Động Lòng

Chương 35: Con yêu rồi phải không?

“Được, vậy bố mở nhé”.

Nói xong, Khương Ngôn Đông cười tủm tỉm lấy cái hộp trong túi giấy, ông ho nhẹ một tiếng, trân trọng mở nắp hộp, để lộ chiếc đồng hồ bên trong.

Mặt đồng hồ và đường viền có màu xám, dây đeo bằng bạch kim. Tóm lại, đây là một chiếc đồng hồ rất đẹp, chưa nói đến việc tặng cho ai cũng cực kỳ thích hợp.

Đây cũng là tiêu chuẩn Khương Gia Di lựa chọn lúc trước, như vậy nhất định sẽ không chọn sai, hơn nữa cũng tương đối gần với sở thích của Chu Tự Thâm. Hình như anh ưu ái loại chất liệu này, cũng không thích đồng hồ có màu sắc tươi sáng quá mức.

“Đẹp đẹp, con gái tôi thực sự có mắt nhìn”.

Mắt thấy Khương Ngôn Đông lập tức tháo chiếc đồng hồ mình đang đeo xuống để đổi sang đeo cái mới, Khương Gia Di luôn cảm thấy ánh mắt đối diện kia càng trở nên rõ ràng, làm cho cô đứng ngồi không yên.

Cô còn muốn giãy giụa một chút, vì thế quay sang chớp mắt với Chu Tự Thâm tỏ vẻ vô tội, cố gắng truyền tín hiệu: “Tại sao anh lại nhìn em như vậy?”.

Anh hơi nhướng mày, ý vị nụ cười rất khó phân biệt.

“Lão Triệu, đến đây, ông nhìn xem chiếc đồng hồ này thế nào”. Khương Ngôn Đông đưa tay đến trước mặt Triệu Lâm, lại quay đầu hỏi: “Tự Thâm, hợp với tôi không?”.

Chu Tự Thâm hơi gật đầu, cười nói: “Nếu là Tiểu Di cố ý chọn cho anh, đương nhiên thích hợp”.

Không biết là cố ý hay vô tình, anh nhấn mạnh chữ “anh”, ý tứ có vẻ đặc biệt sâu xa.

Khương Gia Di căng như dây đàn, lập tức lo lắng rũ mí mắt xuống, thấp thỏm đến mức ngồi cũng không yên.

Sớm biết thế này cô sẽ không nói trước cho anh biết, như vậy mặc dù có phải chuyển chiếc đồng hồ này cho Khương Ngôn Đông thì sau đó cũng có thể mua lại một phần quà khác bổ sung, sẽ không gây ra cục diện xấu hổ như bây giờ.

“Gia Di quả thật tinh mắt, biết chọn đồ”. Triệu Lâm cười khen ngợi một câu, tiếp theo nhìn về phía Khương Ngôn Đông tỏ vẻ ghét bỏ: “Được rồi, khoe khoang cũng phải có mức độ thôi chứ, bắt nạt tôi không có con gái có phải không?”.

“Con gái tặng quà cho tôi mà ông lại không cho tôi vui vẻ hả? Tự Thâm cũng không nhiều chuyện như ông”.

“Tự Thâm chưa lập gia đình, cũng chưa có con, ông rõ ràng là nhắm vào tôi”.

Khương Ngôn Đông vui vẻ không nói gì, trong lòng lại nghĩ cũng không phải là nhằm vào ông bạn.

Sau khi ông và Lương Hà ly hôn, Khương Gia Di không thường xuyên ở đây, cơ hội gặp mặt của hai cha con giảm đi rất nhiều. Điều này Triệu Lâm biết rõ nhưng không hiểu là thật lòng hay giả ý mà vẫn luôn than phiền những chuyện phiền toái của một đại gia đình khi ở cùng nhau.

Phiền toái đến đâu nào? Nếu con gái có thể ở cùng với mình, có phiền toái mấy ông cũng cam lòng.

Ông và Triệu Lâm là bạn tốt nhiều năm, trêu chọc lẫn nhau quen rồi, thỉnh thoảng lại muốn ông tới tôi lui đâm chọc vài câu. Hiện tại ông khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội tốt, sao lại không ăn miếng trả miếng chứ.

“Lão Khương, một người vui không bằng mọi người cùng vui”. Triệu Lâm bỗng nhiên cười thăm dò nói: “Ông đã nghe câu này bao giờ chưa?”.

Khương Ngôn Đông cảnh giác: “Ông muốn nói gì?”.

“Đừng khẩn trương như vậy, ông nghe tôi chậm rãi phân tích đã. Ông thấy đấy, nam sinh đào hoa lăng nhăng trong trường học cũng không ít, Gia Di ưu tú như vậy, lại đang độ tuổi yêu đương, nhỡ may bị ai dụ dỗ đi mất thì làm sao bây giờ? Ông khó mà biết tường tận được nhân phẩm và gia cảnh của đối phương, chẳng lẽ dám dễ dàng giao phó con gái của mình cho người ta?”.

Khương Ngôn Đông sửng sốt, sắc mặt nhất thời không tốt lắm, lo lắng nhìn về phía cô con gái nhỏ đối diện: “Gia Di, con đang yêu hả?”.

“Đương nhiên là không ạ”. Khương Gia Di phản bác không hề nghĩ ngợi.

Dứt lời, dây thần kinh trong não bỗng dưng run rẩy, loại cảm xúc này khiến cô né tránh ánh mắt của Chu Tự Thâm theo bản năng, cũng không dám nhìn vào mắt Khương Ngôn Đông.

Nhưng sau khi phản ứng lại, cô cảm thấy có đó gì lạ, không nhịn được nín thở để ý phản ứng của người đàn ông đối diện.

Trong ánh sáng còn lại, Chu Tự Thâm vẫn ngồi vắt chéo hai chân như trước, bàn tay tùy ý đặt bên cạnh, ngón tay không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

Khương Gia Di buông lỏng hơi thở nhưng không hiểu sao lại có chút mất mát.

“Chưa yêu đương thì tốt”. Triệu Lâm gật đầu, lẩm bẩm hai lần.

Khương Ngôn Đông trừng mắt nhìn ông ta một cái: “Ông đang lo cái gì, tính toán cái gì?”.

“Chuyện tốt không thể để cho người khác được lợi. Ông quên à? Con trai thứ hai của tôi vừa trở về từ nước ngoài, độ tuổi phù hợp với Gia Di, lớn hơn hai tuổi”.

“Tôi nói này, ông đang rào trước cả cánh đồng đấy. Con gái tôi còn nhỏ, không vội tí nào”.

“Hiếm có gia đình biết tận gốc gác của nhau như hai nhà chúng ta, hai đứa nó cũng thường xuyên chơi với nhau khi còn nhỏ, chỉ mấy năm gần đây mới trở nên xa lạ, bây giờ tiếp xúc thân thiết hơn thì làm sao, làm bạn bè cũng được mà”.

Nói xong, Triệu Lâm cười tủm tỉm nhìn Khương Gia Di: “Gia Di, con nói có đúng hay không? Con còn nhớ anh Phương Khả của con không?”.

“Nhớ ạ”. Khương Gia Di ngượng ngùng gật đầu.

“Vậy hai ngày nữa chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé, tiện thể ôn lại chuyện cũ?”

Ôn lại chuyện cũ?

Nếu đến tuổi dậy thì, thậm chí là trưởng thành mà không còn qua lại với bạn thời thơ ấu nữa, gặp lại sẽ thường thấy lúng túng và xa lạ, cũng chẳng có “chuyện cũ” gì mà nói cả.

Nhưng Khương Gia Di thẹn thùng, vì giữ mặt mũi cho người lớn nên chỉ có thể mỉm cười, sau đó ngước mắt lên cầu cứu sự giúp đỡ của Khương Ngôn Đông.

“Được rồi được rồi, đến lúc đó lại nói sau. Con bé vẫn còn đi học, chưa chắc đã có thời gian”. Khương Ngôn Đông nói: “Tự Thâm còn ở đây, cậu ấy cũng đã đến tuổi lập gia đình, kết quả ông lại vội tác hợp hai đứa trẻ mới hai mươi tuổi trước mặt cậu ấy, nghĩ gì thế hả, cũng không sợ người ta cười cho”.

Trong lời nói, hai đứa “hai mươi tuổi” và “ba mươi tuổi” nhất thời bị tách ra, tạo nên sự chênh lệch khó có thể bỏ qua, cũng trở thành hai kiểu người không có khả năng được đặt cùng một chỗ để thảo luận.

Ánh mắt Chu Tự Thâm dừng lại, chậm rãi ngước mắt lên, bình tĩnh nở nụ cười: “Không cần để ý em. Có điều, Tiểu Di mới hai mươi, quả thật không có gì phải vội vàng, có thể từ từ”.

“Đấy, điểm này thì Tự Thâm và tôi nghĩ giống nhau”. Khương Ngôn Đông hài lòng gật đầu.

Nghe vậy, Khương Gia Di ngước mắt nhìn Chu Tự Thâm.

Anh hơi nghiêng đầu đáp lại ánh mắt của cô, nhếch khóe môi về phía cô, nụ cười bình tĩnh mà ôn hòa. Nhưng anh làm như vậy hình như chỉ là để đáp lại cô, bởi vì trong mắt không hề có ý cười gì, càng khiến cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ.

Nhìn qua, anh trước sau như một bình tĩnh và lý trí, thậm chí không có cảm xúc gì khác thường, rõ ràng là nắm chắc chừng mực nên có giữa bọn họ. Tuy rằng giữa bọn họ đã phát sinh những tiếp xúc thân mật nhất nhưng hiểu rõ không nên can thiệp vào chuyện của nhau.

Cho nên, lãng mạn là lãng mạn, anh vẫn phân biệt chuyện này cực kỳ rõ ràng, cũng chẳng phải có ý gì khác như suy nghĩ trước đây của cô.

Không hiểu sao, trong lòng Khương Gia Di có chút buồn bực, cô chỉ mím môi, cố gắng rời tầm mắt một cách tự nhiên.

Ánh mắt hai người nhàn nhạt tách ra giữa không trung.

Màu sắc vẫn như bình thường.

“Hai người… tôi không nói lại được hai người”. Triệu Lâm bất đắc dĩ vẩy tay áo. “Được, vậy không nói chuyện này nữa. Không phải nói muốn chơi cờ sao, chúng ta đi vào phòng trà đi. Lão Khương, nhân tiện lấy trà ngon của ông ra”.

Thấy mấy người nhao nhao đứng dậy, Khương Gia Di đứng lên theo: “Bố, chú Triệu, vậy con sẽ không quấy rầy mọi người nữa, con dự định ra ngoài mua đồ”.

“Bây giờ? Bên ngoài trời đang mưa, cũng sắp đến giờ ăn, vẫn nên ăn cơm trước rồi hãy đi”. Khương Ngôn Đông nói: “Cơm nước xong để Tự Thâm hoặc lão Triệu đưa con đi, xem bọn họ ai tiện đường với con hơn”.

Đương nhiên là Chu Tự Thâm tiện đường, bởi vì cuối cùng hai người muốn đến cùng một chỗ. Tuy Khương Gia Di thầm nghĩ như vậy nhưng nào dám nói ra, chỉ có thể cười khéo léo từ chối: “Không cần, con…”

Chu Tự Thâm bỗng nhiên hỏi: “Tiểu Di muốn đi mua đồ ở đâu?”.

Cô dừng lại, không biết anh có tính toán gì, chỉ có thể thành thật trả lời: “Trung tâm thành phố”.

Mặc dù chiếc đồng hồ kia phải tặng cho Khương Ngôn Đông gây ra một cục diện rối rắm khó xử, nhưng ở một góc độ nào đó, thậm chí cô còn có chút may mắn. Bởi vì, cô có thể đi mua chiếc đồng hồ mà cô ưng ý khi đi dạo phố tuần trước.

Đi lòng vòng, thì ra chiếc đồng hồ kia mới là món quà nên tặng cho anh. Mặc dù cô không chắc liệu anh có thích nó hay không, nhưng cô vẫn muốn thử.

“Cùng đường với tôi, lát nữa tôi đưa em đi”.

Tầm mắt thoáng nhìn thấy Khương Ngôn Đông và Triệu Lâm không nhìn sang bên này, Khương Gia Di bèn lặng lẽ quan sát anh một cái.

Khóe môi Chu Tự Thâm khẽ nhếch lên, độ cong cực nhỏ không dễ phát hiện, anh hơi cúi đầu về phía cô.

Hai trưởng bối ngồi một bên, tuyệt nhiên không hề phát hiện chuyện đang xảy ra.

“Được”. Cô ra vẻ đứng đắn: “Vậy thì cảm ơn Chu tiên sinh”.

Anh bình tĩnh nhìn cô, đuôi lông mày khẽ nhíu: “Không có gì”.

Tâm tình Khương Gia Di bất chợt trở nên nhẹ nhàng, lại cảm thấy như vậy rất buồn cười, có một chút cảm giác hưng phấn như làm chuyện xấu, những suy nghĩ lộn xộn vừa rồi tạm thời biến mất.

“Chu tiên sinh?” Khương Ngôn Đông bỗng nhiên lên tiếng: “Xưng hô này có phải hơi xa lạ không?”

Cô sửng sốt, sắc mặt ngượng ngùng: “Vậy nên xưng hô như thế nào đây ạ?”

“Thật ra, xét tuổi mà nói thì con gọi cậu ấy bằng anh là được rồi, nhưng cậu ấy lại coi bố như anh trai, vai vế này hình như hơi lộn xộn”.

“Theo vai vế thì nên gọi là chú, nhưng Tự Thâm cũng chỉ lớn hơn Gia Di mười tuổi, gọi như vậy hình như cũng không thích hợp lắm”. Triệu Lâm nói.

Khương Gia Di nghe bọn họ lần lượt từng người nói dồn dập, còn Chu Tự Thâm lại ngồi vững vàng ở một bên ung dung nhìn cô, không có nửa điểm ý tứ muốn mở miệng.

Không còn cách nào khác, cuối cùng cô chỉ có thể rành mạch nói bằng chất giọng cứng nhắc: “Hay là… hay là gọi là thầy Chu nhé”.

Hai chữ bị cô nói vừa mơ hồ vừa nhỏ nhẹ.

“Thầy Chu?”

“Dạ”. Khương Gia Di thẳng lưng, nói dối mà mặt không đỏ lòng không loạn: “Lần trước anh ấy có đến phát biểu trong buổi tọa đàm của trường con, mọi người đều gọi anh ấy như vậy”.

Chu Tự Thâm rũ mắt, tựa như vô ý nhếch môi nghe cô nói bậy với hai trưởng bối, lời nói ngây thơ lại đáng yêu; liên tưởng đến ánh mắt vừa rồi cô nhìn trộm mình ẩn chứa sự ỷ lại, ánh mắt tối tăm của anh dần dần dịu đi.

Chênh lệch về tuổi tác và suy nghĩ, so với những thanh niên trong độ tuổi khác nhau xung quanh cô, đây đều là những vấn đề mà anh đã sớm cân nhắc. Với tư cách là người lớn tuổi hơn, anh không nên mất kiên nhẫn.

“Con không nói thì bố cũng quên”. Khương Ngôn Đông cười rộ lên: “Trước kia Tự Thâm cũng học ở Học viện Quản lý Công nghiệp Hoài Đại, tuy hai người hơn kém không ít khóa nhưng vẫn là học trưởng cùng khoa của con, con gọi cậu ấy là học trưởng cũng được ấy chứ”.

Học trưởng…

Khương Gia Di luôn cảm thấy cách xưng hô này quá có hơi thở thanh xuân, không hợp với khí chất của Chu Tự Thâm, cô gọi không quen miệng.

Ngược lại, cách gọi “thầy” trở nên đặc biệt dễ chấp nhận, về phần khác nhau trong đó… cô có thể miễn cưỡng bỏ qua.

Chu Tự Thâm liếc cô một cái, lắc đầu cười: “Tiểu Di muốn gọi thế nào thì gọi thế đó đi. Bắt em ấy phải gọi em là học trưởng ở tuổi này cũng làm khó em ấy quá”.

Mặt cô nóng lên, không lên tiếng, đồng nghĩa với việc chấp nhận.

Thấy thế, anh lại híp mắt nhìn cô.

Mấy người nói nói cười cười, cùng nhau đi vào phòng trà.

Khương Gia Di dừng lại cuối cùng, cúi đầu cầm điện thoại di động gửi tin chuyển khoản cho Sa, dặn đối phương gói chiếc đồng hồ kia lại, lát nữa cô sẽ qua lấy.

Gửi tin xong ngẩng đầu lên, hình ảnh trước mắt làm cho cô thất thần quen thuộc.

Cùng một hành lang, cùng một bóng lưng cao lớn, dường như giống với tình cảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Tự Thâm ở nhà họ Khương, chỉ có mối quan hệ của họ bây giờ đã khác với thời điểm đó.

Khương Gia Di hồi tưởng lại đủ loại tình huống vừa rồi, không biết có phải chột dạ hay không mà cô luôn cảm thấy vẫn còn rất nhiều sơ hở, nhất là giọng nói cùng biểu tình của Chu Tự Thâm.

Vì thế cô mạnh dạn bước về phía trước nửa bước, đầu ngón tay len lén chọc chọc vào lưng người đàn ông.

Thân hình Chu Tự Thâm dừng lại, hơi quay mặt về phía sau. Thấy cô gái nhỏ phía sau trưng bộ dạng muốn nói lại thôi, anh ân cần khẽ nghiêng người về sau một chút.

“Đừng cười dịu dàng như vậy”. Khương Gia Di vội vàng khẽ nhón chân, bàn tay che khóe môi, dùng giọng nói ngập hơi thở nói với anh.

Nói xong, cô giả bộ không có gì xảy ra mà lui về vị trí cũ, thấp thỏm nhìn bóng lưng Khương Ngôn Đông và Triệu Lâm, căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, tay chân mềm nhũn.

Cô không chú ý tới yết hầu Chu Tự Thâm khẽ động, hô hấp hơi chậm lại.

Một lát sau, bàn tay Khương Gia Di bỗng dưng nóng lên.

… Người đàn ông đi phía trước nghiêng mặt cúi đầu, thò tay ra sau nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt tựa như lời đáp lại.