Động Lòng

Chương 20: Sau tấm rèm che

Đó là một tấm thẻ phòng, phòng số 2501.

Khương Gia Di ngẩng đầu tỏ vẻ khó tin, tấm thẻ mỏng dính vậy mà lại là vấn đề hết sức nan giải, nhưng cô cũng không thể vứt bỏ, chỉ có thể nắm chặt nó trong tay.

Rõ ràng chân trước anh vẫn lịch sự chào hỏi Lương Hà, chân sau lại nhét thẻ phòng vào tay cô ngay dưới mí mắt Lương Hà… Anh thật sự đã đạt đến trình độ ngang nhiên làm “chuyện xấu” mà chẳng hề kiêng nể..

Cô lặng lẽ nâng cánh tay lên, muốn lợi dụng lúc Lương Hà không để ý để giấu thẻ phòng vào túi xách, nhưng thình lình nghe thấy người nói: “Chu Tự Thâm này, mẹ rất khâm phục anh ta”.

Khương Gia Di sửng sốt, thản nhiên hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”

“Anh ta mới 30 tuổi mà đã có năng lực và tầm nhìn như vậy. Xuất thân danh giá, kinh nghiệm bao nhiêu năm không khiến anh ta xấu tính và kiêu ngạo. Ngược lại, anh ta sớm thu mình, cư xử chín chắn phong độ, điều này chắc không mấy người làm được?”

Khương Gia Di hơi ngạc nhiên, sững sờ mất hai giây mới nhớ ra chuyện quan trọng. Trong lúc hai người trước sau bước ra khỏi nhà hàng, cô bắt lấy cơ hội nhét thẻ vào túi.

Nhịp tim dồn dập cuối cùng cũng chậm lại.

“Mẹ, đây là lần đầu tiên con nghe mẹ khen một người như thế”.

“Mấy lão cáo già kia đều nói ‘hậu sinh khả úy’, có thể thấy anh ta quả thật rất ưu tú”.

“Theo lời mẹ nói, chắc hẳn anh ta là người hoàn hảo rồi”.

“Hoàn hảo? Trên đời làm gì có ai hoàn hảo?”

Lương Hà cười nói: “Mẹ không thân thiết với anh ta, chỉ muốn nói anh ta để lại ấn tượng rất lịch thiệp, quân tử”.

Lịch thiệp? Quân tử?

Khương Gia Di chợt đỏ mặt hộ ai đó, vì chột dạ mà không dám hé răng.

Nếu Lương Hà biết người mà bà vừa khen mới nhét thẻ phòng cho con gái mình, chắc sẽ hối hận khi sử dụng những từ này để hình dung anh.

“Được rồi, con đưa mẹ đến đây thôi. Mẹ sẽ bắt taxi đến sân bay”. Lương Hà quay đầu lại: “Con tự lái xe phải cẩn thận đấy, biết không?”

“Yên tâm, con không phải lần đầu lái xe”.

“Đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho mẹ”.

“Biết rồi ạ”.

Khương Gia Di đứng ở ven đường, nhìn chiếc taxi chở Lương Hà hòa vào dòng xe cộ. Cô chú ý đến ánh đèn neon lung linh xung quanh, sau đó lặng lẽ quay đầu nhìn ngược nhìn xuôi khắp bốn phía.

Một lúc sau, cô ngập ngừng quay lại, rút

tấm thẻ mỏng ra khỏi ngăn nhỏ của túi xách, viền thẻ gợi lại cảm giác tiết adrenaline điên cuồng vừa rồi.

Trên thẻ phòng viết tên khách sạn, giống với dòng chữ sáng lên trên tòa nhà cao cách đó không xa.

Khương Gia Di lấy điện thoại ra xem, nhưng Wechat hiển thị không có nhắn mới.

Cuộc trò chuyện với Chu Tự Thâm chỉ dừng lại ở câu “Tuần sau gặp lại”. Anh không nói lời nào, như thể người ở hành lang và nhét thẻ phòng vào tay cô cũng không phải là anh.

Thậm chí anh còn không hỏi cô có muốn đi không?

Cô nhẹ nhàng miết cạnh thẻ phòng rồi nhìn xuống đồng hồ.

Đã gần 8 rưỡi, kim giây vẫn quay không mệt mỏi, vắt kiệt thời gian ít ỏi còn lại trong ngày.

Khương Gia Di tiến lên một bước, theo đám đông đi đi qua bên đường đối diện.



Thang máy dừng ở tầng 25.

Số lượng phòng trên tầng cao nhất hiển nhiên ít hơn, tỷ suất sử dụng cũng không bằng các tầng khác. Sau khi tấm thảm tối màu không còn tiếng bước chân, dường như cả tầng đều trở lại yên tĩnh.

Khương Gia Di nghe thấy tiếng hít thở đè nén của chính mình, cất bước đi thẳng đến cánh cửa cuối cùng.

2501, là ở đây.

Cô cầm góc thẻ phòng, cúi đầu đứng ngoài cửa. Đang lề mề thì cửa một phòng khách phía sau đột nhiên mở ra, những người bên trong vừa đi vừa nói chuyện.

Khương Gia Di đột nhiên chột dạ, lập tức dí thẻ phòng vào phần cảm ứng trên cửa, tiếng nhắc nhở điện tử về việc mở khóa cửa vang lên, theo đó đẩy cửa bước vào.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa đóng lại sau lưng, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

… Được thôi, dáng điệu này giống yêu đương vụиɠ ŧяộʍ hơn. Cô ngượng ngùng thu tay lại, đặt thẻ phòng sang một bên.

Rèm cửa từ trần đến sàn trong phòng khách đều mở toang, có một người ngồi trên ghế sô pha, nhưng dáng vẻ tựa lưng nhắm nghiền nhìn như đang chợp mắt.

Anh đặt một tay lên tay vịn của ghế sô pha, anh chỉ cởϊ áσ vest vắt sang một bên mà không thay giày hay thậm chí là cởi cà vạt.

Khương Gia Di giật mình, tự hỏi mình có nên nói chuyện hay không, cuối cùng cô chọn cách im lặng bước tới.

Mặc dù cô cố gắng giữ cho bước chân của mình nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng khi đi trong khu vực không có thảm, tiếng bước chân vẫn khó tránh khỏi tạo ra những âm thanh rõ ràng. Người trên sô pha dường như không biết gì cả, hoàn toàn không hề mở mắt.

Cô mở miệng, đại khái cách khoảng nửa mét thì dừng lại.

Đến gần hơn, cô mới phát hiện anh có vẻ hơi mệt, có thể là do ánh sáng từ chiếc đèn treo trên cao khiến chiếc bóng mờ trên má và dưới mắt anh trở nên rõ ràng.

Tuy nhiên, một khi độ tương phản giữa sáng và tối rõ nét, vẻ đẹp trai của người đàn ông sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những đường nhấp nhô từ xương lông mày đến hốc mắt, đến sống mũi, dường như đặc biệt thích hợp làm khuôn mẫu cho các bản phác thảo chân dung.

Khương Gia Di đưa tay quơ trước mắt anh.

Ánh sáng và bóng tối đan xen nhau, nhưng anh không phản ứng gì cả, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn, anh gần như không thể nghe thấy ngay cả trong không gian yên tĩnh như vậy.

Ngủ thật rồi sao? Nếu lúc này anh bất chợt tỉnh dậy rồi thấy đang đứng trước mặt, có khi nào anh sẽ sợ hãi mà nhảy dựng lên không nhỉ?

Cô dừng lại, nhẹ nhàng bước đến cửa sổ sát đất, kéo rèm trốn vào trong..

Mặc dù làm vậy có vẻ hơi trẻ con, nhưng ai bảo vừa rồi anh cố tình làm cô sợ. Thế nên cô cũng phải dọa anh, có đi có lại.

Khương Gia Di chỉ do dự một lúc, sau đó mím môi cười khẽ. Mặt tự thích thú với trò đùa của mình, một mặt tắt chế độ chuông và rung của điện thoại, sau đó cô gửi cho Chu Tự Thâm một tin nhắn Wechat: [Tối nay em không đến.]

Dường như cô lờ mờ nghe thấy tiếng điện thoại đang rung trên bàn cà phê bên ngoài.

Nhưng hình như Chu Tự Thâm vẫn chưa tỉnh.

Cô suy nghĩ một lúc rồi gọi điện trực tiếp cho anh.

Phòng khách vang lên một loạt rung động, cô nín thở chú ý đến âm thanh bên ngoài rèm cửa cho đến khi nghe thấy tiếng người trên sô pha đứng dậy.

Chưa ai nhận cuộc gọi nhưng cô đã lập tức dập máy, đứng bất động sau tấm rèm.

Khoảng mười giây sau, Chu Tự Thâm gọi lại cho cô.

Khương Gia Di không trả lời hoặc cúp máy, vờ như đang lái xe nên không thể nghe điện thoại.

Chu Tự Thâm chuyển sang Wechat: [Không thể đến, hay không muốn đến?]

Cô không trả lời ngay, cố ý đợi một lúc, mới học được cách anh thường gửi Wechat cho mình trước đây: [Em đang lái xe, đợi một lát.]

Như vậy chắc không quá đáng nghi đâu nhỉ?

Dù sao thì người bình thường sao có thể đoán được hiện tại cô đang cố ý núp sau bức rèm.

Cô đang suy nghĩ miên man thì một động tác nhỏ và quen thuộc đột nhiên vang lên ngoài rèm cửa. Cô sửng sốt chợt nghĩ đến nhầm lẫn nhỏ khi cô gọi điện hai ngày trước.

Anh đang cởϊ qυầи áo sao? Nhưng anh đã cởϊ áσ khoác rồi, nếu còn cởi nữa…

Khương Gia Di hít sâu một hơi.

Rõ ràng là hai bên rèm cửa đều được thông gió, nhưng dường như cô bị nhốt trong một không gian nhỏ bí bách. Hơi nóng phát ra từ chính bản thân mình dần dần khiến khuôn mặt của cô nóng lên.

Một giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng “cạch” khi khóa thắt lưng được tháo ra.

… Không phải chứ?

Anh muốn cởi sạch quần áo bây giờ sao? Thay trong phòng khách? Nhưng rèm cửa vẫn chưa kéo vào mà!

Đột nhiên, ba tiếng gõ cửa “Đinh đinh đinh” vang lên dọa cô hết hồn.

Lại có một âm thanh va chạm khóa kim loại khác vang lên, người đàn ông chỉnh lại thắt lưng rồi bước tới mở cửa.

“Chu tổng, tôi đem đồ đến cho ngài”. Người đến có vẻ là thư ký hoặc trợ lý của Chu Tự Thâm. “Âu phục trong túi chống bụi đã được ủi phẳng, chiếc vali được gửi trực tiếp từ sân bay, đây là máy tính bảng và tài liệu mà anh cần”.

“Ừm, đặt vào trong đi”.

Trợ lý lần lượt đặt mọi thứ vào trong, cuối cùng theo thói quen bước đến kéo rèm cửa sổ cho Chu Tự Thâm.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trái tim Khương Gia Di bỗng nhảy dựng, trong đầu hiện lên hình ảnh xấu hổ của mình nếu bị đối phương phát hiện.

Trực tiếp xông ra cũng không được, không ra ngoài cũng không xong, cô đã hối hận vì ý nghĩ muốn chơi khăm anh mà trốn vào đây, tự mình cưỡi lên lưng cọp không còn đường xuống.

Người trợ lý bước đến bên cửa sổ, từ từ đóng tấm rèm bên trái. Chỉ cần anh ta tiến thêm vài bước về bên phải là sẽ thấy một người đang nấp đằng sau nó.

Khương Gia Di lo lắng vùi mặt vào lòng bàn tay, tim đập dồn dập.

“Cái bên phải cứ để mở đi”.

Chu Tự Thâm lãnh đạm nói: “Hút một điếu thuốc, lát nữa tôi sẽ tự làm”.

Cô sửng sốt, lập tức nhẹ nhõm chút ít, chưa hết hoảng hốt che ngực.

Trợ lý vội vàng đáp lại “Được”, sau đó xoay người bước đi giải quyết chuyện khác.

“Chu tổng, có cần gọi đồ ăn giúp ngài không?”

“Không cần”.

“Vậy tôi giúp ngài đem âu phục đến phòng để quần áo”.

“Ừm”.

Khương Gia Di lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, dây thần kinh vừa mới thả lỏng một chút lại muốn kéo căng.

Một bước chân khác đến gần. Đối phương bước đi trầm ổn không nhanh không chậm, chỉ dựa vào chuyện này, cô có thể phán đoán nhất định không phải là trợ lý vội vàng vừa rồi.

Đột nhiên có thứ gì đó lăn tới đập vào chân cô một cái “bộp” khiến cô sợ hãi suýt chút nữa tránh ra, miễn cưỡng nhẫn nhịn, cẩn thận cúi đầu xuống nhìn thật kỹ.

Đó là một chiếc bật lửa, chỉ cách mũi giày của cô vài cm.

Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì bàn tay mảnh khảnh của người đàn ông đã từ dưới tấm rèm vươn ra, ngón tay anh khẽ nâng lên, đồng thời anh vén mép rèm lên, cũng kéo theo cả làn váy của cô.

Cả váy và vải rèm đều được làm bằng chất liệu mềm mại, người đàn ông dường như không nhận thấy rằng có một chiếc váy sáng màu xếp chồng lên nhau trên đầu ngón tay khi anh giơ tay lên.

Khương Gia Di mở to mắt, nhìn chăm chú vào động tác của anh, sắc đỏ từ từ lan khắp khuôn mặt.

Mắt cá chân và bắp chân dưới váy lộ ra ngoài, một làn gió mát từ đâu lướt qua quấn quanh làn da của cô.

May mắn là anh không đυ.ng phải cô.

Một giây trôi qua tựa một năm.

Cuối cùng, ngón tay thon dài chạm vào mép của chiếc bật lửa. Anh dừng lại, sau đó nghiêng người về phía trước một chút, nhặt bật lửa rồi rút tay lại.

Khoảnh khắc rèm cửa và váy lại rủ xuống, bàn tay anh vô tình lại gần hơn, cả tấm rèm chạm nhẹ nhàng gợn sóng, bật lửa trên tay anh cũng vô tình chạm vào chân cô qua hai lớp vải.

Sau đó, anh đứng thẳng dậy, cái chạm nhẹ lướt qua chân khiến cô rùng mình.

Khương Gia Di cắn chặt môi, vội vàng lùi lại nửa bước.

Đúng lúc này, Wechat nhận được một tin nhắn mới, màn hình điện thoại di động ngay lập tức được phản chiếu trên kính cửa sổ.

[Đang ở đâu?]

Cô đã hoàn toàn không còn suy nghĩ dọa anh sợ, cô chỉ muốn tìm một khoảng thời gian bớt xấu hổ để “nhận tội hưởng khoan hồng”, hoặc đơn giản là lẻn đi trong lúc Chu Tự Thâm trở về phòng.

Khương Gia Di kiên trì trả lời: [Anh… đoán xem?]

Chu Tự Thâm vẫn đứng bên rèm không bước đi. Anh nói muốn hút thuốc nhưng thật lâu vẫn không nghe thấy động tác bật lửa.

Một lúc sau, anh trả lời cô: [Cảnh đêm có đẹp không?]

Cô không hiểu ý của anh khi hỏi thế này: [Ý anh là gì?]

Chu Tự Thâm: [Căn phòng này là vị trí tốt nhất, có thể đứng ở góc tốt nhất để nhìn ra cảnh đêm.]

Khương Gia Di ngây người.

Chu Tự Thâm: [Đoán xem tôi có thấy thẻ phòng mà em đặt ở hành lang không?]

Cửa sổ trong suốt sạch sẽ, hàng ngàn ngọn đèn neon ngẫu nhiên nhấp nháy trong đêm khiến cho không gian náo nhiệt, vui vẻ đến cực điểm. Đứng ở góc độ này, sẽ không có tòa nhà cao tầng nào cản tầm nhìn, có thể phóng tầm mắt ra xa.

Cảnh đêm có đẹp không?

Cho nên anh hỏi như vậy là vì biết cô trốn ở đây sao?

Khương Gia Di xấu hổ một lúc, sau đó đột nhiên nản lòng như quả bóng xì hơi đưa tay lên che mặt ngượng ngùng, lóng ngóng không biết phải làm sao.

Vậy mà vừa rồi cô còn sợ hãi như thế, sớm biết như vậy…

Cô cầm lấy di động “đấu tranh trong vô vọng”: [Em vừa mới tới, thấy anh đã ngủ nên để thẻ phòng lại rồi rời đi.]

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Khương Gia Di nghe thấy một tiếng cười trầm thấp bất đắc dĩ ở cách đó không xa.

Ngay khi cô nghĩ anh sẽ trực tiếp mở rèm cửa hoặc lên tiếng khiến cô phải ra ngoài, một tin nhắn mới hiện lên trên Wechat.

Anh vẫn ung dung chiều theo tính cách trẻ con của cô, tiếp tục trả lời Wechat: [Vừa xuống máy bay hơi mệt nên nhắm mắt dưỡng thần.]

Nhắm mắt dưỡng thần? Anh căn bản không hề ngủ?

Khương Gia Di nhìn xuống váy của mình, chẳng lẽ những hành động nhỏ xuất hiện vừa rồi chỉ là chơi đùa cô sao?

Chu Tự Thâm: [Đưa tay.]

Đưa tay? Cô suy nghĩ một lát, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào rèm, làm tấm vải phồng lên.

Trong giây tiếp theo, bàn tay của cô đột nhiên bị một bàn tay to nắm chặt qua rèm cửa, cô rụt lại theo phản xạ có điều kiện nhưng bị đối phương siết chặt ngón tay, nhẹ nhàng nắn vuốt mu bàn tay.

“Chơi đủ chưa?” Chu Tự Thâm thấp giọng, nụ cười nhàn nhạt và sự bất đắc dĩ để lộ sự dung túng khó phát hiện, giống như một đứa trẻ không muốn rời đi sau khi công viên giải trí đóng cửa.

“Anh đừng vội lên tiếng”. Khương Gia Di lặng lẽ để lộ một phần nhỏ khuôn mặt của mình từ khe hở, cố ý dùng tay còn lại để giữ chặt rèm cửa “Trợ lý của anh mà nhìn thấy… xấu hổ chết đi được”.

Cô nhìn anh một cách đáng thương mang theo ánh mắt cầu khẩn.

Đôi mắt anh hơi tối, cong môi nhìn cô cười nhẹ nhàng.

“Vậy thì em phải trốn cho kỹ”.

“Vâng!” Cô phối hợp gật đầu.

Chu Tự Thâm buông tay nhưng lại đột nhiên tiến lên một bước.



Bên cửa sổ sát đất trong phòng khách, người đàn ông cao lớn đột nhiên giấu nửa người sau tấm rèm cửa đung đưa, cánh tay mảnh khảnh của người phụ nữ vô tình đưa ra khiến anh dễ dàng nắm lấy cổ tay cô mà kéo về phía mình.

Anh cúi đầu một lúc, thân thể hoàn toàn bao phủ lấy cô.

Sau khi lo liệu xong mọi việc rồi đi khỏi phòng quần áo, trợ lý nhìn thấy Chu Tự Thâm đứng ngay ngắn bên cửa sổ. Không có gió mà rèm cửa lại tự lay động, anh ta nhìn kỹ lại, cho rằng mình bị hoa mắt.

“Chu tổng, vậy tôi đi trước”. Anh ta nói.

Chu Tự Thâm dùng ngón tay lau khóe môi, nhẹ nhàng mân mê vệt đỏ dâu tây mờ nhạt.

Sau đó, anh quay đầu về phía cửa nhìn trợ lý, đưa tay sửa sang cà vạt rồi chậm rãi gật đầu: “Ừ”.

—–

Tác giả có lời muốn nói: Luận giả đứng đắn, ai dám qua mặt Chu tổng.