Đêm Xuân

Chương 72

Tiếng mưa rơi xối xả, vang vọng từ ngoài vào trong phòng.

Thời Vũ ôm Thích Ánh Trúc, da thịt hai người dính vào nhau, gấp gáp vội vàng như mưa trúc mọc thành cụm (trúc mọc thành cụm sau mưa), nóng bỏng quyến rũ.

Thích Ánh Trúc nhún vai, nàng mơ màng bị hắn ôm từ ngoài vào phòng. Mái tóc dài của nàng buông xõa đến hai khuỷu tay của hắn, nàng chỉ để lộ khuôn mặt trắng nõn, hai gò má đỏ lên. Ngoài trời mưa to gió lớn, bên trong quấn quýt, say mê. Màn lụa bị gió thổi bay lên, nàng còn cho rằng hắn sẽ ôm nàng về giường, sau khi hai người vào nhà, hắn lại đặt nàng lưng dựa tường, người thì ngồi trên bàn.

“ Choang” một tiếng giòn tan, là tiếng bình hoa rơi xuống đất.

Khi lưng nàng áp vào bờ tường lạnh lẽo, lúc đó nàng mới nhận ra đây không phải là giường. nàng ngẩng đầu lên mới biết nàng bị hắn ép phải ngồi xuống đã vậy nàng lại còn nhìn hắn. Vì tiếng bình hoa rơi xuống làm nàng giật mình, bừng tỉnh nhưng khi ánh sáng của ngọn nến vụt tắt trong đôi mắt hắn, nàng lại nhìn vào đôi mắt của hắn rồi lại một lần nữa rơi vào giấc mộng si.

Trên người nàng vẫn còn ẩm ướt, gió lại thổi khắp nơi. Giấc mộng đêm xuân lại quay về vừa ảo mộng vừa say mê.

Nàng rất thích giấc mộng đêm xuân nhưng nàng còn cảm động nhiều hơn. Nàng muốn kháng cự lại nhưng lại không nhịn được giơ tay vuốt v e đôi mắt của hắn. Ngón tay nàng sờ vào mí mắt của hắn hơi lạnh, nàng chăm chú nhớ lại vị lang quân mà nàng đã yêu từ năm mười bảy tuổi đến bây giờ.

Hắn mặc kệ nàng ôm hắn, vuốt v e đôi mắt hắn, cơ thể hắn cao lớn đứng trước mặt nàng, cúi đầu xuống lưu luyến, nhung nhớ hôn nàng. Thích Ánh Trúc giãy dụa nói:” Đừng như vậy, ta còn đang bị cảm…”.

Hắn nắm tay nàng thật chặt, hắn nghiêng mặt cúi xuống cắn lên xương quai xanh của nàng. Thân thể nàng bị hắn k1ch thích đến độ ngã thẳng ra, nửa người phía trên của nàng ngửa ra sau, hơi thở hỗn loạn. Nàng nghe thấy bên tai nàng có tiếng nói, nàng không biết liệu có phải nàng đang nghe hắn nói hay không.

Nàng nghe thấy câu trả lời của hắn:” Nàng cứ lây bệnh cho ta đi”.

Nghe vậy nàng cảm động đến suýt nữa thì khóc.

Nàng dùng mu bàn tay che miệng, khó nhịn mà nhíu mày rồi quay đầu đi chỗ khác.

Hắn lại gần nàng rồi nói:” Nàng có khăn tay không?”.

Mặt nàng càng đỏ hơn, ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào.

Có phải hắn muốn làm cái đó không?

(/// đây là điều bạn edit muốn nói:” Không có từ thay thế mà cũng ko hiểu, cái khăn tay thì có thể làm được cái gì?Beta: Chắc lúc trc chơi xong để lau đó >