Hết năm ba đại học, quãng thời gian còn lại trôi qua trong chớp mắt.
Nhiều sinh viên đã tìm được công việc, năm cuối quá bận rộn nên họ không có nhiều cảm nhận sâu sắc về cuộc sống sinh viên, đặc biệt là nửa cuối năm.
Đợi đến khi kết thúc bảo vệ luận án tốt nghiệp, họ mới nhận ra đây là khoảng thời gian sâu đậm nhất.
Khương Gia Di đã bắt đầu nghĩ về việc tốt nghiệp từ rất lâu rồi.
Khi còn là sinh viên năm nhất, Trần Thiện dự định ra nước ngoài học nghiên cứu sinh. Cô cũng biết chuyện này nên càng quý trọng mỗi mỗi khoảng thời gian được ở bên cạnh Trần Thiện.
Ngày bảo vệ luận án, hai người cùng nhau rời khỏi trường, quay về căn hộ.
“Ngày hôm qua một đàn em khóa dưới đã liên lạc với mình, nói em ấy muốn chụp ảnh cho chúng mình trong lễ tốt nghiệp”. Khương Gia Di hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”
“Có phải là người trong câu lạc bộ đặc biệt ngưỡng mộ cậu không?”
Cô cười ngượng ngùng: “Là em ấy. Vốn dĩ mình không muốn phiền nhưng em ấy quá nhiệt tình, mình ngại từ chối”.
“Cũng được, sắp tốt nghiệp rồi, cho fan nhí một cơ hội thể hiện tấm lòng. Mình nhớ rõ em ấy là nhϊếp ảnh gia, ảnh em ấy chụp rất đẹp”.
“Ừm, em ấy chụp ảnh rất được”.
Trần Thiện gật đầu: “Lúc trước chúng ta nói sẽ mặc đồng phục cử nhân đi chụp một bộ ảnh làm kỷ niệm, lần này đã có người đề nghị chụp cho. Mà này, anh Chu nhà cậu có đến không? Chẳng lẽ không đến để chứng kiến
một ngày lễ quan trọng như vậy hả?”
“Đương nhiên là có, mình còn muốn chụp ảnh cùng anh ấy đây”.
“Muốn công khai với mọi người rồi đấy hả? Mình có thể tưởng tượng người khác sẽ phản ứng như thế nào khi biết cậu đang yêu, những giai thoại của cậu ở Hoài Đại biết đâu sẽ có thêm một phiên bản nữa”.
Khương Gia Di ngượng chín mặt, khó kìm được ý cười trên khóe miệng, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng lấp liếʍ: “Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, mọi người biết cũng không sao cả”.
Cô cũng không muốn để anh bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng của mình chỉ vì muốn che giấu mối quan hệ.
“Yêu nhau lâu như vậy mà không được công bố danh phận, thế mà Chu Tự Thâm cũng chịu được hả?”. Trần Thiện trêu chọc: “Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Đã hơn một năm rồi nhỉ?”
“Một năm rưỡi”. Nói xong, cô chợt nhận ra họ đã ở bên nhau lâu như vậy.
Nghe vậy, Trần Thiện không khỏi thở dài: “Thời gian trôi nhanh quá”.
“Đúng rồi”. Khương Gia Di bỗng nhiên hỏi: “Khúc Duyên đâu? Cậu ấy có đến không?”
Trong hơn một năm này, mối quan hệ giữa Trần Thiện và Khúc Duyên vẫn luôn thay đổi thất thường, đứt quãng. Đôi khi hai người vẫn như ở thời kỳ yêu nhau cuồng nhiệt, sẽ dắt tay nhau chơi trò “mất tích”; có lúc thì đi du lịch, có khi lại chìm đắm trong cuộc sống của chính mình, không muốn gặp nhau, giống như cả hai đều đã mệt mỏi.
“Không đến”. Trần Thiện lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Chúng mình đã chia tay rồi”.
“… Chia tay?” Khương Gia Di sửng sốt: “Sao bất ngờ như vậy?”
“Cậu cũng biết mình cũng không nghĩ xa xôi khi ở bên cậu ấy, vì thích nên mới muốn trải nghiệm một chút. Bây giờ mình sắp ra nước ngoài, cậu ấy cũng không muốn tiếp tục, nên chúng mình quyết định chia tay trong vui vẻ”.
“Thật sao? Cậu không nói dối mình chứ? Nói với mình sớm muộn gì cũng được nhưng buổi tối đừng trốn đi khóc thầm một mình”.
Trần Thiện nhéo mặt cô: “Cậu cũng quá coi thường mình, mình là loại người sẽ buồn phiền vì con trai hả?”
Đúng là Trần Thiện có tình cảm với Khúc Duyên, nhưng chia tay là kết cục không thể tránh khỏi. Cô ấy đã đoán được kết quả này ngay từ đầu nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, sẽ không đến mức khó lòng buông tay.
Hơn nữa, năm nay Khúc Duyên mới lên năm ba đại học, trẻ tuổi, đầu óc luôn suy nghĩ thiên về cảm xúc và lý tưởng, cộng thêm bốn năm kinh nghiệm trong giới underground, tất cả khiến Trần Thiện khó tin cậu ấy sẽ biết cách thực sự yêu một người.
Vừa hay, cô ấy cũng biết lắm.
Cho nên, hai người như vậy ở bên nhau sao có thể có kết quả tốt?
Pháo hoa thật lộng lẫy, nhưng hai chùm pháo hoa kết hợp với nhau sẽ chỉ tiêu hao năng lượng lẫn nhau, không ai có thể tỏa sáng, cuối cùng đành ngậm ngùi bị dập tắt.
Khương Khương thật may mắn khi có thể gặp được Chu Tự Thâm vào đúng thời điểm, người đàn ông này hiểu trái tim mình muốn gì, biết phải nắm bắt những gì, biết rõ vai trò của mình trong một mối quan hệ.
Nghĩ đến đây, Trần Thiện quay đầu thở dài cảm khái.
“Tại sao lại đột nhiên thở dài?” Khương Gia Di khó hiểu.
Trần Thiện nhìn cô, ẩn ý: “Người viên mãn không hiểu được”.
(Truyện được đăng tại Vouusontrang.com)
…
Vào ngày chụp ảnh sau lễ tốt nghiệp, giáo viên và sinh viên tụ tập sôi nổi tại quảng trường nhỏ trong trường. Các nhóm sinh viên mặc đồng phục cử nhân bước lên những bậc thang dưới sự hướng dẫn của thợ chụp ảnh.
[Em đang ở đâu?]
Khương Gia Di nhìn chằm chằm bốn chữ này, vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó trả lời: [Chụp ảnh tốt nghiệp ở quảng trường, sắp đến lượt lớp em. Bây giờ anh ở đâu, chụp ảnh xong em sẽ tìm anh?]
“Lớp 2 Khoa Quản lý Công nghiệp, đến lượt các em rồi”.
Khương Gia Di vẫn chưa đợi được câu trả lời thì nghe thấy người chụp ảnh hô lên, vẫy tay về bên này.
“Đi thôi, Khương Khương”. Trịnh Nhạc Toàn và Uông Mộ kéo cô về phía trước: “Chúng mình phải đứng cạnh nhau”.
Khương Gia Di cất điện thoại đi trước, theo họ đến hàng thứ hai. Thợ chụp ảnh hướng dẫn họ di chuyển sang hai bên, cố gắng tạo khung hình hoàn hảo để một nhóm người ở trung tâm của bức ảnh.
Trong lúc đó, cô lại nhìn vào điện thoại, vừa hay có tin nhắn trả lời.
Chu Tự Thâm: [Anh sắp đến rồi.]
Sắp đến rồi? Đến nơi nào? Quảng trường sao?
Khương Gia Di hơi bối rối, đang chuẩn bị hỏi thì thợ chụp ảnh nhắc nhở mọi người đứng thẳng nhìn vào máy ảnh, cô không còn cách nào khác ngoài việc hợp tác chụp ảnh trước.
Tuy nhiên, nhịp tim của cô lại bắt đầu tăng tốc không kiểm soát được, ánh mắt cũng nhanh chóng tìm kiếm xung quanh.
… Nếu anh đến, cô nhất định sẽ nhận ra anh dù ở khoảng cách xa.
“Nào, mọi người cùng nhìn vào máy ảnh, cười nào, đừng chớp mắt… 3 2 1! Được rồi, các bạn làm ơn đừng vội vàng, chúng ta chụp lại lần nữa. 3… 2 …”.
Khương Gia Di cố gắng duy trì biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng bỗng nhiên thấy một bóng dáng cao lớn xuất hiện từ phía xa.
Cô tập trung cố gắng không di chuyển ánh mắt, vì vậy không thể nhìn thấy đó là ai, nhưng dường như cô có một linh cảm nào đó, nhịp tim ngày càng dồn dập.
Cô hồi hộp đến mức nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc.
“Được rồi!” Nhϊếp ảnh gia giơ tay làm động tác ‘Ok’: “Mọi người đứng tại chỗ một chút, tôi sẽ xem có cần chụp lại hay không”.
Những người bạn cùng lớp vừa cố gắng tạo dáng nghiêm túc đã thả lỏng ngay lập tức, trò chuyện rôm rả, chỉnh trang quần áo đầu tóc cho nhau.
Cũng có người thì thầm khe khẽ.
“Kia là ai vậy… nhìn rất đẹp trai, trông quen lắm”.
“Hình như là Chu Tự Thâm!”
“Không phải chứ?”
“Đúng rồi, chính là anh ấy”.
Đúng là anh ấy.
Ngay khi nhϊếp ảnh gia dứt lời, Khương Gia Di nhanh chóng quay đầu nhìn sang, sau đó ánh mắt chợt hẫng lại một giây.
Cô nhận ra người đàn ông đứng đằng xa ngay lập tức.
Anh cố ý giữ khoảng cách với bên này, có lẽ để tránh làm phiền thầy trò đang chụp ảnh. Nhưng hết cách, bất kể thân phận, khuôn mặt hay vóc dáng của anh cũng đã đủ nổi bật; đó là còn chưa nói đến việc giáo viên và sinh viên trong Khoa Quản lý Công nghiệp không ai không biết anh. Vì vậy, sau khi nhϊếp ảnh gia nói đã xong, ánh mắt mọi người hướng về phía đó dần dần tăng lên.
Khương Gia Di trộm liếc qua đó, đấu tranh tư tưởng mấy lần, tiếp theo mới ngập ngừng đi về phía bồn hoa bên cạnh. Trần Thiện đang đứng cạnh đàn em khóa dưới sẽ chụp ảnh cho bọn họ.
Đi được vài bước, Khương Gia Di bắt đầu tăng tốc, cuối cùng cô chạy chầm chậm đến trước mặt hai người họ.
“Cậu chạy ra đây làm gì?” Trần Thiện dở khóc dở cười: “Mau qua đó đi, anh Chu nhà cậu đang đợi kia!”
Đàn em khóa dưới đã nghe về tin đồn trên đường đến đây. Lúc này, đôi mắt của cô ấy tỏ vẻ rất háo hức xem náo nhiệt, ôm máy ảnh im lặng quan sát.
“Mình mà đi qua đó bây giờ thì gây chú ý quá”.
“Thế ai nói với mình là tốt nghiệp rồi, mọi người biết cũng không sao hả? Hơn nữa cũng có người biết hai người có quen biết từ trước, gặp nhau chào hỏi cũng là chuyện thường”.
Nói là vậy nhưng đến lúc sự việc thực ra xảy ra cô vẫn không tránh khỏi cảm thấy rụt rè.
Khương Gia Di mím môi hít thật sâu, ngượng ngùng nói một câu: “Thế… dù sao cũng giải tán gần hết rồi, chúng mình qua chụp ảnh đi”.
Nếu họ cùng nhau qua đó sẽ không quá gây “chú ý”.
“Được, được, được, đi thôi”. Trần Thiện hiểu cảm xúc của cô, cam tâm tình nguyện yểm trợ.
Ba người đang nắm tay nhau đi về phía người đàn ông đĩnh đạc phía trước.
Khương Gia Di nhìn trời lại nhìn đất, thậm chí còn cố ý nhìn ngó dòng người qua lại cách đó hơn mười mét, duy nhất chỉ không nhìn anh. Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng anh đang rất tập trung nhìn mình.
Cô nén cười cắn chặt môi dưới, rốt cuộc cũng chịu thua bản năng của mình mà ngước mắt lên nhìn anh.
Càng đến gần, cô càng thấy rõ ý cười giữa hai hàng lông mày của người đàn ông. Anh mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, không quá trang trọng cứng nhắc, nhưng rất hợp trong hoàn cảnh này.
Bình tĩnh, đơn giản và thoải mái.
Từ chiếc áo sơ mi đến khuy măng sét đều là đồ cô chọn tối qua.
Cuối cùng, bọn họ đi tới trước mặt anh.
“Tốt nghiệp vui vẻ”. Chu Tự Thâm mỉm cười nhìn cô, đáy mắt anh không chỉ chứa đựng tình yêu giữa những cặp đôi đang yêu mà còn có sự khích lệ lẫn kỳ vọng của một “người từng trải” và “người dẫn đường”.
Khương Gia Di cuối cùng cũng không kìm được nhoẻn miệng cười, đôi mắt màu hổ phách vô cùng ngọt ngào.
Trước mắt bao người, họ không có bất kỳ cơ hội thân mật nào, mọi cảm xúc đều đong đầy trong đáy mắt không thể miêu tả thành lời.
Khóe môi anh cong lên để lộ vẻ hiền hòa gần gũi. Một lúc sau, anh ngước mắt lên gật đầu với Trần Thiện và đàn em khóa dưới, nói: “Tốt nghiệp vui vẻ”.
(Truyện được đăng tại Vouusontrang.com)
…
Sinh viên một số lớp của Khoa Quản lý Công nghiệp tập trung ở quảng trường nhỏ. Một số nhóm đã được chụp ảnh nhưng hầu hết đều đang đợi, rất nhiều người đã chú ý đến sự có mặt của Chu Tự Thâm.
“Hình như họ đang chụp ảnh với Chu tiên sinh”.
“Sao, cậu cũng muốn đi hả?”
“Muốn đi! Ngày đặc biệt thế này, chúng ta lại đang mặc đồng phục cử nhân, chụp ảnh chung với anh ấy cảm thấy rất có ý nghĩa mà, đúng không?”
“Thật sự rất có ý nghĩa… Nhưng Khương Gia Di có quen biết với Chu tiên sinh, liệu anh ấy có đồng ý chụp với chúng ta không?”
“Tại sao lại không? Chúng ta cũng là sinh viên của Quản lý Công nghiệp, hơn nữa anh ấy cũng rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi trong buổi tọa đàm lần trước. Mình cảm thấy anh ấy sẽ không đến nỗi làm người khác xấu hổ vì chuyện này đâu”.
“Cũng đúng, cùng lắm thì xin chữ ký. Đi đi đi, đi thử một chút”.
Nói đến đây, một số cô gái giục nhau bước tới, mạnh dạn chào hỏi háo hức lẫn căng thẳng: “Chu tiên sinh”.
Chu Tự Thâm chú ý đến ba sinh viên từ lâu. Thấy họ đến gần, đầu tiên anh nhìn sang Khương Gia Di đang vô thức lùi lại phía sau nửa bước, sau đó khẽ gật đầu.
“Chào các bạn”.
“Chúng em đang chuẩn bị chụp ảnh tốt nghiệp, tình cờ thấy anh ở đây, vì vậy chúng em muốn đến xin chụp ảnh với anh”.
Cô gái vừa nói, vừa tháo nắp ống kính máy ảnh, ngầm cho rằng anh sẽ không từ chối điều ước nhỏ nhoi của mình.
Tuy nhiên, không ai ngờ một người đàn ông lịch thiệp, một người luôn hành động cẩn thận kín kẽ thực sự đã từ chối yêu cầu rất đơn giản này.
“Xin lỗi”. Anh cười nhẹ: “Hôm nay tôi không có ý định chụp ảnh với các bạn sinh viên”.
“Nhưng …”. Cô gái ngập ngừng, vô thức nhìn Khương Gia Di đang lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt chứa đựng ẩn ý rõ ràng.
Nếu không chụp ảnh chung với sinh viên thì sao cô ấy lại được? Dù có tiêu chuẩn kép cũng không thể làm vậy chứ?
Ánh mắt Chu Tự Thâm hơi dừng lại, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua người bên cạnh.
Nếu là bình thường thì anh sẽ không giải thích nhiều với người lạ, nhưng hôm nay tâm trạng và cả ngữ điệu của anh đều rất tốt: “Cô ấy là ngoại lệ”.
Khương Gia Di sững sờ, nín thở chờ đợi những lời tiếp theo của anh, mười đầu ngón tay siết chặt vào nhau.
“Hôm nay là một ngày đặc biệt”. Anh nói chậm rãi bằng chất giọng từ tốn và trầm ấm: “Vì vậy, tôi muốn dành cho bạn gái của mình một đãi ngộ đặc biệt”.