Editor: Halley
Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ sáng, Tống Tịnh đã tỉnh lại.
Tập thể dục buổi sáng, quét tước đình viện, làm bài tập mỗi ngày, bất tri bất giác đã tới trưa.
Thiên Mã nhìn thiếu nữ bận rộn trong ngoài, càng thêm bất mãn --- Đã nói đem chuyện hôm qua nói cho nó đâu? Lúc này mới qua một đêm đã hoàn toàn quên mất rồi?
“Đừng hối mà, chút nữa là xong đây.” Tống Tịnh đi ra sau núi. Khi trở về thêm một rổ đầy măng, rau xanh, nấm hương còn có gạo kê.
Cô vén tay áo lên, làm món gà hầm nấm hương, canh sườn măng, cuối cùng thêm món rau xanh xào.
Chờ món ăn được làm xong, mùi hương ngào ngạt của cháo gạo kê vừa vặn ra lò.
Cơ hồ là trong nháy mắt nó nhận thấy được, gạo kê được trồng bằng linh lực, còn cháo được nấu bằng nước linh tuyền mà nó đưa.
Hai thứ chồng lên nhau cho ra kết quả chính là một nồi cháo gạo kê thơm nức mũi, quả thực muốn câu lấy con giun trong bụng ra tới.
Cứ cho là cơm trưa rất thơm nhưng cũng không thay đổi được cô cố tình lẩn tránh, cố tình giấu giếm sự thật! Thiên Mã dùng ánh mắt tỏ vẻ khiển trách, thân thể lại cầm lòng không đậu tiến đến trước nồi cháo ngửi ngửi, sau đó vừa ngửi vừa chảy nước miếng...
“Ngươi đi ra ngoài, đừng đứng trong bếp thêm phiền.” Tống Tịnh nhẹ nhàng đẩy đẩy.
Thiên Mã: Ta không phải, ta không có.
Trên mặt nó tràn ngập vẻ vô tội, thật giống như bản thân cái gì cũng chưa từng làm.
Tống Tịnh trừng mắt nhìn một cái, biểu tình thật hung dữ như lúc nào cũng có thể xông qua đánh người.
Giây tiếp theo, rốt cuộc bộ dáng hung hăng ba ba cũng không chịu đựng nổi nữa, lập tức bật cười, “Đừng có gấp, chờ một chút.”
Thiên Mã ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ cơm ăn, đã quên chuyện mình còn đang tức giận.
Một phần đồ ăn bưng lên bàn, phần còn lại đặt trong chậu gỗ chuyên dùng cho Thiên Mã ăn.
Sau khi thu thập xong, Tống Tịnh ngồi trên ghế, một bên vùi cơm vào miệng, một bên nói chuyện phiếm, “Ngày hôm qua có một vị nữ khách nhân tới đạo quan, nói là gần đây gặp được nhiều chuyện lạ, hư hư thực thực gặp phải quỷ.”
“Cho nên ta cùng đi qua nhìn một cái, phát hiện trong phòng thật sự có nhiều quỷ khí. Sau lại...”
Tống Tịnh đem chuyện xảy ra vào ngày hôm qua kể lại tỉ mỉ một lần, cuối cùng mới nói, “Dựa theo lẽ thường, quỷ vừa mới chết hẳn là không có năng lực gì mới phải. Đạo hạnh yếu ớt thậm chí đến chuyện có thể ngưng thực thể cũng không có khả năng.”
“Nhưng con quỷ kia lại dùng chiêu quỷ đánh tường, rút được đầu cắm sạc, làm tắt đèn đường, coi như cũng có thể lăn lộn bên ngoài được rồi.”
“Chuyện này hẳn chính là chấp niệm mà sư phụ đã nói. Càng muốn nhất quyết làm một chuyện nào đó, quỷ sẽ có được năng lực càng mạnh.”
“Khôi khôi ---” Thiên Mã vô cùng bất mãn, cũng không thèm nói một tiếng liền rời đi.
“Ngươi đi ra ngoài một chuyến, ít thì ba ngày, nhiều thì bảy ngày, ta không thể chờ ngươi trở về mới ra cửa nha.” Tống Tình phá lệ bày ra vẻ mặt vô tội, “Sư phụ không ở đây, các khách nhân liền hướng vào ta giúp bọn hắn tiêu tai giải nạn.”
Động tác Thiên Mã cứng đờ, thế mà lại không có cách nào cãi lại.
“Được rồi, được rồi, ta không có việc gì.” Nói xong đạo lý, Tống Tịnh lại cười trấn an, “Về sau liền biết, nếu ta không có ở đạo quan thì chính là đang đi làm việc đi.”
Ngươi còn muốn có lần sau??
Thiên Mã ngẩng đầu liếc mắt một cái, tức khắc cảm thấy tâm tình để ăn cơm cũng không còn.
**
“Cam chịu bất cứ sự trừng phạt gì.”
“Cũng có khả năng bị mượn thân thể.”
“Nhìn xong kết cục mới đi đầu thai.”
……..
Vô số thanh âm vọng lại trong đầu, áp lực của Lữ Niệm Hồng càng lớn thêm.
Do muốn sớm tiễn được Vương Lệ Á đi, cô không thể không trừ bỏ tạp niệm, hăng hái làm việc. Mỗi ngày hai bốn giờ, ngoài trừ ăn cơm, ngủ, thời gian khác đều liều mạng viết truyện.
Vì thế mà mỗi ngày nhanh thì tầm bảy tám giờ tối, chậm thì nửa đêm, tiểu thuyết đăng đều chương, lấy tốc độ vô cùng mãnh đi đến hồi kết.
Khu bình luận, người đọc hoan hô nhảy nhót đan xen với vui vẻ.
“Đây là đại đại bị người ta xuyên sao? Chăm chỉ như thế không giống bản thân ngươi!”
“Nếu đây là một giấc mộng, xin phép cho ta tiếp tục ngủ say, trước khi tiểu thuyết kết thúc, cự tuyệt tỉnh lại.”
“Ta còn có thể xem một trăm vạn chữ! Xin yên tâm cứ tiếp tục viết đi!”
“Tác giả rốt cuộc cũng ý thức quá khứ bản thân mình có bao nhiêu tra, quyết định thay đổi triệt để một lần nữa làm người sao? Đối với cái này, ta chỉ muốn nói, QUÁ! TUYỆT!”
“Ma ma, văn ta truy cuối cùng cũng đổi mới! Không bao giờ còn ngồi ngơ ngốc khổ sở đợi lấp hố!”
Trong lúc nghỉ ngơi Lữ Niệm Hồng ngẫu nhiên sẽ xoát xoát một ít bình luận. Nhìn khu bình luận khắp chốn vui mừng náo nhiệt, có đôi khi cô sẽ nghĩ trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, có thể lấp hố cũng coi như là chuyện tốt.
Một tuần sau, truy hung rốt cuộc cũng nghênh đón kết cục.
Nhìn thấy ba chữ “Toàn văn xong”, khóe mắt Vương Lệ Á nóng lên, cảm động đến sắp khóc.
“Cảm ơn cô, tôi đã không còn tiếc nuối.” Nói xong, thân ảnh của cô trong suốt, dần dần tiêu tán trong không khí.
Lữ Niệm Hồng dựa vào ghế, tâm tình hết sức phức tạp.
Về phương diện nào đó, liên tục vận dụng công suất não, thể xác lẫn tinh thần cô vô cùng mệt mỏi, rất muốn ngã xuống giường hung hăng ngủ một giấc.
Về phương diện khác, vì muốn mau chóng viết xong tiểu thuyết mà đẩy ra không ít công việc, lúc này nghĩ lại không khỏi thịt có chút đau.
Nhưng mà càng nhiều là tự phỉ nhổ bản thân.
“Một chuyện rất đơn giản, mình lại thiếu chút nữa đem cái mạng nhỏ chơi vào luôn?” Lữ Niệm Hồng nhịn không được hoài nghi nhân sinh.
Thời gian phát ngốc trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã nửa giờ qua đi.
Lữ Niệm Hồng thu liễm tâm tình, cầm lấy điện thoại, thuần thục tìm đến một dãy số.
Đợi trong chốc lát, điện thoại chuyển tiếp.
Nét mặt Lữ Niệm Hồng biểu lộ sự khách sáo, khéo léo mỉm cười, “Chào ngài, Chu tổng, tôi là Niệm Hồng, lần này gọi đến là vì cảm ơn ngài đề cử Thanh Huyền Tông cho tôi.”
“Đúng vậy, chuyện đã được giải quyết.”
“Đạo trưởng Thanh Huyền Tông phi thường lợi hại, vượt ngoài dự liệu của tôi. Vừa mới bắt đầu đã biết được là một cô gái nhỏ, còn tưởng rằng sẽ không đáng tin cậy chứ.”
“Hôm nào tôi mời ngài ăn cơm nhé? Coi như là cảm ơn.”
“Được, ngài rãnh sẽ hẹn sau.”
Trò chuyện kết thúc, Lữ Niệm Hồng nằm thẳng xuống giường, không bao lâu liền ngủ bất tỉnh nhân sự.
**
Cùng thời gian đó, trong một văn phòng xa hoa, một người đàn ông tầm 27-28 tuổi cúp điện thoại, lâm vào trầm tư.
Bề ngoài tuấn mỹ, ngũ quan như điêu khắc rõ ràng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng.
Hồi lâu, hắn nở nụ cười nghiền ngẫm, gần như nỉ non nói, “Ngoại trừ Tuệ Minh, Thanh Huyền Tông còn có người tài ba khác sao? Thật là kinh hỉ ngoài ý muốn.”
**
Sau khi chuyện này kết thúc, ngày hôm sau Lữ Niệm Hồng tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Ngoài phí hai mươi vạn, cô còn đưa thêm một bao lì xì hai mươi vạn.
Sau khi chuyển khoản, cô cầm lấy tay Tống Tịnh, tình ý chân thành mà bày tỏ, “May mắn là có ngài, nếu không thật không biết sẽ thành cái dạng gì.”
Trước khi xin đạo quan giúp đỡ, cô chỉ cho rằng bản thân mình xui xẻo gặp phải quỷ, nào hiểu được lúc nào cũng có khả năng mất mạng? May mắn chuyện này được giải quyết viên mãn, rốt cô đã có thể yên lòng rồi.
Tống Tịnh hơi hơi gật đầu, lạnh nhạt nói, “Cô và tôi có duyên, thuận tay giúp một phen, không tính là gì.”
Cái gì gọi là có duyên? Trong khi những khách nhân khác nghe nói Tuệ Minh đạo sư không có ở đây liền quay mặt đi thì Lữ Niệm Hồng nghe xong lại quyết định để Tống Tịnh thử một lần, đây chính là duyên phận.
Lữ Niệm Hồng nghe xong càng thêm cảm động, “Đạo trưởng...”
Thiếu nữ thanh thúy trả lời, “Ta tên thật là Tống Tịnh, sư phụ đặt tên ta là Vô Trần tán nhân, có thể gọi tên thật hoặc xưng hô tán nhân hay Vô Trần tán nhân đều được.”
“Tán nhân.” Lữ Niệm Hồng thuận thế sửa miệng, “Tôi muốn góp cho đạo quan một ít tiền hương khói.”
“Thanh Huyền Tông không phụng hương khói, khách nhân không cần tiêu phí.” Tống Tịnh cự tuyệt.
Lữ Niệm Hồng cứng họng. Cô cảm thấy, này đại khái chính là sự khác nhau của cao nhân đắc đạo và kẻ lừa đảo.
Kẻ lừa đảo luôn nghĩ mọi cách để ôm tiền vào trong ngực, cao nhân là để người khác tự nguyện đưa, một chút cũng không thu thêm.
“Tán nhân, không dối gạt ngài, trải qua một chuyến này, tôi luôn cảm thấy không an toàn, ngủ cũng không yên ổn.” Vẻ mặt Lữ Niệm Hồng đau khổ buồn bã, “Ngài xem có biện pháp gì có thể làm tôi an tâm hơn không? Nếu không, ngài lại chụp vai tôi thêm một cái?”
“Đạo quan có bán bùa bình an, có thể chắn tai, mười vạn một tấm.” Tống Tịnh báo giá.
Nghe báo giá xong, bất quá nếu có thể cứu mạng thì đó chính là đáng giá!
Lữ Niệm Hồng quyết đoán nói, “Tôi mua một tấm.”
“Được.”
Thiếu nữ lấy ra giấy vàng, chu sa, bút trúc, không chút do dự đề nét bút vẽ phù.
Chỉ thấy bút tẩu long xà, vung lên dứt khoát. Trong chớp mắt, bùa bình an đã được vẽ xong.
“Lúc nào mang theo cũng có hiệu lực. Đến lúc có tác dụng, lá bùa sẽ tự động cháy, hóa thành tro.” Tống Tịnh nghiêm túc giảng giải.
Nghe tới thật sự rất thần kỳ! Lữ Niệm Hồng vui vẻ, vội vàng tiếp nhận lá bùa và thanh toán tiền.
Hàn huyên được hai câu, cô nàng vui rạo rực rời khỏi đạo quan.
Nhìn theo khách nhân rời đi, Tống Tịnh pha cho mình một chén trà mới, sau đó cầm lấy tàng thư cẩn thận lật lên xem.
**
Mấy ngày kế tiếp, Tống Tịnh đều xem thư, quét tước đình viện, mỗi ngày trôi qua vô cùng sung sướиɠ.
Mắt thấy đạo quan một ngày so với một ngày càng thêm quạnh quẽ, khách nhân đến thăm càng ngày càng ít, cô một chút cũng không ngại, ngược lại cứ tiêu dao tự tại.
Đạo quan càng thêm quạnh quẽ, khách nhân đến thăm càng ngày càng ít, cô một chút cũng không ngại, ngược lại cứ tiêu dao tự tại.
Thiên Mã vẫn như cũ không chịu ngồi yên, cách mấy ngày lại đi ra ngoài một chuyến, khi trở về sẽ ngẫu nhiên mang cho cô một ít đặc sản. Có đôi khi là nước Linh Tuyền, có đôi khi là rượu khỉ, có đôi khi là thịt lợn rừng.
Cái khác thì chưa tính, chỉ riêng rượu khỉ thực sự làm Tống Tịnh vui vẻ.
Cái gọi là rượu khỉ, là chỉ nhóm khỉ gom trăm quả tới một động. Mới đầu mục đích là vì cất giữ lương thực cho mùa đông, nhưng nếu năm đó không thiếu lương thực, nhóm khỉ sẽ quên mất chuyện dự trữ lương thực. Theo thời gian trôi đi, trăm quả sẽ lên men, tự nhiên mà thành rượu trái cây.
Đây là loại tình huống cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy số rượu khỉ cũng rất thưa thớt, vô cùng khó có được.
Mà Thiên Mã mang về tới một hồ lô, còn dùng thêm linh quả lên men cho nên mùi hương của rượu rất nồng đậm, phá lệ khiến người ta mê say.
***
Tác giả có lời muốn nói: Hai tín đồ tham ăn tuyệt mỹ yêu say đắm (nghiêm trang mà nói hươu nói vượn)