Động Lòng

Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau

Chuyện càng không đứng đắn hơn nữa?

Khương Gia Di không khỏi nhớ đến đêm đó, trong hoàn cảnh như vậy, đích thực là anh chẳng có chút quan hệ nào với hai chữ ‘đứng đắn’ cả.

Lúc này, bởi anh áp quá gần nên mạch đập và nhiệt độ cơ thể truyền đến trong gang tấc, mùi thơm của cỏ hương bài làm loạn như muốn thiêu đốt tầng không khí mỏng manh, ép cô tỉnh dậy khỏi những luồng ký ức mập mờ.

Sống lưng thẳng co cứng sớm đã mềm nhũn bởi hơi thở phả bên tai.

Không thể lùi lại phía sau, vành tai và cần cổ thanh mảnh của cô kéo đến những đợt run rẩy rất nhỏ, hô hấp bất ổn không biết đã nhẹ nhàng phớt qua cổ đối phương lúc nào không hay.

Chu Tự Thâm hơi cứng người, hầu kết lăn lộn không ngừng.

Bỗng nhiên, bàn tay anh đỡ sau đầu cô nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay dài xoa đầu cô qua mái tóc xoăn dài mềm mại. Sau đó, năm ngón tay không luồn qua những lọn tóc của cô mà từ từ chuyển xuống nhéo sau cổ.

Rõ ràng anh đang kiềm chế, động tác chi phối du͙© vọиɠ kìm nén khiến người ta không rõ anh đang muốn trấn an hay ý tứ mập mờ lại càng gia tăng.

Khương Gia Di chợt cảm thấy sống lưng rùng mình, vội giơ tay chống lên ngực anh. Cô còn chưa kịp đẩy người ra xa mà vành tai đã bị vật gì mềm mại cọ qua.

Hơi thở vốn dĩ vẫn đều đặn bên tai đột nhiên ngưng trệ khiến cô đờ người bất động theo bản năng.

Bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cô siết chặt, đôi tay gắt gao ôm cứng lấy eo cô. Khương Gia Di buộc lòng phải dựa vào anh nhưng sau đó phải dừng lại vì dây an toàn.

Chu Tự Thâm không hề dồn thêm sức, ngón tay trượt xuống men theo dây toàn, cuối cùng rơi xuống nút thắt.

Cô nín thở chú ý động tác của anh, con tim nhảy loạn thình thịch dưới l*иg ngực.

Nếu anh tháo dây an toàn…

Bỗng nhiên, cảm xúc hệt như ban nãy dán lên vành tai cô. Cô chưa kịp đủ thời gian để phân biệt thì tiếng rùng mình khẽ khàng đã nổ bập bùng như pháo hoa.

Là nụ hôn của anh.

Hô hấp của Chu Tự Thâm hơi rối loạn, cánh môi tăng thêm chút sức lực.

“Đáng tiếc”. Một lát sau, anh lùi lại, giọng nói miễn cưỡng vẫn vừng vàng, “Địa điểm không thích hợp”.

Bờ môi hé mở mỗi lần nói chuyện, hết lần này qua lần khác cọ sát lên vành tai nóng như lửa của Khương Gia Di, cảm xúc hư vô mờ ảo thoải mái đến mức không chân thật khiến cô trở nên mềm mịn như bông.

“Địa điểm thích hợp… cũng không được”. Cô cố gắng phản bác anh, nhưng âm thanh lại chẳng có mấy phần tự tin.

Vì vậy Chu Tự Thâm cũng không đáp lại, thậm chí anh còn nhỏ giọng cười khẽ.

Một lúc lâu sau, anh chậm rãi buông cô ra rồi lùi về phía sau. Anh rũ mắt nhìn cổ tay cô, nói: “Làm đau em sao?”

Khương Gia Di không có dũng cảm đối mặt với anh, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cứ như không nghe thấy anh nói chuyện. Một bên cố tỏ vẻ tỉnh bơ vuốt lại tóc mai vương bên tai, một bên lặng lẽ hít thở sâu.

Chu Tự Thâm không tiếp tục truy hỏi, quay về khởi động xe nhập vào dòng xe cộ tấp nập.

Rõ ràng hành động vừa rồi đã vượt qua ranh giới cô đã vạch sẵn nhưng anh lại không cố truy hỏi thái độ của cô đối với chuyện này. Cô cũng không hề nhắc lại yêu cầu giữ khoảng cách của mình, tâm tư mỗi người khác nhau nhưng tựu chung đều hiểu rõ mà không nói ra, cứ giữ vững sự trầm mặc như hiện tại.

Bầu không khí trong xe dần trở nên phân rõ ranh giới, người đàn ông ngồi trên ghế lái đã khôi phục bộ dáng quân tử thường thấy. So với dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của cô, rõ ràng anh mới thật sự ung dung thản nhiên.

Khương Gia Di cảm thấy càng ngày cô càng không thể suy đoán được anh, chẳng qua bản thân họ cũng chẳng biết về đối phương được bao nhiêu, thậm chí còn chẳng bằng bạn bè bình thường.

Nhà hàng đã đặt cách trường học không xa, không đến nửa tiếng mà bọn họ đã tới nơi.

Suốt cả đoạn đường, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ là ngoại trừ đề tài này thì hình như bọn họ cũng chẳng có gì để nói, sự im lặng quá mức quạnh quẽ khiến cô xấu hổ, mất tự nhiên.

Lúc đến bãi đậu xe, di động để trên bảng đồng hồ xe rung lên.

Chu Tự Thâm một tay đánh lái, một tay cầm di động lướt qua, tiện tay đưa cho cô: “Là bố em, nghe đi”.

“Tôi?” Khương Gia Di vội lắc đầu, “Tôi không nghe”.

Anh nhướng mày: “Ông ấy biết hiện chúng ta đang ở cùng nhau, em nghe cũng không sao đâu”.

Hình như anh nói cũng đúng… Cô do dự nửa giây, kiên nhẫn lấy điện thoại của anh nhấn nghe.

“Tự Thâm, hai người đến đâu rồi?”

“Bố, là con đây, anh ta đang đỗ xe cho nên nhờ con nghe hộ”. Khương Gia Di trả lời thành thật: “Bọn con đến rồi, vào nhanh thôi ạ”.

Lúc này Khương Ngôn Đông mới có cơ hội nói chuyện: “Được, bố cũng đến rồi”.

Vừa hay Chu Tự Thâm cũng đỗ xe xong, cô ngắt điện thoại đưa cho anh: “Trả anh”.

Anh rũ mắt tiếp nhận, không nói lời nào nhưng khóe môi lại ẩn giấu ý cười mờ nhạt.

Khương Gia Di cúi đầu cởi dây an toàn, hơi đỏ mặt bước xuống xe.

Bước vào nhà hàng, Khương Gia Di cố tình tụt lại phía sau nửa bước, hệt như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau người đàn ông. Chu Tự Thâm cũng không thèm để ý, đến trước bàn, anh vừa hay kéo ghế ra giúp cô.

Thấy vậy, Khương Ngôn Đông không nhịn được cảm thán trong lòng.

Trước đây, ông vẫn luôn cảm thấy lời đồn không thể tin được, cho rằng không thể từ dăm ba câu của người khác mà hiểu rõ một người. Hiện giờ, xem ra Chu Tự Thâm đúng là quý ông lịch thiệp và kiên nhẫn trong ngoài như một.

“Trên đường đi con không thêm phiền phức cho Tự Thâm đấy chứ?” Ông cười tủm tỉm hỏi.

Khương Gia Di chưa kịp trả lời mà một tiếng nói khác đã vang lên.

“Đương nhiên là không”. Chu Tự Thâm cởi cúc áo vest, rũ mắt cười rồi ngồi xuống vị trí của mình.

“Một cô bé như em ấy sao lại phiền toái được, rất ngoan”.

Vành tai cô lại nóng lên.

Ai mà tin được mười phút trước anh còn nắm cổ tay cô mà bắt nạt, từng lời nói hành động đều vượt quá chừng mực, không hề quang minh chính đại chút nào.

Những lời này lại chạm đúng nỗi lòng của Khương Ngôn Đông, ông thích người khác khen con gái của mình, cũng thích người khác vĩnh viễn cưng chiều Khương Gia Di như trẻ nhỏ giống như ông vậy.

Tất cả những người từng hợp tác làm ăn với ông đều biết điều này, không ít người sẽ gãi đúng chỗ ngứa, xum xoe xu nịnh vì có ý đồ khác, nhưng Chu Tự Thâm thì có ý đồ gì được cơ chứ?

“Từ nhỏ con bé đã rất ngoan, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ nhõng nhẽo sớm nắng chiều mưa, con gái ấy mà, cũng nên có tính cách không chịu nhường nhịn như vậy, hơn nữa cũng rất đáng yêu”.

Mắt thấy Khương Ngôn Đông lại muốn khen nữa, Khương Gia Di nhanh chóng quơ tay bố, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bố, đừng nói về con nữa, mau gọi đồ ăn đi”.

Đúng lúc một người phục vụ đưa thực đơn đến.

“Được được được, bố không nói”. Khương Ngôn Đông vẫy tay.

Bọn họ không ăn cơm quá lâu, trang trại nuôi ngựa mà Chu Tự Thâm đứng tên nằm ở ngoại ô thành phố, lái xe mất ít nhất một tiếng rưỡi mới đến nơi nên bọn họ phải tranh thủ thời gian.

Sau khi đến trang trại nuôi ngựa, Khương Gia Di đi thay quần áo trước, sau đó đến chuồng ngựa chọn một con ngựa vằn hoa xinh đẹp. Con ngựa màu nâu hạt dẻ có một mảng trắng lớn trông như khối chocolate phủ đầy sữa bò.

Cô thích đồ ngọt, dĩ nhiên cũng chẳng có sức chống cự đối với con ngựa vằn hoa màu sắc như vậy. Khương Ngôn Đông lại cười cô không có mắt nhìn: “Con nên chọn một con tốt hơn, lát nữa để Tự Thâm dạy rồi làm mẫu cho con xem”.

“Đương nhiên con biết phải chọn thế nào”. Lúc lên ngựa, Khương Gia Di còn cười đáp: “Chẳng qua đối với con thì thứ con thích mới là tốt nhất”.

Nói xong, cô ngồi trên lưng ngựa rất vững vàng, cười khanh khách rồi nháy mắt với Khương Ngôn Đông. Sau đó, cô khẽ hất cằm quay đầu đi, cưỡi ngựa thuần thục chậm rãi vào trường đua ngựa rộng lớn.

Trường đua ngựa phân ra trong nhà và ngoài trời, diện tích bên ngoài lớn gấp mấy lần. Khương Gia Di tùy ý nắm chặt dây cương, thả ngựa thong dong trên đồng cỏ thẳng cánh cò bay.

“Không nên gọi mày là Oak”. Cô vươn tay đến sờ bờm ngựa, “Nên gọi là Cà phê hay Sữa bò mới phải”.

Vừa dứt lời, Oak bỗng nhiên kích động khiến cô phải kéo chặt dây cương đổi phương hướng.

Bất chợt hướng theo ánh nắng mặt trời, Khương Gia Di phản xạ nhắm mắt thích ứng, giây tiếp theo cô bỗng dưng ngẩn người.

Một con ngựa toàn thân đen bóng loáng đứng cách đó hơn hai mét, ánh mặt trời khiến làn da của nó như được mạ thêm một lớp màu kim loại, đem đến cảm giác đẹp đẽ, mạnh mẽ nhưng khó thuần phục.

Mà lúc này, dây cương đang buộc chặt nó đang được nắm bởi những khớp ngón tay rất rõ ràng.

Khương Gia Di ngước lên trao đổi ánh mắt với người đàn ông trên lưng ngựa, trái tim giật thót một nhịp.

Rõ ràng vẫn cùng một người nhưng không hiểu vì sao lại có điểm xa lạ. Nếu buộc phải hình dung, đại khái là có gì đó đã hấp dẫn cô nhưng cũng làm cảm giác bất an trong cô tăng lên gấp bội.

Không có âu phục và cà vạt hay vật trang trí rườm rà, lớp áo khoác lịch thiệp bị xé bỏ, giờ đây chỉ còn lại người đàn ông với đôi chân thon dài đi ủng đen bao lấy hai thân ngựa để lộ ra cảm giác cấm dục lạnh lẽo.

Người đàn ông tự nhiên liếc mắt lại đây, bỗng đôi chân dài nhẹ nhàng chạm bụng ngựa, con ngựa đen chậm rãi lại gần thêm hai bước.

Oak lập tức lui lại, nhất quyết không chịu đến gần con ngựa đen.

Trái tim Khương Gia Di loạn nhịp, siết chặt dây cương trong tay: “Nó bị ngựa của anh dọa rồi”.

“Là em bị dọa hay nó bị dọa?” Chu Tự Thâm vân vê dây cương trong tay, đường gân xanh và khớp xương trên mu bàn tay càng nổi lên rõ ràng.

Dây cương được được làm từ da thật màu đen, vô cùng phù hợp với trang phục phẳng phiu lạnh lùng trên người anh, nhìn qua không giống dây cương mà là dây thừng hoặc một loại roi dài nào đó.

Cô mím môi, nỗ lực không cho mình hiểu lệch lạc: “… Đương nhiên là nó”.

Chu Tự Thâm không lên tiếng, để mặc con ngựa đen tiếp tục dấn lên phía trước mấy bước, không ngừng đến gần Oak.

“Dừng!”. Khương Gia Di vội nói: “Không cho bắt nạt Oak!”.

Lời còn chưa dứt, vốn dĩ Oak đang kích động nhưng thật mau đã bình tĩnh trở lại khi con ngựa đen ghé sát bên cổ nó, chủ động dùng miệng chạm lên mặt đối phương.

Cô ngây người, ngơ ngác nhìn hai con ngựa đang thân mật.

“Bắt nạt?” Chu Tự Thâm bật cười, “Em nói kiểu bắt nạt này ấy hả?”

Khương Gia Di: “…”

Cô đưa tay giả vờ sửa sang lại tóc mai, ngăn cản biểu cảm ngượng ngùng của chính mình.

Cô còn tưởng Oak sợ con ngựa đen này chứ, kết quả chỉ là làm mình làm mẩy như một đôi tình nhân nhỏ cãi vã vặt vãnh mà thôi.

“Oak, đi nào”. Khương Gia Di nắm dây cương định tách xa đối phương một chút, nhưng bất kể là Oak hay con ngựa đen kia vẫn không hề tình nguyện tách ra.

Cô cắn môi không chịu hé răng, xấu hổ kéo dây cương, cảm thấy cứ như mình đang cầm gậy chia rẽ uyên ương.

“Ray”.

Giọng nói của người đàn ông bình thản, chậm rãi nhưng rất có uy lực. Con ngựa đen lập tức bất động, ngoan ngoãn lui về sau một bước rồi đứng yên, ngoan đến mức khiến cô có cảm giác tội lỗi.

Động tác của Khương Gia Di ngừng lại, ngước mắt lên nhìn anh.

Chu Tự Thâm vẫn ung dung thản nhiên nhướng mắt, tiếp theo hất cằm về phía xa, ý nói có thể tránh xa Oak như ý cô muốn.

Cô do dự một chút, nhẹ giọng hỏi: “Chúng là một đôi sao?”

Anh cười như không cười: “Xem như là vậy”.

“Vậy… vậy cứ cho chúng ở bên nhau đi”. Cô hắng giọng giả vờ thờ ơ, sau đó cúi người sờ lên lưng Oak.

Cô tùy tiện chọn một con ngựa vậy mà nó lại là bạn tình với con ngựa của Chu Tự Thâm, không biết là cái vận khỉ gió gì nữa đây.

“Xem ra Ray còn may mắn hơn tôi”.

“Hả?” Nhất thời Khương Gia Di không kịp phản ứng, cô mờ mịt ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách chìm trong nắng chiều vàng như mật, làn da trắng mịn mượt mà giống hệt như chiếc bánh pudding sữa bò không thể dùng sức quá tay.

Chu Tự Thâm chăm chú nhìn cô, một lát sau khóe môi mới chậm rãi gợi lên một đường cong nhè nhẹ nhưng đáy mắt vẫn không tìm thấy ý cười.

Còn Ray đột nhiên bị buộc chặt dây cương cảm thấy không thoải mái, lắc đầu phát ra những tiếng phì phì trong mũi.

Khương Gia Di bị động tác này kéo lại tinh thần, hiểu rõ ý định của anh.

Anh đang lấy Oak và Ray ra để so sánh với bọn họ sao?

“Sao có thể so sánh như vậy được, người và ngựa cũng không giống nhau”. Cô ngước mắt vội vàng nhìn anh, đồng thời cũng khiến vành tai mình nóng lên.

Rõ ràng đều là cưỡi ngựa, động tác hay tư thế gì đó cũng chẳng khác là bao nhưng Chu Tự Thâm lại cực kỳ khác biệt, tư thái tao nhã nhìn xuống từ trên cao khiến cô liên tưởng đến chủ nhân đang đi tuần tra trang viên trong lãnh địa của mình như trong phim điện ảnh, ngay cả nếp gấp trên ống quần cũng được sắp xếp rất tỉ mỉ.

Khương Gia Di cưỡi Oak đi tới đi lui vài bước nhỏ, hai người lại rơi vào không khí trầm lặng.

Thật kỳ lạ, rõ ràng thứ không khí này khiến cô không được tự nhiên, chính cô cũng mâu thuẫn luyến tiếc cơ hội ở bên nhau như thế này, giống như cô đang mong đợi một hành động tương tự như nụ hôn trên xe ban nãy.

Suy nghĩ miên man đến tận khi Khương Ngôn Đông cưỡi ngựa thong thả đi đến, lúc ấy cô mới tỉnh táo lại, vội cưỡi Oak lướt qua Chu Tự Thâm tiến về phía trước.

Mái tóc dài phía sau bay bổng, sơ mi trắng bên trong chiếc quần yếm hiện ra vòng eo tinh tế, dây vai rộng bằng hai ngón tay ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh. Đôi ủng màu đen dưới chân dung hòa nét đẹp ngọt ngào và anh khí vừa vặn hài hòa.

Chu Tự Thâm chăm chú nhìn theo bóng dáng cô, tự nhiên vuốt ve Ray, cảm xúc trong ánh mắt rõ ràng rất nhạt nhẽo nhưng khóe môi lại cong lên, lộ ra nụ cười đặc trưng.

“Ray làm tốt lắm”.



“Bố!”.

“Thế nào rồi, Tự Thâm bắt đầu ‘bổ túc’ cho con rồi hả?” Khương Ngôn Đông cười hỏi.

“Chút chút”. Khương Gia Di ghì chặt cương ngựa, chột dạ khua tay múa chân.

“Chút chút gì cơ?”

“… Thì là nói chút ít kỹ thuật cưỡi ngựa”.

“Vậy thì lát nữa con học tử tế đấy. Nhưng mà sao bố cứ thấy con cưỡi ngựa cũng khá tốt, làm gì có kém như con nói”.

Khương Gia Di ngượng ngùng mím môi cười, không nói gì thêm.

Vốn dĩ kỹ thuật cưỡi ngựa của cô cũng không coi là kém nhưng vì lần trước không có cớ nào để biện bạch nên mới lôi đại chuyện cưỡi ngựa ra nói.

“Con nhìn đi”. Khương Ngôn Đông bỗng chỉ tay đến cách đó không xa.

Cô nhìn theo hướng bàn tay ông, con ngựa màu đen cao lớn dưới sự huấn luyện của người đàn ông đã vượt qua một đám chướng ngại vật, động tác nhanh nhẹn thuần thục, lông và bờm ngựa dưới ánh nắng mặt trời càng thêm một quầng sáng màu bạc lành lạnh, giống hệt với màu sắc của chiếc đồng hồ và kẹp cà vạt của người đàn ông.

“Đi thôi, bố đi so tài với Tự Thâm”. Khương Ngôn Đông dạt dào hứng thú: “Con phải cổ vũ cho bố đấy nhé”.

Khương Gia Di gật đầu cái rụp: “Đó là đương nhiên, con là con gái bố, không cổ vũ cho bố thì còn cổ vũ cho ai nào”.

Khương Ngôn Đông cười rộ lên: “Bố không có ý này, nếu con tiện thể cổ vũ cho Tự Thâm cũng không sao, nhưng nhớ phải thiên vị bố hơn một chút nhé”.

Lúc này cô mới ý thức được mình không khảo tự xưng, vội mượn câu chuyện mà đùa giỡn: “Yên tâm đi bố, con khẳng định chỉ là fan trung thành của bố thôi”.

Trong lúc nói chuyện, hai người cưỡi ngựa đến chỗ Chu Tự Thâm. Anh đang rũ mắt sờ lưng ngựa, khóe môi thấp thoáng vẫn còn độ cong chưa giãn ra, cũng không biết anh có nghe thấy những lời cô vừa nói hay không.

Khương Gia Di xuống ngựa, dắt Oak sang một bên, yên lặng xem hai người thi đấu.

Cô vẫn luôn nỗ lực đặt ánh mắt trên người Khương Ngôn Đông nhưng con ngựa đen bên kia thực sự quá chói mắt, nó luôn khiến cô vô thức liếc qua đó.

Bất kể là vận tốc hay những cú nhảy, người trên lưng ngựa đều cực kỳ thành thạo. Dưới sự điều khiển của anh, con ngựa đen cao lớn với những bắp thịt rõ ràng lộ ra sự khôn ngoan khác biệt hoàn toàn với phẩm chất hoang dã chạy trong huyết quản.

Bụi bay mù mịt dưới vó ngựa, còn anh nắm chắc dây cương, tỏa ra loại khí chất hàm xúc kiêu ngạo cao cao tại thượng. Mãi đến đường chạy cuối cùng, lúc này anh mới cúi người, hạ thấp trọng tâm khóa chặt vạch đích.

Giống như lưỡi đao sắc bén hiện lên trong đáy nước, gió và tốc độ xé toạc vẻ ngoài ngụy trang, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng của anh cuối cùng cũng lóe lên sự sắc bén u trầm.

Nhịp tim của Khương Gia Di ngày một gia tốc, rõ ràng không hề đối điện nhưng dường như cô lại bị giam cầm trong đôi mắt như chim ưng của anh, cô có một loại ảo giác con mồi đang bị kẻ thù truyền kiếp theo dõi.

Nhưng cô không thể nói rõ đây là sợ hãi hay là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Rất nhanh, hai người ngày càng gần đích, cũng ngày càng đến gần vị trí cô đang đứng. Khương Gia Di ngừng thở, lặng lẳng chăm chú quan sát.

Cuối cùng, con ngựa đen về đích trước, cô vô thức thở hắt ra một cái, bàn tay cũng chợt buông lỏng.

Khương Ngôn Đông và Chu Tự Thâm thả lỏng dây cương, điều chỉnh tốc độ chậm lại. Con ngựa quay hai vòng tại chỗ, còn bọn họ vẫn còn thấp giọng đùa giỡn, thỉnh thoảng sẽ có những tiếng cười sảng khoái truyền đến.

Không biết bọn họ nói cái gì mà bỗng nhiên Chu Tự Thâm quay đầu nhìn lại đây, hai người đột nhiên không báo trước mà bốn mắt nhìn nhau.

Thoáng nhìn thấy ý cười trên khóe môi anh, trái tim Khương Gia Di đập lỡ một nhịp. Cô vội nghiêng người đi sờ Oak, ánh nắng mặt trời vừa phải bất ngờ trở nên nóng rẫy, rọi đến mức hai má cô nóng hầm hập.

Cô không quay lại xem tình hình đằng sau, qua một lát có thể nghe thấy tiếng vó ngựa dần tiến lại gần, hơn nữa chỉ có một người.

… Là ai?

Khương Gia Di mơ hồ hoảng hốt nhưng vẫn không quay người lại.

Tiếng vó ngựa đã rất gần mà người đến vẫn không nói gì, không cần đoán cũng biết là ai.

“Em không vui khi tôi thắng phải không?” Người đàn ông ghìm lại cương ngựa, giọng nói còn thả lỏng bay bổng như vó ngựa thong dong trên thảo nguyên.

Cảm xúc kìm nén trong lòng bị anh khơi dậy mãnh liệt, giống như viên sủi cuồn cuộn bọt khí. Cô nỗ lực hé miệng nói một tiếng: “Không có”.

Anh cưỡi ngựa, chậm rãi vòng đến trước mặt cô.

Khương Gia Di nhanh chóng khống chế biểu cảm của mình, ngước mắt nhìn qua.

Chu Tự Thâm ngồi trên lưng ngựa, có lẽ vì mới phi ngựa nên vài sợi tóc rủ xuống bên thái dương phá hỏng sự cấm dục và bình tĩnh kín kẽ trên người anh.

Đối diện một lát, cô không cưỡng lại được ánh mắt cười như có như không của anh nên cố tình ra vẻ lơ đãng nhìn về phía sau nhưng lại chỉ thấy bóng dáng Khương Ngôn Đông đang lề mề cưỡi ngựa trở về.

“Sao bố tôi lại quay về?”

“Ông ấy mệt nên về trước nghỉ ngơi”. Chu Tự Thâm nói từ tốn: “Ông ấy còn nói…”

“Nói cái gì?” Khương Gia Di bị dụ đến mức thấp thỏm.

Anh làm ra điệu bộ trầm ngâm suy tưởng: “Nói vừa rồi toàn bộ sự chú ý của em đều không đặt trên người ông ấy, rốt cuộc là em đến cổ vũ cho ai?”

“Làm gì có! Rõ ràng phần lớn thời gian tôi đều…”

“Đều gì?” Anh thản nhiên nhướng mày, ý tứ trêu đùa dần hiện lên gương mặt.

Khương Gia Di chợt nhận ra mình bị anh bẫy, thẹn thùng mím môi không nói.

Chu Tự Thâm cố tình không chịu dễ dàng buông tha cho cô: “Phần lớn thời gian đều nhìn ông ấy, vậy thời gian còn lại em nhìn ai?”

“Tôi, rõ ràng tôi vẫn luôn chăm chú nhìn ông ấy mà”. Cô chột dạ đến mức giọng nói cũng trở nên mơ màng, bàn tay cô nắm dây cương của Oak muốn tìm cách trốn đi.

Anh cưỡi Ray, chậm rãi chắn trước mặt cô.

Đôi chân dài bị quần dài màu đen và giày bao bọc, có thể lờ mờ nhìn thấy cơ bắp rắn chắc đang ngủ đông dưới lớp vải dệt đang ngầm tỏa ra sức mạnh kín đáo.

Khương Gia Di rời mắt đi nơi khác như thể bị thiêu đốt bởi vóc dáng của anh, một lát sau lại lặng lẽ liếc sang.

“Muốn lên thử không?”

“Gì cơ?” Cô mờ mịt quay đầu lại.

Chu Tự Thâm hơi cúi người xuống, một bàn tay buông dây cương rồi duỗi tay đưa đến trước mặt cô.

“Lên đi”.

Cô theo bản năng nhìn về phía người đàn ông chìa ra năm ngón tay thon dài, chần chừ lắc đầu: “Ray là ngựa của anh, chắc nó sẽ không để người khác cưỡi đâu”.

Hơn nữa, trừ một số khía cạnh nhất định thì cưỡi cùng một con ngựa với một người xa lạ vẫn luôn không được tự nhiên cho lắm.

“Có tôi ở đây, sợ gì chứ”.

Khương Gia Di không nói.

Nhìn khắp các câu lạc bộ đua ngựa trong nước, không có con ngựa nào cùng chủng tốt hơn Ray được đâu”. Anh nhướng mày: “Em chắc chắn không muốn thử sao?”

“Nhưng mà…” Cô quay đầu lại thoảng nhìn phía sau.

“Trong thời gian ngắn ông ấy sẽ không ra đâu”, Chu Tự Thâm bình thản nói.

Cho dù Khương Ngôn Đông muốn đi ra thì bên trong cũng có người biết cách sử dụng đủ loại phương pháp để ngăn ông ấy lại. Đương nhiên, anh không cần thiết phải nói cho cô những lời này.

Khương Gia Di chột dạ nói: “Tôi không có ý đó”.

Anh mỉm cười, bàn tay lại đưa đến trước mặt cô.

Rối rắm vài giây, cuối cùng cô vẫn không chống lại được sự mê hoặc, nâng tay đặt vào lòng bàn tay của người đàn ông.

Chu Tự Thâm bỏ ra mười phần kiên nhẫn, anh vẫn luôn chờ cô thành thật đặt bàn tay lên tay anh. Đợi đến khi hai lòng bàn tay dán vào nhau thì anh mới từ từ nắm năm ngón tay lại.

Khương Gia Di cố gắng gạt độ độ ấm và sức lực trên bàn tay mình, cô cẩn thận dẫm chân lên bàn đạp, quay người lên ngựa. Sau khi ngồi vững vàng, cô nỗ lực dựng thẳng sống lưng, tránh để chạm vào ngực anh.

Cánh tay dài của Chu Tự Thâm thuận thế vòng qua eo cô, đôi tay nắm lấy dây cương.

“Ngồi vững”. Anh cúi đầu sát bên tai, thấp giọng nhắc nhở cô.

Khương Gia Di hơi cứng đờ: “Tôi ngồi vững rồi”.

Người phía sau không nói chuyện, tựa như thở dài khe khẽ. Một giây sau đó, đột nhiên cô mất cảnh giác, cả người bị một cánh tay ôm lấy vào lòng.

Khương Gia Di hốt hoảng kêu lên trước khi dựa sát vào ngực anh, hai người lập tức da thịt kề sát bên nhau, chỉ cách một lớp quần áo.

“Đây mới gọi là ‘ngồi vững’”. Chu Tự Thâm cười khẽ, không cho cô cơ hội phản ứng. Hai chân kẹp nhẹ bụng ngựa thúc giục khởi hành. Cô chỉ có thể bắt lấy cánh tay anh trong cơn hoảng loạn.

“Anh nhẹ một chút!”

Cách một lớp áo sơ mi, lòng bàn tay cô chạm đến cơ bắp căng cứng rắn chắc trên cánh tay anh. Dễ hiểu vì sao vừa rồi eo cô bị siết đau đến vậy.

“Cái gì nhẹ một chút?”

“Tay của anh”.

Ánh mắt Chu Tự Thâm hơi dừng lại, tầm mắt đi xuống, giọng nói thoát khỏi khóe môi thiên trầm: “Rất đau sao?”

Đôi chân được bao bọc bởi quần dài và giày da buông bên bên mình ngựa, eo hơi cúi về trước, độ cong của thân thế tinh tế vừa vặn, chiếc quần tây cắt may tỉ mỉ vừa đủ để phác họa vòng eo tinh tế.

Chớp mắt sau đó, cô lại bị quán tính này tác động mà nhẹ nhàng nhào vào l*иg ngực anh, thậm chí còn không cẩn thận cọ đến chân anh.

Thân thể hai người cùng lúc căng cứng.

Giống như một hòn đá đánh lửa, nhẹ nhàng chạm nhẹ cũng có thể tóe lửa, khoảng cách an toàn nhất chính là cách càng xa càng tốt, tuyệt đối không thể giống như bọn họ lúc này.

“… Hiện giờ không đau nữa”. Khương Gia Di không dám lộn xộn, tự dối lòng mình: “Hay là thôi đi, tôi hơi sợ”.

Tưởng tượng đến một lúc nữa ngựa phi nước đại thì độ xóc còn lớn hơn và cảm giác này sẽ càng rõ ràng, cô vừa nghĩ đến đã thấy chột dạ, sợ sẽ đυ.ng đến cái gì không nên đυ.ng.

Đáng tiếc, Chu Tự Thâm không cho cô cơ hội đổi ý,

“Bây giờ sẽ đưa em chạy một vòng”. Anh dường như tỏ ra không nghe thấy, cúi đầu ghé sát bên tai cô: “Nếu sợ thì nhớ ôm chặt tôi”.