Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Chương 14

Trong bóng tối, Lạc Đề nhìn thoáng qua Tống Phỉ, còn Tống Phỉ có cảm giác được hay không cũng không biết.

Phùng Cầm nói: "Hôm nay nô ɭệ của ngươi cao điệu như vậy, ánh mắt Tra Na đã thập phần không đúng. Ta sợ nàng nhìn ra chuyện ngươi đang khôi phục, nên riêng để tâm nhãn ở đây. Quả nhiên, có mấy người lén lút ở ngoài lều trại bị ta bắt được, đều là thủ hạ của Lạc Vi."

"Ta tên là Tống Phỉ." Tống Phỉ đột nhiên nói.

Phùng Cầm đang thảo luận với Lạc Đề, bỗng dưng bị cắt ngang, có chút chưa phản ứng lại. Nhất thời lều trại thập phần yên tĩnh, vẫn là Lạc Đề đánh vỡ sự im lặng trước: "Nàng tên là Tống Phỉ."

Phùng Cầm không để bụng nói: "Ta biết."

Nàng tiếp tục nói chuyện với Lạc Đề: "Chúng ta báo lại cho thủ lĩnh đi, Lạc Vi và Tra Na làm vậy đối với ngươi, hai bọn họ đã phạm tội sát hại đồng bạn." Rốt cuộc cũng không phản ứng lại Tống Phỉ.

"Sức khỏe của mẫu thân như thế nào?"

Phùng Cầm nhớ lại bộ dáng hôm nay của Lạc Phong, không chắc lắm trả lời: "Tốt hơn lúc trước rất nhiều, hẳn là không có gì đáng ngại."

Lạc Đề trầm mặc, biểu tình nàng khó phân biệt, giọng nói trầm thấp hơn: "Vài lần săn thú gần đây mẫu thân có mang đội ra ngoài không?"

Lần này Phùng Cầm không trả lời, Lạc Đề đã biết đáo án.

"Hiện tại mẫu thân sẽ không động vào Lạc Vi." Lạc Đề dứt khoát nói.

"Nhưng mà Lạc Vi!" Thanh âm Phùng Cầm không tự chủ được đề cao, nàng tức giận đến mức mặt đỏ bừng, Lạc Vi làm chuyện quá mức như vậy, các nàng phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao.

Giọng Lạc Đề vẫn lạnh nhạt: "Nếu bây giờ đuổi Lạc Vi khỏi bộ lạc, một khi cơ thể mẫu thân không chịu được nữa, trong tộc không có ai là đối thủ của Darren, thủ lĩnh đời kế tiếp bộ lạc Mã Y chắc chắn sẽ là Darren.

Nàng lại nhàn nhạt nói: "Darren là người như thế nào, ngươi và ta đều biết rõ. Lạc Vi chỉ nhằm vào ta, mà Darren, hắn có lòng tham không đáy, đặt lợi ích của mình cao hơn tất cả, bộ lạc Mã Y sẽ bị hắn hủy diệt."

Phùng Cầm vẫn không cam lòng: "Nhưng cứ vậy mà buông tha nàng sao, bây giờ nàng muốn mạng của ngươi!"

"Phùng Cầm! Đừng quên thân phận của ngươi! Ngươi là dũng sĩ của bộ lạc."

Phùng Cầm nắm chặt tay, hàm răng cắn chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dù cho cuối cùng Lạc Vi lên làm thủ lĩnh, ta cũng sẽ không phục tùng..."

"Sẽ không."

Một lần nữa bị cắt ngang, nô ɭệ nhỏ này của Lạc Đề thật biết tìm cảm giác tồn tại, Phùng Cầm lạnh lùng nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Tống Phỉ bĩnh tĩnh và kiên định tiếp tục nói: "Sẽ không, Lạc Vi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của nàng, Darren cũng sẽ không lên làm thủ lĩnh." Nàng dựa vào ký ức nhìn về phía Lạc Đề, ở trong lòng miêu tả khuôn mặt của nàng.

Mái tóc dài mượt, lông mi cong dài, đôi môi đỏ thắm, còn có đôi mắt xanh biếc nàng yêu nhất.

Lúc này đôi mắt xanh biếc nhất định là đang nhìn nàng, trong sự lạnh nhạt lại chứa ôn nhu, Tống Phỉ nghĩ như vậy.

"Oh? Sao ngươi lại biết?" Phùng Cầm cười lạnh một tiếng.

"Bởi vì Lạc Đề sẽ sống sót, sẽ khang phục, sẽ trở nên lợi hại hơn trước. Thủ lĩnh đời kế tiếp của bộ lạc Mã Y, sẽ chỉ có nàng."

Ở trong tưởng tượng của Tống Phỉ, các nàng hẳn là bốn mắt đối diện, giờ khắc này, nàng đột nhiên muốn ôm Lạc Đề.

Không biết có phải bởi vì Phùng Cầm hay không, ngày hôm sau Tống Phỉ đi lại trong bộ lạc không bị ai kiếm chuyện. Dạy cách đan sọt tre cho người già và yếu trong bộ lạc, người thông minh chỉ một ngày là hiểu.

Lúc này cây tre lại không đủ, cần phải đi chặt thêm, có người đề nghị Tống Phỉ đi cùng, hiển nhiên chuyện lần trước Hoàng Đông bị rắn cắn đã truyền khắp bộ lạc, mọi người cảm thấy có Tống Phỉ, một người am hiểu giải độc, đi theo cảm thấy rất là an tâm.

Thông qua sự kiện thịt nướng bị hạ độc tối qua, Tống Phỉ không thể không chú ý hơn.

Rốt cuộc, rời khỏi bộ lạc nghĩa là nguy hiểm. Tất cả các tai nạn ngoài ý muốn đều có khả năng xảy ra, mặc kệ có phải do người làm hay không. Nhưng một đám tộc nhân trông mong nhìn nàng, nàng lại không nỡ cự tuyệt đành phải đồng ý.

Tiện đà Tống Phỉ lại nghĩ, chẳng lẽ bởi vì Tra Na và Lạc Vi tồn tại mà nàng phải sống lo sợ bó tay bó chân cả đời sao, nàng vừa mới thề muốn trở nên mạnh hơn, sao có thể vừa bắt đầu đã lùi bước được.

Xác định tốt ngày mai đi ra ngoài cùng với tiểu đội chặt tre, Tống Phỉ nói chuyện này cho Lạc Đề.

Lạc Đề thật không có phản đối, chỉ dặn dò nàng ở bên ngoài cẩn thận nhiều hơn.

Tốn Phỉ gật đầu, lấy ra trái cây mọi người cho lúc nàng dạy họ bện sọt tre, để hết tất cả ở trước mặt Lạc Đề: "Chỗ trái cây này ta đều kiểm tra qua, có thể ăn."

Lạc Đề nhìn Tống Phỉ đưa qua một quả dại vừa hồng vừa lớn, cười cười, cầm một cái để vào trong miệng: "Ngươi cũng ăn."

Tống Phỉ cũng cao hứng bắt đầu gặm trái cây, lại thấy Lạc Đề ăn một cái liền dừng lại không ăn, có chút nghi hoặc: "Lạc Đề, ngươi không đói bụng sao?"

Lạc Đề từ bên cạnh kéo ra một tấm da thú, bên trong có rất nhiều quả dại to hơn và hồng hơn: "Phùng Cầm sai người cho một ít trái cây, ta đã ăn qua. Ngươi tiếp tục ăn quả ngươi đang cầm đi, còn lại thì giữ lại ngày mai đi đường cầm ăn."

Nụ cười của Tống Phỉ có chút cứng đờ nhưng nàng không muốn ra vẻ nhỏ nhen, nên vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Trong lòng vui, ăn trái cây liền nhanh hơn một chút, Tống Phỉ gần như là một miếng một quả, liền bị sặc.

"Khụ khụ khụ!" Tống Phỉ phun ra thịt quả trong họng, chất lỏng sặc tới khí quản, nàng ho tới mức mặt đỏ bừng.

Thương thế của Lạc Đề không thể lộn xộn nhưng cũng đứng dậy giúp nàng vỗ lưng: "Ăn từ từ, sao ngươi lại ngốc quá vậy, ăn cái gì cũng bị sặc."

Tống Phỉ ho càng nặng hơn, chờ khi nàng không ho nữa, Lạc Đề phát hiện không ngờ trên mặt nàng toàn là nước mắt.

"Làm sao vậy?" Lạc Đề giật mình nói.

Tống Phỉ lung tung lau mặt, trong lòng có chút ủy khuất, nàng trề môi nói: "Không có việc gì, chỉ là bị sặc chảy nước mắt thôi."

Lạc Đề không nói lời nào, chỉ cau mày nhìn nàng.

"Ta thật sự không có việc gì......" Nói nói, Tống Phỉ lại bắt đầu chảy nước mắt.

"Ai bắt nạt ngươi sao?" Tình huống như vậy, Lạc Đề làm sao còn không hiểu.

Tống Phỉ chớp chớp mắt, yên lặng nhìn Lạc Đề: "Không có ai bắt nạt ta."

Lạc Đề:...... Đôi mắt của ngươi không phải nói như vậy.

"Có phải là không muốn đi ra ngoài chặt cây trúc không?" Lạc Đề cẩn thận giúp nàng lau mặt, nhẹ nhàng nói.

Tống Phỉ đích xác không nghĩ đi ra ngoài chặt tre, nhưng không phải như trong lòng Lạc Đề nghĩ là sợ khổ sợ mệt, mà là không muốn rời xa Lạc Đề, muốn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ nàng, mọi lúc.

"Ta đi ra ngoài chặt cây tre, ngươi phải làm sao bây giờ, hiện tại người còn không thể di chuyển, gặp phải chuyện gì thì làm sao bây giờ?" Tống Phỉ đáng thương vô cùng nói.

"Chuyện này ngươi không cần lo lắng, Phùng Cầm tìm người rồi, ta sẽ không có việc gì, nhưng còn ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận chút......"

Nghe Lạc Đề trả lời xong, Tống Phỉ càng thêm tâm tắc, nhưng nàng khẽ cắn môi, vẫn nghẹn xuống.

Nghĩ đến cái gì, nàng mang chiếc sọt tre nhỏ mà nàng làm hôm nay đến cho Lạc Đề xem.

"Thật xinh đẹp!" Cái sọt tre này rõ ràng được bện rất tỉ mỉ, bất luận là độ dày rộng của mảnh tre, hay là tay nghề, đều có thể nhìn ra người làm bỏ ra rất nhiều công sức.

"Tặng cho ngươi." Khi Lạc Đề nhìn đến cái này sọt tre ánh mắt của nàng đã sáng lên không lừa người, nàng thật sự rất thích, điều này làm cho Tống Phỉ thập phần cao hứng.

Lạc Đề cầm trên tay nhìn đi nhìn lại, yêu thích không buông tay: "Thật là đẹp mắt......"

Nếu Tống Phỉ có cái đuôi, vậy thì hiện tại cái đuôi nhỏ của nàng không ngừng vẫy qua vẫy lại: Hừ, ta mới không ngu ngốc!