Yêu Quái Đô Thị

Chương 6: Thử

Editor: Halley

Trong đầu ý niệm quay cuồng, chuyện muốn làm thật sự rất nhiều.

Cuối cùng, Lữ Niệm hồng quyết định trước hết cứ mời đạo sĩ về nhà rồi nói tiếp.

Tài xế dừng lại ở trước tiểu khu.

Lữ Niệm Hồng xuống xe, một bên đi trước dẫn đường, một bên giới thiệu, “Tuy rằng mấy năm nay không bò đến trên đỉnh kim tự tháp như ngành sản xuất nhưng mà cũng hỗn độn không kém. Lục tục bán ra năm bộ tác phẩm điện ảnh bản quyền, cuộc sống cũng tốt hơn rất nhiều.”

“Sau khi lấy được phí bản quyền, tôi đã mua phòng, mua xe, mua cửa hàng. Đều là trả trực tiếp, trên lưng không có bất kỳ khoản vay nợ nào.”

“Nghĩ tới nghĩ lui, nếu số của cải này vô tình bị người ta biết được, có khả năng cũng sẽ hấp dẫn thù hận đến không chừng.”

Khi nói chuyện, Lữ Niệm Hồng mở cửa phòng, đi đến huyền quan, “Mới vừa đổi khóa, nguyên nhân lúc trước đã nói rồi đó.”

Tống Tịnh nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền phát hiện, “Có quỷ khí.”

Nơi quỷ hoạt động sẽ lưu lại quỷ khí, qua hai ba ngày có thể tiêu tán sạch sẽ. Trong phòng này tràn ngập một lượng lớn quỷ khí, chứng minh cho đến hôm qua, quỷ vẫn còn ở nơi này.

Lữ Niệm Hồng như tìm được chân lý, kích động mà hô to, “Có quỷ đúng không? Tôi đã nói mà mình gần đây đυ.ng phải quỷ rồi!”

Tống Tịnh tìm theo thứ tự từ phòng ngủ, phòng khách đến thư phòng đều tìm tòi một lần, cuối cùng đưa ra kết luận, “Trước mắt đều sạch sẽ, quỷ không có ở đây.”

Lữ Niệm Hồng giật giật khóe miệng, “Có ý gì? Ngoài lăn lộn tinh thần, tâm thần và thể xác đến hốt hoảng, nó còn muốn làm gì tôi nữa sao?”

“Có lẽ là có người sai khiến, trở về phục mệnh cũng không nhất định.” Tống Tịnh thuận miệng nói.

Lữ Niệm hồng hít sâu một hơi miễn cưỡng bình tĩnh lại, “Hiện tại nên làm gì bây giờ?”

“Giống như ngày thường, nên làm gì thì làm cái đó. Nếu mục tiêu xuất hiện, tôi sẽ bắt lấy nó.” Tống Tịnh nói.

Lữ Niệm hồng nghĩ nghĩ, quyết định khởi động máy chơi game --- Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, trò chơi trông lúc nhất thời bị lăn lộn tàn nhẫn nhất.

Đổ bộ, tổ đội, khai cục.

Lữ Niệm Hồng làm bộ chơi nghiêm túc, kỳ thật đang thất thần. Bởi vì liên tiếp thất thần dẫn đến phát huy thất thường, mỗi lần đều chịu khổ bị quân địch ngược cạn máu.

Liên tiếp bị thua ba ván, cô nàng đen mặt thoát ra tài khoản, “Còn chưa bắt được sao?”

“Quỷ không hiện thân.” Tống Tịnh cũng bất đắc dĩ. Tóm được quỷ một giây là có thể thu phục, nhưng mà tìm nó ở nơi nào lại rất mất công.

Lữ Niệm Hồng không nói, đổi phương thức giải trí khác.

Phim điện ảnh một bộ một tiếng rưỡi, xem hai bộ, cũng không có gì khác thường.

Điện thoại cực kỳ an tĩnh, nằm thẳng trên bàn không nhúc nhích.

Gọi điện thoại hẹn bạn ra ngoài ăn cơm, thay quần áo, thuận lợi đẩy cửa ra khỏi phòng. Quá trình ăn cơm tất cả đều bình thường, ăn cũng khá tốt.

Đáng tiếc Lữ Niệm Hồng nuốt không trôi, sốt ruột lo lắng.

“Làm sao vậy?” Tạ Nhược Xảo phát hiện sau khi gặp mặt bạn tốt mình không nói gì, không khỏi quan tâm dò hỏi.

“Không có việc gì. Gần đây công việc quá bận, tinh thần không tốt.” Lữ Niệm Hồng tìm cái cớ lấy lệ cho qua.

“Chú ý làm việc kết hợp với nghỉ ngơi đó.” Tạ Nhược Xảo ôn nhu dặn dò.

Lữ Niệm Hồng rầu rĩ ăn cơm, không đáp lời.

Không ngờ Tạ Nhược Xảo lại nói, “Tiền có thể không kiếm, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Điều dưỡng thân thể cho thật tốt, về sau còn có thể sống thọ nha.”

“Lạch cạch” một tiếng, Lữ Niệm Hồng gác bộ đồ ăn xuống, thẳng tắp nhìn đối phương, ánh mắt đó làm cho nguời ta sợ hãi.

“Làm sao vậy?” Tạ Nhược Xảo bị cô nhìn đến phát run.

Có lẽ là đợi một ngày mà không bắt được quỷ trong lòng bực bội, cũng có lẽ là nhẫn nại đã đến cực hạn không muốn nhìn gương mặt dối trá của đối phương, Lữ Niệm Hồng lau miệng, “Xem ra cậu thật sự rất quan tâm tôi?”

“Đương nhiên! Chúng ta là bạn bè!” Tạ Nhược Xảo đúng lý hợp tình mà đáp.

“Thế thì vì sao khuyên tôi nghĩ ngơi thật tốt nhưng ngược lại cậu liên tục muốn tôi buổi tối tăng ca thêm giờ, hợp tác với đối phương yêu cầu tôi liên tiếp sửa chữa hả?” Lữ Niệm Hồng phá lệ khó hiểu.

Tạ Nhược Xảo lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, cười mỉa nói, “Cũng đúng... Ngay cả chính tớ cũng cuồng công việc, không có tư cách để khuyên cậu...”

“Đúng rồi! Công ty hợp tác muốn chọn mấy bài trúng tuyển kia ra bài vừa lòng nhất, tôi và cậu là đối thủ cạnh tranh đấu đá nhau, như vậy sẽ làm người khác nghĩ lầm rằng cậu đang âm thầm chơi xấu.”

“Tớ không có ý tứ kia!” Tạ Nhược Xảo vội vàng phủi sạch quan hệ, “Niệm Hồng, hai ta chơi với nhau lâu như vậy, cậu không nên nghi ngờ tớ chứ?”

“Không có nghi ngờ.”

Nghe vậy, Tạ Nhược Xảo nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một nụ cười nhạt. Giây tiếp theo lại nghe bạn tốt từng câu từng chữ mà nói, “Tôi tin tưởng, cậu chính là tiểu nhân khẩu xà tâm phật.”

Khóe miệng Tạ Nhược Xảo khẽ nhếch, biểu tình khϊếp sợ mà kinh ngạc.

Hơn nửa ngày sau mới mở miệng nói, “Niệm Hồng, sao tớ có thể làm như vậy được! Chúng ta lên đại học liền biết nhau, sau khi tốt nghiệp lại cùng nhau hẹn làm biên kịch, cùng nhau thành danh. Có phải là có người cố ý châm ngòi thị phi, phá hủy quan hệ của hai chúng ta hay không?”

“Chúng ta là bạn bè, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh, cậu thua bởi tôi không chỉ có một lần.” Ánh mắt Lữ Niệm Hồng hơi trầm xuống.

“Ở trước mặt tôi nói cái gì mà tâm phục khẩu phục, cậu so với tôi đích xác là tài hoa không bằng. Thế nhưng sau lưng thì nói cho người khác, tôi dựa vào quy tắc ngầm mà thượng vị. Rõ ràng là kịch bản viết không tốt bằng cậu, nhưng người công ty hợp tác chọn lại là tôi.”

Nói đến đây, cô lạnh nhạt cười một tiếng, “Cô a, kịch bản tốt hay xấu còn không phân rõ, khó trách lúc nào cũng thua tôi.”

Ngón tay Tạ Nhược Xảo run rẩy, trên mặt hiện lên tia chật vật còn có một tia không cam lòng.

Lữ Niệm Hồng tiếp tục nói, “Không cân nhắc làm thế nào để nâng cao chính mình, suốt ngày chỉ nghĩ hố người hơn mình, ngu xuẩn.”

“Chẳng lẽ cậu cho rằng nếu không có tôi mình có thể thắng được? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mặc dù tôi không được chọn thì cũng không tới phiên cậu lộ diện.”

“Xem tâm cơ của cậu rất có ý tứ nha. Trước mặt tôi thì hỏi han ân cần, làm bộ diễn chị em tốt, quay đầu liền khinh thường, mở miệng nói xấu đủ thứ. Diễn một thời gian dài, coi như cung cấp cho tôi không ít tư liệu sống để viết kịch bản.”

Đột nhiên, khóe môi Tạ Nhược Xảo khẽ cong, cười vô cùng bất đắc dĩ, “Rốt cuộc là ai đứng trước mặt cậu khua môi múa mép nói loạn? Đây cũng nói thái quá rồi.”

Lữ Niệm Hồng không đáp, hỏi lại, “Cô cảm thấy sẽ là ai đây?”

“Là biên kịch Lư hơn chúng ta ba tuổi à? Cậu cũng biết, cô ta luôn ghen ghét quan hệ của chúng ta tốt mà.” Tạ Nhược Xảo suy đoán.

Lữ Niệm Hồng cười đến nước mắt chảy ra, “Nếu không phải chính tai nghe thấy thì tôi sao có thể tin tưởng chứ? Cậu thật đúng là coi người khác là con ngốc mà đùa giỡn.”

Sắc mặt Tạ Nhược Xảo cứng đờ, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Cô ta đột nhiên đứng lên, nói thật nhanh, “Cơm đã ăn xong, tôi phải đi đây.”

Nói xong như chạy trốn rời khỏi nhà hàng.

Tống Tịnh ngồi ở bàn cách vách nhìn thấy toàn bộ quá trình, đứng lên, ngồi xuống phía đối diện với Lữ Niệm Hồng, “Không phải nói không kết thù với ai sao?”

“Trước đó vẫn luôn duy trì quan hệ bạn bè rất tốt, không tính là kết thù oán.”

“Thua bởi cô không chỉ một lần, tôi cũng rất tin tưởng cô đây là không dùng thủ đoạn để thắng, nhìn qua bên ngoài dường như không có việc gì, thực ra trong lòng vẫn sẽ để ý.”

“Cho nên sai quỷ hại người?” Lữ Niệm Hồng thu liễm ý cười, bình tĩnh dò hỏi, “Bắt được quỷ hay không?”

“Không có.” Tống Tịnh lắc lắc đầu, “Nó không xuất hiện.”

“Ngày thường cả ngày đều đi theo, muốn quẳng cũng quẳng không đi, sao hôm nay lại sống chết không hiện thân chứ?” Lữ Niệm Hồng nhíu chặt lông mày.

“Tôi có một ý tưởng lớn mật.” Tống Tịnh trầm giọng nói.

“Nói nghe xem.”

“Quỷ biết được cô đi Thanh Huyền Tông xin giúp đỡ cho nên đã chạy trốn, hơn nữa không dự định trở về đó.”

“...” Lữ Niệm Hồng hoài nghi, “Tại sao nó muốn chạy?”

“Bởi vì đạo sĩ Thanh huyền Tông (Tuệ Minh đại sư) rất đáng sợ.” Tống Tịnh nói.

Lữ Niệm Hồng mặt vô biểu tình, “Thời điểm này có thể đứng đắn chút hay không? Tôi đang cùng cô nói chính sự đấy.”

Chuyện này vẫn chưa được giải quyết, cô không có tâm tình đùa giỡn.

“Tôi rất nghiêm túc.” Tống Tịnh nói. Khi sư phụ còn ở đây, ba chữ “Thanh Huyền tông” có lực sát thương mười phần, chỉ nghe thôi cũng đủ để quỷ e dè.

Sau khi sư phụ ra ngoài, tên tuổi “Thanh Huyền Tông” dần dần trở nên không dùng tốt. Nhưng vạn nhất đối phương không biết sự tình, còn tưởng là Thanh Huyền Tông trong quá khứ thì sao?

Lỡ đâu thật sự có chuyện tốt như vậy, vừa nghe liền chạy thì cũng không phải không thể nào.

Lữ Niệm Hồng ngơ ngẩn nhìn Tống Tịnh, biểu tình lẫn lộn, “Có phải cô muốn nói với tôi rằng, quỷ bị cưỡng chế chạy đi, chuyện này liền dừng ở đây?”

“Khó mà nói, cứ quan sát hai ngày trước.” Tống Tịnh không dễ dàng kết luận.

Gia hỏa này chính là nghiêm túc. Lữ Niệm Hồng muốn điên mất.

“Thời gian không còn sớm, ngày mai tôi lại tới tìm cô.” Đi ngang qua Tống Tịnh còn không quên vỗ vai an ủi.

Lữ Niệm Hồng cầm ly pha lê lên hung hăng rót đồ uống, uống từng ngụm lớn, trong lòng không ngừng tính toán, gia hỏa này có phải là kẻ lừa đảo hay không?

Tuy nói là không tìm thấy hay thu thêm phí, nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn thấy cô dùng ra bản lĩnh gì cả. Lý do thoái thác nghe tới thì rất kỳ quái nhưng lại không thật sự thoái thác.

Có lẽ cô nên đổi đạo quan xin nhờ giúp đỡ.

Suy nghĩ hỗn loạn, Lữ Niệm Hồng tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng.

Từng trận gió đêm làm cho người ta cảm thấy thoải mái còn có chút lạnh lẽo. Bên đường đèn đường chiếu rọi, ánh sáng nhu hòa.

Lữ Niệm Hồng nâng từng bước chậm, tùy ý đi dạo.

Gió thổi một lát, cảm giác đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều, cô liền tính toán về nhà. Đúng lúc này, đèn đường nhấp nháy chợt tắt, rất giống như hiện trường quỷ hiện thân.

Là quỷ sao?

Trong lòng Lữ Niệm Hồng chợt căng thẳng, không cần nghĩ ngợi móc điện thoại ra muốn cầu cứu. Nhưng mà sau khi lấy điện thoại ra cô bỗng nhiên nhớ lại, mình căn bản không hỏi số điện thoại của đạo sĩ Thanh Huyền Tông!

Đánh giá xung quanh, cô kinh khủng phát hiện không biết từ khi nào trên đường chỉ còn lại một người.

“Tư ----- Đăng.”

Đèn đường từ xa tới gần, từng ngọn từng ngọn vụt tắt, phảng phất như có quái vật đang từng bước từng bước tới gần cô vậy.

Hẹn nơi ăn uống cũng gần nhà, Lữ Niệm Hồng nhanh chân chạy, hận không thể một hơi chạy về nhà, trốn vào phòng.

Trong lòng cô hoảng loạn cho nên quên mất chính mình từng bị nhốt ở huyền quan. Nói cách khác, trốn về nhà cũng vô dụng, quỷ có thể xuyên qua.

“Hô --- Hô ---- ”, phổi như bị thiêu đốt, thân thể nóng lên, ngay cả bả vai cũng toát ra nhiệt độ không giống bình thường.

Bởi vì không thường xuyên rèn luyện, Lữ Niệm Hồng mới chạy một lát liền thở hổn hển. Nhưng cô không dám dừng lại chỉ có thể căng da đầu tiếp tục chạy.

“Phanh” một tiếng, đèn đường nào đó bỗng nhiên vỡ nát.

Lữ Niệm Hồng vốn là sắp cạn kiệt sức lực, bị âm thanh này dọa đến hai chân lập tức mềm nhũn, ngã ngồi trên đất.

Cô thử đứng lên, đáng tiếc không còn chút sức lực nào. Nhìn thấy xung quanh đều là một mảnh đen nhánh không một bóng người, tức khắc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

“Lạch cạch.” Tiếng vang thanh thúy trong con phố trống rỗng.

Giống như đạt được mệnh lệnh, đèn đường từ gần đến xa một lần nữa lại phát ra ánh sáng ấm áp.

“Còn có một loại khả năng, bên người Lữ Niệm Hồng có tôi đi theo cho nên không tiện xuống tay.” Trong góc một người bước ra, giương giọng nói, “Không uổng công tôi mượn cớ rời đi, ẩn thân nơi tối tăm, cuối cùng cũng bắt được rồi!”

“Cô... Như thế nào...” Lữ Niệm Hồng kinh ngạc đến nói không ra lời.

Tống Tịnh mở miệng an ủi, “Lúc rời đi trước tôi vỗ vai cô, thuận tay bố trí vài điểm, sẽ không có việc gì.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Hiện tại theo ai theo văn ta đều là chân ái, yêu các ngươi moah moah