Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 97: Chỉ tôi mới có thể làm được.

"Ha ha, không phải em nói tôi là kẻ lưu manh chuyên đùa bỡn sao? Tôi vẫn không biết tôi có kĩ năng này, luôn muốn thử nghiệm một chút." Lục Mộc Kình ném câu này ra cho cô.

Viêm Cảnh Hi hơi mím môi, vươn ngón tay cái, ấn trên trán Lục Mộc Kình, trong mắt có mấy phần linh động và giảo hoạt, nói: "Lục tổng, tặng ngài giấy chứng nhận."

"Là giấy chứng nhận bạn trai sao?" Lục Mộc Kình hỏi.

Khuôn mặt Viêm Cảnh Hi ửng đỏ, nhướn một bên mày, nhẹ giọng nói: "Kĩ thuật này của anh thăng cấp nhanh đấy."

"Ha ha ha." Lục Mộc Kình bị cô chọc cười, "Đổi mới nhanh mới có thể theo kịp thời đại được."

Viêm Cảnh Hi cũng bật cười, nhìn về phía trước, đã đến cổng tây của trường rồi, trong lòng đột nhiên lưu luyến không rời.

Cô nhìn Lục Mộc Kình.

Ánh mặt trời mãnh liệt của buổi trưa chiếu xuống tán cây ngô đồng, lác đác rơi trên người của anh, ánh sáng linh động.

Lục Mộc Kình lái đến của trường, dừng lại trước cửa căn hộ.

"Cảm ơn." Viêm Cảnh Hi nói lời cảm ơn, đang muốn cởi dây an toàn ra.

Lục Mộc Kình đột nhiên cúi người, nâng cằm cô lên, hôn xuống môi của cô.

Dịu dàng, liên tục, ấm nóng.

Hơi thở của anh phả trên mặt cô, tựu như gió xuân phất qua, mùi vị sạch sẽ mát lạnh chỉ thuộc về anh đi qua đầu mũi cô rơi xuống nơi sâu nhất trong tim.

Viêm Cảnh Hi bị hôn có chút mê muội, bàn tay từ từ siết chặt, trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên nhìn thấy mặt Vương Tuệ đến gần cửa sổ, dường như đang nhìn xem bên trong có người không.

Viêm Cảnh Hi hoảng sợ đẩy Lục Mộc Kình ra, không đợi Lục Mộc Kình kịp phản ứng, liền từ trên ghế tụt xuống, chui xuống dưới ghế trốn đi.

Lục Mộc Kình nhìn thoáng qua Viêm Cảnh Hi, tình X mông lung trong mắt vẫn chưa rút đi, Viêm Cảnh Hi dùng ngón tay đặt trên miệng, ánh mắt long lanh, tội nghiệp nhìn anh, trên môi vừa bị hôn qua vẫn còn dính chút nước ẩm ướt, ý bảo anh không được để lộ cô.

Lục Mộc Kình nhíu mi, nhìn thoáng qua Vương Tuệ vẫn còn đang nhìn vào trong, đẩy cửa xe đi ra, lạnh nhạt quan sát Vương Tuệ, hỏi: "Em tìm tôi có việc sao?"

Vương Tuệ không nói gì, mặt hơi đỏ, xấu hổ cúi thấp đầu xuống, cầm hộp quà được trang trí tỉ mỉ trong tay tặng cho Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình ưu nhã đứng đó, không nhận, âm thanh không lạnh không nhạt xa cách nói: "Tôi không tùy tiện nhận quà của người khác, thật ngại quá."

Vương Tuệ xấu hổ, nở nụ cười, nói: "Cái này không phải, không phải quà. Là, là, là... Viêm Cảnh Hi nói em đưa cho thầy."

Viêm Cảnh Hi nghe được tên mình, len lén lộ một ít đầu, nhìn qua cửa sổ.

Cô đoán đây chắc là dây lưng.

Lục Mộc Kình cau mày, hồ nghi quan sát Vương Tuệ.

Vương Tuệ thấy Lục Mộc Kình vẫn không nhận, cô giơ tay cũng mỏi rồi, bị từ chối rất mất mặt, lại nói tiếp: "Viêm Cảnh Hi nói thích thầy, thật ngại quá trả lại thầy dây thắt lưng lúc trước, cho nên, cố ý để em tới làm chuyện này."

Vương Tuệ cầm hộp quà đặt trên mui xe, cười nhẹ, đong đưa tay, giải thích nói: "Chuyện này không liên quan đến em, là Viêm Cảnh Hi muốn bày tỏ."

Nói xong, cô nàng xoay người, chạy nhanh như làn khói.

Trên mặt Viêm Cảnh Hi xuất hiện ba đường hắc tuyến, cô nằm, không phải ngồi, cũng trúng đạn.

Lục Mộc Kình cầm lấy hộ quà trên mui xe, mở ra xem, là dây lưng trước đây anh đưa cho Viêm Cảnh Hi, giữ gìn rất cẩn thận.

Lục Mộc Kình hơi nhếch mép, đi đến vị trí kế bên tài, mở cửa xe.

Viêm Cảnh Hi quẫn bách đứng lên, ánh mắt ngượng ngùng đối diện với đôi mắt tối sâu mang theo ý cười của anh, hắng giọng một cái, thấp giọng nói: "Tôi không nói cô ấy tới bày tỏ thay tôi, anh có tin không?"

"Ừ." Lục Mộc Kình để một tay lên trên cửa xe, một tay chống ở mui xe, ánh mắt nhu hòa quan sát cô, "Em cần bày tỏ sao? Tôi nhớ là tôi theo đuổi em rất cực khổ."

Mặt Viêm Cảnh Hi phiếm hồng, từ trên xe bước xuống, nhưng anh vẫn chưa buông tay ra, khoảng cách giữa cô và anh lập tức chỉ còn 10 cm, bởi vì anh cao hơn cô nửa cái đầu, toàn bộ hơi thở đều rơi trên mặt cô.

Viêm Cảnh Hi cảm nhận được hương vị khô ráo mát lạnh như ánh nắng chiếu trên bãi cỏ tỏa ra, có chút chột dạ, hỏi: "Không phải anh về lấy đồ sao?"

"Haiz." Lục Mộc Kình tự giễu thở dài một hơi, nhìn chằm chằm khuôn mặt V-line đỏ thắm của cô, đôi mắt không kiều mà mị, cùng với sự thẹn thùng lơ đãng phát ra, tâm trạng vui vẻ, nói: "Vì quang minh chính đại tiễn em về, anh đã vắt sức suy nghĩ, sống lưu manh như này, quả thực không phải ai cũng làm được."

Viêm Cảnh Hi cười khúc khích, "Lục tổng, anh là ông tổ, luôn luôn đổi mới, cho đến bây giờ không ai vượt qua được anh."

Lục Mộc Kình cắn một cái trên môi cô, âm thanh hơi khàn khàn nói: "Vừa rồi tổng cộng đã gọi tôi mất tiếng Lục tổng rồi?"

"Ơ?"

Lục Mộc Kình lại cắn một cái trên môi cô, không nặng, nhè nhẹ, chỉ là chạm nhẹ mà thôi, "Ba lần."

"Ơ?" (Chị đây là muốn anh tiếp tục chạm môi với chị sao?? =)))).

Lục Mộc Kình cúi người, khi Viêm Cảnh Hi cho rằng anh lại muốn cắn cô, Lục Mộc Kình cũng rất nhập tâm hôn lên môi của cô, lưỡi dọc theo môi cô khắc họa hình dáng bên ngoài, lưu lại dấu vết thuộc về anh, từ từ tiến vào trong miệng cô, nhấm nháp chiếc lưỡi mềm nhũn của cô, giống như đang ăn một chiếc bánh put-đing ngọt ngào.

Anh hôn càng lúc càng sâu, tay ôm eo cô càng thêm chặt, kéo cô về gần với thân thể của anh.

Viêm Cảnh Hi cảm giác được anh có một chỗ đã xảy ra biến hóa rõ ràng, nóng bỏng như đầu mẩu thuốc lá kề sát quần của cô, xuyên qua một lớp vải mỏng truyền đến da thịt cô, sinh ra luồng điện kì quái, từng tấc từng tấc xâm nhập vào máu của cô, đi thẳng lên ngực.

Lần này, không đợi Viêm Cảnh Hi đẩy ra, Lục Mộc Kình đã buông cô ra trước.

Viêm Cảnh Hi thở dốc, hơi thở đi ra hòa lẫn cùng hơi thở của anh trong không khí, đối diện với hai con mắt sáng rực của Lục Mộc Kình, khuôn mặt càng thêm đỏ.

"Tôi nghiêm lúc cân nhắc lời nói của em. Em nói muốn thuận lợi tốt nghiệp, cố gắng làm việc, hòa nhập với xã hội, trong công việc và cuộc sống không ngừng khẳng định mình vượt qua được, em chính là em, Viêm Cảnh Hi, tôi chính là tôi, Lục Mộc Kình, em có thể thông qua sự cố gắng và năng lực của mình để trở thành người phụ nữ xinh đẹp quang tiên, tôi làm người đàn ông phía sau yên lặng quan sát em trưởng thành, em nói em không thích tình yêu phù dung sớm nở tối tàn, tôi cũng vậy." Lục Mộc Kình nghiêm túc lại chân thành nói.

Viêm Cảnh Hi nghe giống như anh đang thông báo, những lời này mê hoặc tựa như tiếng hát của mỹ nhân ngư trên biển, tim của cô đập nhanh hơn, trong đầu có cổ rung động, thiếu chút nữa đã mở miệng đáp ứng.

Di động Lục Mộc Kình vang lên, anh nhìn hiển thị cuộc gọi đến, không nhận, mà dặn dò Viêm Cảnh Hi: "Xế chiều hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai sẽ có người đón tụi em đến thực nghiệm, nếu có cái gì không biết có thể hỏi tôi."

"Ừm." Viêm Cảnh Hi gật đầu.

Điện thoại Lục Mộc Kì dừng rồi lại vang lên.

Viêm Cảnh Hi đoán chắc có chuyện quan trọng, nếu không sẽ không gọi liên tục như vây.

"Anh nghe điện thoại trước đi! Tôi vào đây." Viêm Cảnh Hi nói.

"Ừ, hôm nay em ở căn hộ bên này đi. Tối nay tôi sẽ đến ở." Lục Mộc Kình dìu dàng nói.

Viêm Cảnh Hi rũ mắt, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh hạn chế độ tuổi, càng thêm chột dạ dứng lên, "Vậy anh trở về ăn cơm tối không?"

"Ừ, về." Lục Mộc Kình nói, dừng một chút, nở nụ cười, nói: "Tôi cảm thấy rất có hứng thú với cá kho đậu hũ và cá hấp cách thủy."

Viêm Cảnh Hi cười nói: "Biết rồi, tối làm cho anh."

Điện thoại Lục Mộc Kình lại vang lên, Lục Mộc Kình cúp, nói: "Vậy có phải đưa em đi chợ mua thức ăn không?"

Viêm Cảnh Hi thấy anh bận rộn công việc, lắc đầu nói: 'Bây giờ đi vẫn còn sớm, tôi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi, anh đi đi, trên đường đi cẩn thận."

Viêm Cảnh Hi nói xong xoay người.

"Chờ chút." Lục Mộc Kình gọi, từ trong ví da lấy ra một xấp tiền đưa cho Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn tiền trong tay anh, không nhận.

"Cầm lấy, tiền mua đồ ăn." Lục Mộc Kình nói.

"Không phải đã nói tôi mời anh sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi ngược lại.

"À." Lục Mộc Kình như hiểu rõ quan sát cô, biết cô mạnh mẽ, độc lập, mắt dịu xuống, trầm giọng nói: "Em nói muốn dựa vào chính bản thân, tôi hoàn toàn không có ý kiến, nhưng tôi cũng không ăn bám, dùng bao nhiêu, mỗi ngày ghi nợ."

Lục Mộc Kình nói xong nhét tiền vào tay Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi cầm tiền trong tay, anh đã nói như vậy, cô cũng không có lý do gì để cự tuyệt.

"Nếu như em nói muốn mời anh anh, anh cũng sẽ ghi nợ." Lục Mộc Kình cười nhạt, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, anh thở dài một hơi, nhìn hiển thị cuộc gọi đến, cũng rất bất đắc dĩ.

"Vậy anh đi đường cẩn thận." Viêm Cảnh Hi tự giác xoay người, đi vào trong nhà.

Lục Mộc Kình nghe điện thoại, đi về phía ghế tài.

Điện thoại vừa kết nối, âm thanh thở hổn hển của Vương Triển Nghệ truyền tới, mang theo giọng điệu chất vấn, hỏi ngay cả tên họ: "Lục Mộc Kình, hôm qua anh đánh em trai em phải không?"

"Hả?" Lục Mộc Kình mở cửa xe.

Giọng điệu Vương Triển Nghệ khiến Lục Mộc Kình cả kinh, nhíu mày, nói: "Xác thực mà nói là so tài, sao vậy?"

"Hôm qua nó bị viêm ruột thừa, bây giờ đang trong phòng phẫu thuật." Vương Triển Nghệ oán trách nói.

"À." Lục Mộc Kình lên tiếng, ngồi vào ghế lái, cho xe chạy, hỏi ngược lại: "Ý của em là lúc cái ruột thừa kia đi loanh quanh, anh không cẩn thận đánh trúng, xuyên qua mô liên kết của nó, vừa vặn đánh trúng cái ruột thừa xui xẻo kia?"

"Nhị ca." Vương Triển Nghệ tăng cao đề xi ben, "Em không có tâm trạng đùa giỡn với anh, Triển Lam bây giờ đang ở trong bệnh viện, anh không phải nên dành chút thời gian đến thăm nó sao?"

"Coi như anh không đánh nó, nó nằm viện, anh làm sao có thể không đến thăm nó được." Lục Mộc Kình lái xe đi ra ngoài, trở lại chuyện chính, hỏi: "Bây giờ nó sao rồi?"

"Đã đưa nó qua phòng giải phẫu rồi, nhưng mà em sắp chết rồi. Có một chuyện anh phải giúp em, nếu như anh không giúp em, em coi như tuyệt giao với anh, Triển Lam tuyệt giao với anh, ba mẹ em đều tuyệt giao với nhà anh, anh tự xem mà làm!" Vương Triển Nghệ cúp điện thoại.

Viêm Cảnh Hi vào trong căn hộ, đã vài ngày không đến đây, nhưng bởi vì phía tây là rừng, môi trường khá tốt, coi như sạch sẽ.

Viêm Cảnh Hi quét dọn lầu dưới trước, lại quét dọn trên lầu, sau khi quen dọn phòng mình rồi, đi quét dọn phòng Lục Mộc Kình.

Ga giường anh chưa đổi, Viêm Cảnh Hi nghĩ bây giờ giặt đến buổi tối anh về hẳn là kịp thay, đi đến gỡ ga giường của Lục Mộc Kình.

"Ba." Một tiếng...