Cố Chính Đào tức giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của Cố Phi, đập mạnh văn kiện xuống mặt bàn làm việc: “Cố Phi, mày giải thích cho tao, đây là ý gì?”
Cố Phi đưa tay cầm lấy văn kiện, tùy ý lật ra: "Mới sáng sớm bố phát điên cái gì? Con có gì cần phải giải thích với bố?”
“Tao hỏi mày, hạng mục trong tay tao đang êm đẹp, sao ông nội lại đột nhiên giao cho mày? Mày lại xúi bậy gì trước mặt ông ấy hả?” Cố Chính Đào hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bởi vì chuyện của Bạch Hân Ngữ, ông ta mới chỉ không đến Cố Thị ba ngày, công việc trước đó…đến cả hạng mục và nhân viên toàn bộ đều bị Cố Phi cướp mất. Sáng sớm hôm nay, lúc thư kí báo cáo với ông ta, ông ta vẫn còn không tin, tận đến lúc nhìn thấy chữ kí của ông nội Cố trên văn kiện, mới tá hỏa!
Vốn dĩ, trong Cố Thị, ông ta đã bị Cố Phi chèn ép đến mức không còn mặt mũi, nếu hạng mục này cũng mất nốt, cái ghế phó chủ tịch cũng sẽ bị cắt mất, chỉ còn lại cái danh xưng mà thôi.
“Con xúi giục cái gì? Tự bố làm tự bố chịu, còn cần đến con ư?” Cố Phi nhún nhún vai, cười nhẹ đầy chế giễu.
“Mày..” Cả người Cố Chính Đào run lên: "Cái đứa bất hiếu này, có đứa con nào nói bố mình như vậy sao?”
“Vậy có người con nào như bố không?” Cố Phi thở dài: "Bố nói xem bố đường đường là phó chủ tịch, chính sự thì không làm, lại làm to bụng thư kí. Người ta bức cung đoạt vị, bố lại ầm ĩ đòi ly hôn. Chuyện này của bố đã sớm truyền khắp Cố Thị rồi.”
“Bố nghe xem, bây giờ ở phòng nghỉ ngơi, nhân viên đều đang bàn tán chuyện phong lưu của bố, bố còn không ngại mất mặt hay sao?”
Cố Phi đứng dậy, buông lỏng hai tay: "Bố không cần mặt mũi, nhưng ông nội cần, ông không cách chức bố thì cách chức ai? Nói thật lòng, vì mặt mũi của ông nội, con khuyên bố một câu, nhanh chóng ra khỏi cửa rẽ trái về nhà họ Cố, đừng ở đây làm mất mặt thêm nữa.”
“Da mặt của bố, vốn dĩ đã chẳng còn lại bao nhiêu, lỡ may mất hết, sau này phải làm sao? Ít nhiều cũng phải giữ lại một chút để dùng chứ!” Lời nói của cô thấm thía đến tận ruột gan.
Cố Chính Đào tức tới nỗi xì khói.
Nhìn ra ngoài cửa thấy nhân viên Cố Thị bên ngoài đang thì thầm to nhỏ với nhau, mặt ông ta nhăn nhúm lại, mà không thể làm gì khác ngoài việc nuốt cục tức này, hung tợn trừng mắt với Cố Phi, xông nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Cố Phi nhìn bóng lưng của ông ta, cười giễu một tiếng.
Chậm rãi thở dài một tiếng, liếc đồng hồ, thấy thời gian đã hẹn với Quý Mạc Nam sắp đến, liền dặn dò thư ký rồi nhanh chóng ra khỏi tòa nhà công ty.
Nhà hàng De Sainte.
Quý Mạc Nam ân cần kéo ghế cho Cố Phi ngồi xuống: "Mạc Nam, tôi… lại phiền anh rồi.”
“Chị dâu, lời này của chị khách sáo rồi. Cái gì mà phiền với không phiền, chúng ta là quan hệ gì chứ?” Quý Mạc Nam xua xua tay, biểu tình trên mặt đều viết “ Không phải người ngoài” , hoàn toàn không hề có sự tức giận vì đêm hôm qua Diệp Đình Dực phá ngang “chuyện tốt.”
“Nếu anh đã nói vậy, tôi cũng không khách khí nữa.” Cố Phi sảng khoái nói: “Chuyện lần này có hơi phức tạp. Sắp tới bố tôi sẽ đưa một thai phụ đi làm xét nghiệm ADN. Tôi hi vọng, đứa con trong bụng thai phụ kia, …là con của bố tôi.”
“Anh có hiểu không?” Cô vừa nói vừa đặt một tập tài liệu được dán kín lên bàn trước mặt Quý Mạc Nam: "Trong này là tóc của tôi, còn có mẫu máu, anh có thể dùng cái này, hoặc dùng cách khác, chỉ cần trên báo cáo có thể chắc chắn đứa trẻ đó là con của Cố Chính Đào là được.”
“Ha…”Quý Mạc Nam bật cười nhận lấy văn kiện, trong lòng âm thầm tặc lưỡi.
Nhìn xem….Diệp Đình Dực cưới về người phụ nữ thế nào vậy? Nghe ý tứ này, là muốn để bố mình đổ vỏ giúp người khác? Tại sao?
Nhà họ Cố đúng là cũng có nhiều chuyện thật đấy.
Lần trước là em trai ruột, lần này là bố….chẳng hiểu sao lại lòi ra một đứa trẻ không biết của ai…đại tiểu thư nhà họ Cố này là muốn một lưới bắt gọn đàn ông nhà họ Cố hay sao….
Quá ghê gớm rồi!
Không biết Diệp Đình Dực có biết bộ mặt thật của vợ mình không nhỉ?
Trong lòng điên cuồng cảm thán nhưng ngoài mặt Quý Mạc Nam vẫn ung dung thản nhiên mặt không biến sắc, vỗ ngực đảm bảo: “Không thành vấn đề, chị dâu, chuyện này cứ yên tâm giao cho tôi, nhất định sẽ khiến chị hài lòng.”
“Vậy thì phiền anh rồi.” Cố Phi nói lời cảm ơn rất tự nhiên.
Sau đó bắt đầu vui vẻ dùng cơm.
Cố Chính Đào bị Cố Phi làm cho tức sắp nổ phổi, hùng hùng hổ hổ nén cục tức trở về phòng làm việc, chuẩn bị đi tìm tình nhân an ủi, ai mà ngờ hôm nay Bạch Hân Ngữ xin nghỉ, không đến công ty.
Đi đi lại lại vài vòng, ông ta nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nhớ ra bà nội Cố dặn dò ông ta đón tình nhân đến nhà, để tránh xảy ra chuyện gì… Cố Chính Đào liền dứt khoát rời khỏi công ty, đến thẳng nhà Bạch Hân Ngữ.
Trên đường, ông ta còn gọi điện cho Bạch Hân Ngữ.
Ở nhà, Bạch Hân Ngữ vừa cúp điện thoại của Cố Phi, bên này Cố Phi đã nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp xong để cô ấy yên tâm làm xét nghiệm….Lúc trong lòng đang nửa vui nửa buồn, cảm xúc lẫn lộn, Cố Chính Đào lại nhắn tin bảo cô ấy chuẩn bị, lát nữa sẽ đến đón tới nhà họ Cố.
Đây… cuối cùng cũng có thể bước vào nhà họ Cố rồi?
Nhẹ nhàng vuốt ve bụng, Bạch Hân Ngữ cười thê lương, lẩm bẩm một mình: “Bố, mẹ, em trai, con phải đến nhà họ Cố…đến nhà kẻ thù rồi. Cuối cùng con cũng có cơ hội báo thù cho mọi người rồi…”
“Mọi người yên tâm, con nhất định sẽ đuổi Tô Mỹ Vân ra khỏi nhà họ Cố, khiến Cố Gia Vũ không còn chốn dung thân, cả đời phải ngồi trong tù, để hai mẹ con nhà đó nếm thử tư vị không tiền không thế, lưu lạc đầu đường xó chợ, phải ngửa tay làm ăn mày…”
Biệt thự nhà họ Cố.
Tô Mỹ Vân nằm trên giường, ánh mắt mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm đó, Bạch Hân Ngữ tìm đến cửa, Cố Chính Đào đòi ly hôn với bà ta, bà ta vừa khóc vừa làm loạn, giả vờ muốn tự sát… Lúc đó bà ta tạm thời ngất đi, nhưng mà ông nội Cố lại không nỡ đứa bé trong bụng người đàn bà kia…Mà Cố Chính Đào cũng có thái độ như vậy.
Ông ta thà rằng không có bà ta, cũng không muốn chặt đứt quan hệ với người đàn bà ác độc kia.
Bà ta và Cố Chính Đào làm vợ chồng hơn hai mươi năm, thế nào lại không có một chút tình cảm nào, nói đá là đá, không một chút lưu tình, mà bà nội Cố….Gia Vũ là đứa cháu bà tự tay nuôi dưỡng, kết quả lại vì một cái thai chưa biết có phải huyết mạch của nhà họ Cố hay không mà bỏ rơi Gia Vũ…
Tô Mỹ Vân hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Bà ta hận nhà họ Cố vô tình vô nghĩa, hận Cố Chính đào lạnh lùng vô tình, Gia Vũ là cốt nhục nhà họ Cố, bây giờ đang ngồi tù, mà chưa gì đã nhanh chóng tìm người thay thế vào vị trí của nó, nhất là bà nội Cố, lúc Gia Vũ ngồi tù, miệng đều là “Cháu trai của tôi.., sau này tài sản của nhà họ Cố đều để lại cho cháu trai tôi..”
Bây giờ thì sao?
Những lời đã nói ra còn tính không?
Tô Mỹ Vân nghiến răng, đột nhiên Cố Mạn Kỳ mạnh mẽ đẩy cửa xông vào, chạy đến bên giường, mặt đầy hoảng loạn đẩy bà ta, gấp gáp hét lên: “Mẹ, không hay rồi, bố mang người đàn bà họ Bạch kia về đây rồi.”
“Hả?” Tô Mỹ Vân lật người ngồi dậy, nắm lấy cô ta: “Con nói gì?” Bà ta lạnh lùng hỏi.
“Bố dẫn người đàn bà họ Bạch kia về đây rồi, mẹ mau đi xem đi!” Cố Mạn Kỳ dùng lực kéo bà ta: "Người đàn bà kia đang ở phòng khách, hành lý cũng mang đến rồi.”
“Làm gì có chuyện như vậy! Thực là ức hϊếp người khác quá đáng! Ta còn chưa chết đâu! Con đàn bà này lại muốn vào cửa.” Tô Mỹ Vân tức điên người, xông ra khỏi phòng.