Ninh Khê? Là ai?
Cố Phi đưa mắt nhìn thì thấy một người phụ nữ ăn mặc trung tính, trông xinh đẹp giỏi giang, vẻ mặt đánh giá cô từ trên xuống dưới, trong mắt như có vài nét khinh thường.
Cố Phi khẽ nhíu mày hơi nghi ngờ, nhưng hôm nay trong lòng cô chỉ nghĩ đến sự an toàn của Diệp Đình Dực, vốn không có suy nghĩ nhiều.
Cảm giác khó hiểu chợt lóe lên, cô mở miệng: “Bên Đình Dực xảy ra chuyện gì vậy?”
Ninh Khê nhìn cô với ánh mắt sâu xa, không nói lời nào.
Cố Phi khó hiểu, quay đầu nhìn Quý Mạc Nam.
"Sao vậy? Đồ ngốc, đang hỏi cô đấy?" Quý Mạc Nam nhíu mày.
“Xin chào, tôi là Ninh Khê, là người phụ trách Đằng Long ở nước M." Ninh Khê rũ mi mắt, mở miệng nói: “Tổng giám đốc đang tham gia tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ Quan thì bất ngờ có phần tử nguy hiểm ám sát quản lý Quan, tổng giám đốc đánh chết phần tử nguy hiểm nhưng bản thân lại trúng hai phát súng... Một phát trúng ngực, một phát trúng l*иg ngực... Y tế nước M lạc hậu... nên đưa về Tân Thành.”
Cô ta kể lại hết mọi chuyện giống như báo cáo, sau đó ngồi trở lại ghế dựa, không để ý tới Cố Phi.
Quý Mạc Nam cảm thấy Ninh Khê và Cố Phi đều là phụ nữ, vốn còn định bảo cô ta an ủi Cố Phi một chút, không ngờ tính tình cô ta lại quái dị, EQ kém như vậy... Có vẻ như không thể trông cậy vào.
Anh ta thấy khóe mắt Cố Phi còn nước mắt liền chuyển đề tài: “Chị dâu, chị xem, có phải nên nói chuyện của Đình Dực... cho bác Diệp và bác gái Diệp một tiếng hay không, vừa rồi tôi quá sốt ruột, chỉ gọi điện thoại cho chị, chưa gọi cho bọn họ."
“Đúng đúng đúng, phải nói cho bố mẹ biết, để tôi gọi." Cố Phi vừa được nhắc nhở liền thông báo cho người nhà họ Diệp, sau đó đứng bên cạnh phòng phẫu thuật. Ba người canh giữ ở cửa phòng phẫu thuật, lo lắng chờ đợi.
**
Nửa giờ sau, người nhà họ Diệp chạy tới bệnh viện.
"Cố Phi, Đình Dực đâu? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đang yên đang lành sao lại vào bệnh viện? Cô nói rõ ràng cho tôi nghe!" An Hoa căng thẳng chạy tới trước phòng phẫu thuật, liếc mắt nhìn thấy Cố Phi liền trút hết vào cô.
"Cô, cô từ từ thôi, coi chừng ngã." An Nhược Vũ liên tục đuổi theo đỡ bà.
Cố Phi quay đầu nhìn, thấy có Diệp Thao, An Hoa, Diệp Nhã Quỳnh, An Nhược Vũ... ngoại trừ ông bà cụ Diệp già yếu ra, mọi người đều đã đến bệnh viện.
"Cố Phi, tôi đang hỏi cô đấy? Rốt cuộc Đình Dực thế nào rồi? Cô mau nói đi." An Hoa đưa tay kéo Cố Phi, sốt ruột hỏi.
"Bố, mẹ, cô, mọi người đừng nóng vội." Sau khi chờ đợi một khoảng thời gian, Cố Phi cũng đã thoáng lấy lại tinh thần, cố gắng nhớ lại kiếp trước, hình như không có ký ức Diệp Đình Dực bị thương...
Hoặc là Diệp Đình Dực bị thương mà cô không biết, nhưng có thể khẳng định, anh không nguy hiểm đến tính mạng.
Dù sao, kiếp trước Diệp Đình Dực luôn quấn lấy cô, cho đến khi cô bị đầu độc chết...
"Mẹ, ở nước M xảy ra chuyện, anh ấy bị thương do súng bắn, cụ thể như thế nào thì con không chắc lắm, bác sĩ đang phẫu thuật cho anh ấy, bây giờ chỉ có thể chờ đợi nhưng sẽ ổn thôi."
“Ôi Đình Dực của tôi~~ Thằng nhóc thối tha này, tôi đã khuyên nó, không nên mở công ty an ninh gì đó, nguy hiểm biết bao nhiêu mà nó không nghe lời." An Hoa ôm mặt nghẹn ngào.
"Cô, anh họ phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, cô đừng khóc nữa." An Nhược Vũ ôm An Hoa, nhỏ giọng an ủi.
"Đúng vậy đó chị dâu, Đình Dực còn ở bên trong phẫu thuật, chưa biết sống chết, người làm mẹ như chị cứ khóc lóc ở bên ngoài, không phải rất xui sao?" Diệp Nhã Quỳnh lo lắng, hơi ghét bỏ trừng mắt nhìn An Hoa, tức giận nói.
“Nhã Quỳnh, cô nói vậy là sao?” An Hoa phản bác.
"Được rồi, ở đây là bệnh viện, đừng lớn tiếng ồn ào." Diệp Thao là người đứng đầu trong nhà nhìn không vừa mắt liền mở miệng.
Diệp Nhã Quỳnh lườm An Hoa một cái rồi ngồi sang một bên, An Hoa cũng không dám khóc, lôi kéo An Nhược Vũ tủi thân ngồi xuống.
Diệp Thao thở dài, đi tới trước mặt Cố Phi, vỗ bả vai cô, gắng gượng an ủi: "Đừng lo lắng, Đình Dực sẽ không sao đâu.”
"Thưa bố, con biết ạ." Cố Phi gật đầu, nhìn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật với ánh mắt kiên định.
Diệp Đình Dực, tốt nhất anh không có chuyện gì, nếu không cho dù lên trời xuống đất, em cũng sẽ cho anh biết tay!
**
Sau bốn giờ chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.
Bác sĩ đi ra, đám người Cố Phi lập tức vây quanh.
"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?" An Hoa đẩy Cố Phi ra, chen lên phía trước.
"Bác sĩ, cháu trai tôi không sao chứ?"
"Bác sĩ..."
Bác sĩ liên tục xua tay, mới ngăn được mọi người không ngừng hỏi.
"Ca phẫu thuật của bệnh nhân rất thành công, viên đạn đã được lấy ra hết, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển anh ta vào phòng VIP, người nhà có thể đến đó chờ, lát nữa sẽ có y tá nói cho mọi người biết những điều cần chú ý." Bác sĩ nói.
"Cô, cháu đã nói anh họ sẽ không sao mà. Cô xem, không phải thành công rồi sao?" An Nhược Vũ mừng rỡ túm lấy An Hoa, thúc giục nói: "Đi thôi, chúng ta đến phòng bệnh xem anh họ.”
“Ừ, ừ!” An Hoa mừng đến phát khóc, đi về phía phòng bệnh.
Diệp Nhã Quỳnh theo sát.
"Chị dâu, nếu Đình Dực đã không có chuyện gì, tôi cũng không cần đi theo đến phòng bệnh nữa, tôi có một việc cần xử lý, tôi đi trước." Quý Mạc Nam thấy người nhà họ Diệp đều đã rời đi, bèn nhỏ tiếng nói với Cố Phi.
"Được, Mạc Nam, hôm nay làm phiền anh rồi." Cố Phi vội vàng gật đầu.
Cô hiểu lần này Diệp Đình Dực bị thương nặng về nước điều trị thật sự rất dễ khiến người ta chú ý. Quý Mạc Nam phải sắp xếp xong bác sĩ và y tá của bệnh viện để tránh gây ra phiền toái không cần thiết.
"Sau khi Đình Dực khoẻ rồi, hai vợ chồng chúng tôi nhất định sẽ đàng hoàng cảm ơn anh." Cố Phi thật lòng nói.
"Chị dâu nói lời này khiến tôi thật sự rất thích nghe đấy. Sau khi tên thối tha Diệp Đình Dực kia tỉnh lại, chị nhất định phải dạy dỗ, bảo cậu ta không được lúc nào cũng bắt nạt tôi.” Anh em tốt của mình đã không sao, Quý Mạc Nam cũng yên lòng, khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả.
"Được, sau khi anh ấy tỉnh lại, tôi nhất định sẽ quản lý anh ấy thật chặt." Cố Phi cũng cười đáp.