở đây, chỉ có Lục Diệu Miểu và một nhà Vương Triển Nghệ ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm.
Lục Diệu Miểu thấy Lục Mộc Kình trở về, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, nheo mắt lại, như cười như không nói: "Ơ kìa, đương sự cuối cùng cũng đã trở về, không dễ dàng nha, ma ma chít chít giống như là một mụ già, lại chậm chạp, sắp bắt kịp con trai của anh sinh con rồi đó, cái kia, ba mẹ vợ của anh nói, để hai đứa kết hôn trong năm nay."
Lục Diệu Miểu đắc ý cười trên nỗi đau của người khác, "Anh thấy thế nào, ba dù sao cũng đồng ý."
Vương Triển Nghệ khẩn trương, tay đặt trên đầu gối hơi nắm chặt, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Mộc Kình, làm bộ bất đắc dĩ cười, trong mắt tràn đầy thỉnh cầu.
Lục Mộc Kình con ngươi thâm trầm, mỉm cười, nhìn về phía ba Vương Triển Nghệ nói: "Chuyện này, cháu muốn cùng Triển Nghệ thương lượng thật tốt."
"Triển Nghệ nhà dì cũng không nhỏ, cháu và Triển Nghệ lại quen nhau từ nhỏ, đều hiểu rõ nhau, chuyện này, dì thấy cứ làm như vậy đi, năm nay dì tìm thầy tính ngày tốt." Mẹ Vương Triển Nghệ cười nói.
Lục Mộc Kình rũ mắt, khó khăn nói: "Nhưng bệnh viện Triển Nghệ gần đây chọn phó viện trưởng, chuyện này, vẫn không nên quá gấp. Triển Nghệ, em nói đúng không?"
Lục Mộc Kình nhìn về phía Vương Triển Nghệ ra hiệu cô ta tiếp, dựa theo lý do cự tuyệt mà anh đưa ra.
"A. A." Vương Triển Nghệ lúng túng kéo kéo nụ cười, "Mẹ, chuyện này không vội."
"Sao lại không vội ?" Mẹ Vương Triển Nghệ vỗ nhẹ tay Vương Triển Nghệ, trách cứ nói: "Con gái, trèo cao như vậy làm gì, chỉ có gia đình là nơi an thân mãi mãi cho con, hơn nữa, kết hôn đối với việc tuyển cử của con lại không ảnh hưởng. Con đừng đợi tuổi tác lớn dần, làm lỡ thanh xuân!"
Vương Triển Nghệ khó xử nhìn về phía Lục Mộc Kình, nhấp hé miệng, "Nhị ca..."
Trong mắt tối đen Lục Mộc Kình xẹt qua một tia dị quang.
Kỳ thực chuyện này, chỉ cần Vương Triển Nghệ kiên định không muốn kết hôn là được, cô ta có rất nhiều lý do, sự nghiệp là cái cớ tốt nhất.
Anh cũng cho mặt mũi để Vương Triển Nghệ cự tuyệt.
Anh không ngờ Vương Triển Nghệ lại đẩy quả bóng cao su qua đây, trong mắt âm ỷ có chút không vui, khóe miệng nâng lên, ung dung, trang nhã nói: "Cháu sẽ suy nghĩ lại, nhưng mà, cháu muốn trưng cầu đồng ý của con cháu."
Mẹ Vương Triển Nghệ đối với câu trả lời này của Lục Mộc Kình có chút không hài lòng, ánh mắt sâu xa liếc nhìn chồng một cái, để chồng bà ta tăng thêm sức ép.
"Chuyện của bọn trẻ, để tự bọn nó quyết đi." Ba Vương Triển Nghệ sáng suốt nói, cong cánh tay lên, nhìn về phía đổng hồ trên cổ tay, nói: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cần phải về rồi."
"Chú, dì, cháu tiễn hai người." Lục Mộc Kình nho nhã lễ độ nói.
Ba mẹ Vương Triển Nghệ đi phía trước, tựa hồ vì chuyện gì đó nhỏ giọng khắc khẩu.
Vương Triển Nghệ đi đến bên cạnh Lục Mộc Kình, khoác tay Lục Mộc Kình, xin lỗi nói: "Thật ngại quá, em không ngờ họ nhất định đòi tới thăm Lục Hựu Nhiễm, có phải làm phiền anh rồi không?"
Lục Mộc Kình không để lại dấu vết rút tay ra khỏi bàn tay đang khoác của Vương Triển Nghệ, để vào trong túi, qua loa nói: "Ba mẹ em ngày mai hẳn là phải về rồi?"
Trong lòng Vương Triển Nghệ có chút mất mát, nở nụ cười, "Chắc là vậy, làm sao à?"
"Vẫn mang về nhốt lại đi, thả ra, quá dọa người rồi." Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nói.
"Họ cũng là quan tâm em, đừng nói như vậy." Vương Triển Nghệ nhíu mày, khẽ nói.
"Cho nên, tìm cái bạn trai sớm một chút, đem mình gả đi." Lục Mộc Kình trong đầu thoáng qua câu nói lúc trước của Viêm Cảnh Hi, trong mắt có chút ý cười, khóe miệng hơi nâng lên, liếc Vương Triển Nghệ, nói: "Đúng rồi, tiền cơm tối qua tối nay anh sẽ nói trợ lý Tần đem hóa đơn cho em."
Vương Triển Nghệ: "..."
Cô ta mím miệng, oán giận nói: "Nhị ca từ khi nào lại nhỏ mọn như vậy, tiền một bữa cơm cũng phải đòi em?"
Trong lòng Lục Mộc Kình vui vẻ, cười nói: "Thân là anh em, tính toán rõ ràng, tiền thuốc men bên Triển Lam anh sẽ trả, đi thôi, chú dì đang đợi em."
Vương Triển Nghệ nũng nịu oán hận đánh một quyền vào ngực Lục Mộc Kình, xoay người, đi đến xe.
Lên xe, ba mẹ cô ta đang mãi cãi nhau vẫn chưa nhất trí được.
Vương Triển Nghệ từ kính chiếu hậu nhìn dáng vẻ tao nhã tuấn tú của Lục Mộc Kình, trong mắt có chút ẩm ướt, nắm tay lái tay cũng càng thêm chặt.
Lục Mộc Kình, sao lại nhìn không ra dụng tâm lương khổ của cô ta, không phải, muốn làm rõ lời cô ta sao?
*
Lục Diệu Miểu thấy phản hồi của Lục Mộc Kình từ trong phòng đi đến, "Hừ" một tiếng, xem thường nói: "Đòi tiền cơm của phụ nữ, anh cũng thực sự là không biết xấu hổ."
Lục Mộc Kình nhàn hạ liếc mắt Lục Diệu Miểu một cái, không để ý tới ông, khẽ nói: "Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc*."
*Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc:
Trang Tử cùng Huệ Tử dạo chơi trên cầu sông Hào.
Trang Tử nói: "Cá du ra chơi thong thả, đó là niềm vui của cá"
Huệ Tử đáp: "Bác không phải cá, sao biết được niềm vui của cá?"
Trang Tử nói: "Bác không phải tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá?"
Huệ Tử nói: "Tôi không phải bác, không biết bác đã đành. Nhưng bác vốn không phải cá, thì hẳn là bác không biết được niềm vui của cá".
Trang Tử nói: "Xin nói lại từ gốc. Bác hỏi tôi sao biết được niềm vui của cá, thế là bác đã biết tôi biết mà hỏi tôi. Tôi thì biết điều đó ở trên sông Hào nầy".
"Cái gì mà cá với chả không cá, cá là thứ tôi thích ăn nhất, tôi nói cho anh biết, tôi không thích Vương Triển Nghệ này, rắm cũng không, câu cá không biết, chơi cờ không biết, đến cười cũng cười giả tạo như vậy, anh không thích người ta, giúp người ta diễn cái kịch gì?" Lục Diệu Miểu đứng dậy, chạy đến trước mặt Lục Mộc Kình hét lên.
"Lão đầu, hình như vừa rồi ba không phải nói như vậy?" Lục Mộc Kình liếc nhìn khuôn mặt đỏ rực tức giận của Lục Diệu Miểu nói.
Lục Diệu Miểu hết đường chối cãi, trên mặt có một chút lúng túng, tay đặt sau lưng, hất cằm lên nói: "Tôi cố ý đấy, làm sao? Lười lý sự với anh."
Lục Mộc Kình: "..."
Anh đẩy cửa ra, đi vào phòng, lấy hai bộ quần áo, mở cửa, nhìn thấy Lục Hựu Thanh mắt đỏ bừng đứng ở cửa.
Lục Hựu Thanh vặn tay, muốn nói lại thôi nói, "Chú nhỏ, cháu có việc muốn nói với chú."
Cô không nói, Lục Mộc Kình đại khái cũng biết là chuyện gì, nhẹ nhàng đóng cửa, ra hiệu cô nói.
"Xế chiều hôm nay có một người phụ nữ tên Vương Lệ Hinh gọi điện thoại cho cháu, nói Tình Uy thiếu cô ta ba mươi triệu, chuyện gì đã xảy ra?" Giọng Lục Hựu Thanh có chút tắc nghẹn nói.
"Tình Uy vì góp vốn, mở một công ty, kéo người đến đầu tư, sáng sớm nay đã tuyên bố công ty phá sản." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
"Cái kia, " Lục Hựu Thanh dừng một chút, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, hỏi: "Người phụ nữ đó là tình nhân bên ngoài của Tình Uy sao?"
Lục Mộc Kình nhìn nước mắt của cô, trong mắt thâm trầm, không trực tiếp trả lời, uyển chuyển nói: "Chú cho cháu chứng cứ, hi vọng nó có thể làm người một lần nữa, nếu như cháu muốn ly hôn, chú sẽ giúp cháu tìm luật sư tốt nhất, nhưng mà, bất luận quyết định làm cái gì trước, cũng nên nghĩ đến cảm nhận của Dương Dương."
Lục Hựu Thanh lảo đảo mấy bước, yên lặng xoay người.
Một cô gái nguyên bản êm dịu, dường như chỉ trong hai ngày này đã gầy đi.
*
Lúc Lục Mộc Kình về khách sạn, đã là 12 giờ, trong phòng đèn điện đều đã tắt.
Lục Mộc Kình đoán có lẽ Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn đã ngủ, động tác nhẹ nhàng, đến phòng cầm đồ sau đó đi tắm.
Chu Gia Mẫn và Viêm Cảnh Hi chỉ là mới vừa trở về phòng, Chu Gia Mẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài, mở cửa, lộ đầu ra, nhìn thấy ánh đèn trong phòng tắm, một tia lưu quang thoáng qua nơi đáy mắt.
Cô lấy di động lén lén lút lút đi qua phòng Viêm Cảnh Hi đến sau vườn treo, gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hi.
"Alo." Giọng Viêm Cảnh Hi biếng nhác truyền qua điện thoại, "Làm sao vậy?"
"Cảnh Hi, bây giờ tớ đang tắm, quên lấy khăn tắm rồi, ở trên tủ đầu giường tớ, cậu lấy rồi mang vào cho tớ với." Chu Gia Mẫn chột dạ nói.
"Đầu cậu bị ngất à." Viêm Cảnh Hi rời giường, mở cửa, nhìn thấy đèn phòng tắm mở ra, đẩy ra cửa phòng Chu Gia Mẫn, cầm khăn tắm trên đầu giường lên, trực tiếp đẩy cửa phòng tắm ra.
Đập vào mắt là một khuôn mặt anh tuấn bất phàm.
Cơ ngực cường tráng, đường nét trương thỉ hữu độ, cùng với, phần bụng như sô cô la, phía dưới đường nhân ngư khêu gợi, là một khu rừng rậm rạp, sau đó chính là đinh đinh đinh* kia.
*丁丁丁 đây, đánh chữ ra cho chị em dễ tưởng tượng =))).
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn cái đinh đinh đinh mà cô không có kia, nâng một bên mày lên, đáy mắt màu hổ phách thoáng qua một tia vẻ kinh dị, lại chậm rãi nhìn về mặt Lục Mộc Kình.
Thị giác bị tập kích quá lớn, vì vậy mà trong đầu trống rỗng.
Nhìn ánh mặt Lục Mộc Kình có chút ngẩn ngơ.
Lục Mộc Kình không chút sứt mẻ nhìn lại cô, ánh mắt sâu tối, không hoảng hốt không náo loạn, hào phóng để cô nhìn, giọng nói một mực tao nhã, ôn nhuận hỏi: "Em là muốn vào hay ra?"
Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, lúc này mới ý thức được mình đang làm cái gì, rũ mắt, cái đinh đinh đinh kia của anh quá bắt mắt, thế cho nên, cô vừa liếc nhìn, khụ hai tiếng.
"Đi nhầm thôi." Viêm Cảnh Hi làm bộ trấn định, lại ảo não, mắt như cười như không nhìn về phía anh, đỏ mặt, hỏi: "Sao anh tắm mà không khóa cửa?"
"Em cũng không biết gõ cửa xem bên trong có người hay không đã đi vào?" Ánh mắt Lục Mộc Kình lim dim hỏi lại.