Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Chương 17

Tống Phỉ hỏi Tiểu Ngải: "Thiên phú tư tế của ta có phải tăng lên hay không, sao ta lại cảm giác lần này sử dụng sử dụng vu thuật hiệu quả đã tốt hơn."

"Đây là Bàn Tay Vàng của ký chủ nha, nếu ký chủ tích cực tu luyện hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn."

Tống Phỉ khϊếp sợ: "Còn có thể tu luyện sao? Các ngươi không phải là sổ tay hướng dẫn yêu đương ở dị thế sao, sao lại biến thành tu tiên rồi?"

Tiểu Ngải cười thần bí: "Tình huống cụ thể mời ký chủ tìm hiểu ở cửa hàng."

Từ từ, này là sao vậy, sao lại liên quan đến cửa hàng.

Tống Phỉ mở ra giao diện cửa hàng, tìm từ khóa "Tu luyện", xuất hiện một đống sản phẩm, phân loại như "Vu thuật", "Thuốc cường hóa tinh thần lực", "Phương pháp tu luyện tinh thần lực", càng khiến cho Tống Phỉ vui mừng là còn có "Võ thuật", "Canh thập toàn đại bổ"....

Cái cửa hàng này thật quá hữu dụng! Nhưng mà giá cả thật sự mắc, một nghèo hai trắng Tống Phỉ khô.

Nhất định phải chăm chỉ tích góp giá trị tình yêu, hiện tại mới hiểu được điều Tiểu Ngải nói giá trị tình yêu có tác dụng rất lớn vào giai đoạn sau, hiện tại còn chưa tới lúc ấy mà Tống Phỉ đã hiểu tầm quan trọng của nó.

"Muốn thi triển vu thuật phải yêu cầu đủ tinh thần lực đúng không?" Trước khi xuyên qua, Tống Phỉ đọc tiểu thuyết cũng không vô dụng, liên tưởng đến vừa nãy đầu bị choáng váng, nàng hoài nghi tinh thần lực của mình bị tiêu hao quá mức: "Thuốc cường hóa tinh thần lực, cái này không tệ, hửm? Chỉ là tạm thời sao, không có vĩnh viễn à?"

Tiểu Ngải gọi ra "Phương pháp tu luyện tinh thần lực" cho Tống Phỉ xem, giọng nói máy móc của nó chứa chút khinh thường: "Ký chủ vẫn là đừng nhìn, mua không nổi tâm không đau sao?"

....Tâm thật đau.

"Ta không mua được mấy sản phảm này thì tinh thần lực khôi phục như thế nào, từ từ khôi phục sao?

Tiểu Ngải đưa ra câu trả lời khẳng định.

Tống Phỉ sụp hai vai, liếc nhìn Mưa Phùn vẫn đang hôn mê, vậy thì khi nào nàng mới có thể khôi phục tinh thần lực chữa trị cho Mưa Phùn đây?

Cuối cùng Mưa Phùn cũng tự mình tỉnh lại, cái trán nàng sưng lên một cục to, sau lưng cũng máu tươi đầm đìa, da thú cũng không thể mặc lại, sợi dây cỏ đã bị đứt, Tống Phỉ phải làm một sợi dây cho nàng, miễn cưỡng có thể buộc được. truyện tiên hiệp hay

"Mưa Phùn, ngươi không sao chứ?"

Mưa Phùn che đầu lại cảm thấy có chút khó chịu, nàng giương mắt nhìn thấy cả người Tống Phỉ toàn là máu, mặc kệ mình bị thương, khẩn trương hỏi: "Sau khi ta ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì, Tống Phỉ ngươi có sao không?"

Tống Phỉ an ủi vỗ vỗ tay nàng: "Ta không có việc gì, ta đã gϊếŧ chết con sói kia, trừ bỏ phần da lông chân trái sau của nó bị tổn hại trước, các phần khác đều hoàn hảo. Lần này da thú của ngươi bị rách rồi, cũng chưa chắc Darren sẽ cho ngươi một tấm da mới, nên tấm da sói này ngươi lấy đi."

Mưa Phùn nhìn con sói chết hoàn toàn đầu bị đập đến huyết nhục mơ hồ bên cạnh, còn Tống Phỉ thật sự không có gì đáng lo, nhẹ nhàng thở phào, nghe thấy Tống Phỉ nói cho nàng toàn bộ da sói, tức khắc nóng nảy: "Con sói này là ngươi gϊếŧ chết, trừ bỏ một phần phải nộp lên bộ lạc thì ngươi cũng chẳng dư lại bao nhiêu, da sói không cần cho ta."

Tống Phỉ lắc đầu từ chối, nàng có chút đau lòng Mưa Phùn, đứa nhỏ này ôn nhu thiện lương, có thứ tốt luôn muốn cho người khác, dù cho bản thân mình giúp đỡ người khác cũng không muốn lấy nhiều, huống chi là bạn tốt của nàng: "Có thể gϊếŧ chết được con sói này, ngươi cũng góp sức rất nhiều, Mưa Phùn, đây là cái ngươi nên được, không cần khách khí với ta."

Mưa Phùn còn muốn từ chối, Tống Phỉ xuy tay ý bảo nàng không cần phải nói. Nếu đến lúc đó Mưa Phùn vẫn không chịu nhận lấy, cùng lắm thì mình lấy về chế tác xong rồi lại đưa cho nàng.

Các nàng trì hoãn ở đây đã lâu, hiện tại chắc hẳn mọi người đã bắt tay vào làm. Mà cả người hai nàng toàn là vết thương cũng yêu cầu trở về tĩnh dưỡng.

Suy xét đến mùi máu tươi nồng nặc trên người, Tống Phỉ và Mưa Phùn không muốn ở trong rừng lâu thêm, so với việc hai người tự đi về bộ lạc, thì cách tốt hơn là tìm được mọi người cùng nhau trở về. Vì thế hai người đi theo lối cũ trở lại, chuẩn bị đi rừng trúc tìm mọi người.

Mưa Phùn khẳng định mình không sao, khiêng xác con sói lên, bảo Tống Phỉ đi ở đằng trước.

Muốn khiêng thì cùng nhau khiêng, ta đi ở phía trước, ngươi đi ở phía sau bị dã thú kéo đi thì làm sao bây giờ?" Tống Phỉ nói giỡn.

Hai người một trước một sau đi trong rừng, lúc này thời tiết đã trở nên lạnh hơn nhưng mồ hôi hai người vẫn rơi như mưa. Đi đến nơi hai người lần đầu tiên chạm trán với con sói, Tống Phỉ đột nhiên gọi lại Mưa Phùn.

Tống Phỉ nhíu mày: "Mưa Phùn, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

Cả người Mưa Phùn đề phòng, nàng cảnh giác nhìn bốn phía: "Tiếng gì vậy?"

"Không phải dã thú, là tiếng ấu tể*, ngươi nghe kỹ đi."

*Ấu tể: mấy con thú còn nhỏ xíu.

Nghe nói không có nguy hiểm, hơn nữa tin tưởng Tống Phỉ, Mưa Phùn thả lỏng người, nàng chăm chú lắng nghe một lúc, kinh ngạc: "Thật kìa."

Hai người đặt xác con sói xuống mặt đất, lần theo tiếng động đi tìm, ở trong bụi cây thấy được hai con sói con cả người đều là máu.

Một con đã chết, con con khác đang nức nở kêu.

Tống Phỉ và Mưa Phùn kiểm tra kỹ xung quanh một lần, xác định không còn dã thú ở phụ cận mới yên tâm tới xem sói con.

"Này có phải là đàn con của con sói vừa rồi không?" Mưa Phùn hỏi

Tống Phỉ trầm tư: "Ta cảm thấy không phải, sói là động vật quần cư, sói con thường là do sói cái trong đàn dắt theo. Con sói vừa rồi là sói đực làm sao có thể đem sói con ra đây. Hơn nữa xét đến chân trái sau của nó bị thương, ta hoài nghi nó là một những con sói rời đàn tập kích bầy sói trộm sói con ăn.

Mưa Phùn là một fan đủ tiêu chuẩn của Tống Phỉ, lập tức gật đầu đồng ý.

Nghe thấy có người tới gần, sói con nức nở bước chân ngắn nhỏ, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía hai người.

Sói con hẳn là vừa mới mở mắt, còn chưa quen, nửa híp mắt, lông không dính máu xõa tung, đáng yêu như con cún nhỏ.

Tống Phỉ hái lá cây lau người cho nó, cái mũi sói con ngửi ngửi, cắn ngón tay nàng.