Diệp Thiếu Cục Súc Sủng Vợ

Chương 73: Thằng Bé Đã Tàn Tật Rồi, Mày Hài Lòng Chưa?

Màn đêm đen tối như mực, Cố Mạn Kỳ một mình đi tới trước cửa căn hộ của Phùng Minh Triết.

Trong quán bar, những lời An Nhược Vũ nói sau khi uống rượu đã giúp cô ta hiểu được tình hình gần đây của Cố Phi ở nhà họ Diệp, thì ra bà Diệp cũng không thích Cố Phi, thậm chí còn có ý nghĩ muốn Diệp Đình Dực ly hôn với cô, khi nghĩ đến Cố Phi ở nhà chồng không được chào đón, không những khiến trong lòng Cố Mạn Kỳ cảm thấy vui sướиɠ mà làm cho cô nảy sinh một vài ý nghĩ...

Cố Mạn Kỳ hiểu rất rõ, trong hoàn cảnh hiện tại của cô ta, cho dù thành công gả cho Phùng Minh Triết nhưng với thái độ của nhà họ Phùng đối với cô ta, tương lai của cô ta có thể dự đoán được— chắc chắn sẽ rất thảm!

Cô ta muốn thay đổi tình hình, không thể cứ vậy mà gả vào nhà họ Phùng, để rồi từ nay về sau mặc cho người khác sỉ nhục.

Nhưng lời nói của An Nhược Vũ lại giúp cô ta tìm được một vài cơ hội...

Cố Phi và Phùng Minh Triết yêu nhau nhiều năm như vậy, chắc vẫn còn một chút dấu vết, ví dụ như ảnh chụp, thư tình... Nếu như trên tay cô ta có những thứ này thì sẽ là “bằng chứng” có thể chứng minh Cố Phi và Phùng Minh Triết có quan hệ mờ ám, sau đó dùng chuyện này để đe dọa Cố Phi để cô giải quyết hoàn cảnh khó khăn của mình.

Trước đây Phùng Minh Triết đã dẫn cô ta đến căn hộ này để mây mưa mấy lần, cô ta nhớ mang máng có vài bức ảnh tương đối thân mật của anh ta và Cố Phi ở trong máy tính của anh ta.

Nghĩ tới đây, Cố Mạn nhấn mật mã mở cửa, "Rắc" một tiếng, cửa mở.

Cô ta nhẹ nhàng đẩy cửa rồi rón rén đi vào, trong phòng tối đen, xem ra Phùng Minh Triết vẫn chưa trở về.

Không biết lại chạy đi đâu chơi bời rồi!

Cố Mạn Kỳ oán hận nghĩ.

Cô ta quen đường đi tới phòng sách, mở máy tính ra, cẩn thận tìm kiếm, một thư mục tên là "FEFE" hấp dẫn sự chú ý của cô ta, Cố Mạn Kỳ nhấn vào vài cái, thư mục không có mật mã, thoáng cái liền mở ra, quả nhiên bên trong chính là những bức ảnh cô ta đã từng thấy.

Mở xem từng tấm từng tấm, vẻ mặt của cô ta càng lúc càng trở nên nghi ngờ, trong đó có rất nhiều ảnh chụp, nhưng lại không có mấy tấm anh "thân mật"... Đều là trong các bối cảnh khác nhau, hai người đàng hoàng đứng hoặc ngồi, quá lắm cũng chỉ là Phùng Minh Triết đặt tay lên vai Cố Phi.

Sau khi lục lọi tìm kiếm một lúc, ánh mắt của Cố Mạn Kỳ đột nhiên sáng lên.

Đó là một tấm ảnh bãi biển, trong ảnh, Cố Phi mặc đồ bơi nằm sấp trên ghế dài, Phùng Minh Triết ngồi bên cạnh cô, đang bôi kem chống nắng cho cô, làn da trắng nõn của Cố Phi Lộ ở bên ngoài cùng bàn tay to của Phùng Minh Triết đặt bên hông cô lộ ra một vài cảm giác khác thường!

Có điều vẫn chưa đủ sức thuyết phục... Cố Mạn Kỳ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà cuối cùng không có thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, cô ta đành phải dùng điện thoại chụp lại mấy tấm mà cô ta nghĩ rằng là hình ảnh thân mật, kể cả tấm ảnh cô mặc đồ bơi kia.

Cố Mạn Kỳ tắt máy tính, nhanh chóng rời khỏi nhà Phùng Minh Triết.

Cố Mạn Kỳ vừa đi trên đường vừa nhìn mấy tấm ảnh trên tay mà cảm thấy hơi nản lòng, Cố Phi thật sự rất bảo thủ, yêu đương với Phùng Minh Triết lâu như vậy mà thậm chí ngay cả một tấm ảnh hôn môi cũng không có, thảo nào Phùng Minh Triết lại đi ăn vụng.

Chỉ dựa vào mấy tấm ảnh này căn bản không thể uy hϊếp Cố Phi, chứ đừng nói là nói điều kiện với cô.

Cô ta ngồi taxi trở về nhà họ Cố, bỗng nhiên thấy phòng khách còn sáng đèn, ngày thường vào lúc này người nhà họ Cố đã sớm ngủ rồi.

Cô ta bỗng nhớ đến cuộc gọi mà Tô Mỹ Vân nhận được vào buổi chiều khi cô ta chạy ra ngoài, cô ta do dự một lúc, trong lòng hơi sợ hãi, cô ta đứng trong sân một lúc lâu, sau đó hít sâu một hơi rồi mới đi vào.

Trong phòng khách, bà cụ Cố đang nhìn chằm chằm vào Tô Mỹ Vân với ánh mắt tràn ngập lửa giận, Tô Mỹ Vân thì cúi đầu, cả người run rẩy, hai tay nắm chặt vào nhau.

Không cần phải nói, đây lại là cảnh tượng bà cụ Cố một mình "ngược đãi" Tô Mỹ Vân.

Cố Mạn Kỳ rất muốn trở thành người vô hình đi lên lầu, nhưng cô ta làm không được, vì vậy đành to gan đi tới trước mặt hai người: "Bà nội, mẹ, con đã trở về!” Cô ta nói xong liền cúi đầu ngay lập tức.

“Mày còn biết trở về hả? Con nhóc chết tiệt này, em mày bị người ta đánh gãy chân rồi kia kìa.” Tô Mỹ Vân vừa nhìn thấy Cố Mạn Kỳ thì liền bất chấp hình tượng dịu dàng ở trước mặt bà cụ Cố, lớn tiếng mắng: "Mày là con nhóc không có lương tâm, đó là đứa em trai duy nhất của mày đấy, thằng bé ở trong bệnh viện chịu khổ nhiều như vậy mà mày còn có tâm trạng đi ra ngoài chơi bời!”

"Hừ, đồ không có liêm sỉ như cô sao có thể sinh loại gì tốt chứ?" Bà cụ Cố lườm Cố Mạn Kỳ một cái, tức giận mắng: "Đồ vô ơn, đáng thương cho Gia Vũ của tôi, đứa nhỏ thật thà này, còn đối xử cô như chị gái.”

"Bà nội, mẹ, hai người hiểu lầm rồi, con có việc gấp mới đi ra ngoài." Cố Mạn Kỳ vội vàng giải thích, làm ra vẻ lo lắng: "Gia Vũ thế nào rồi ạ? Bác sĩ đã nói gì?”

“Hừ, không cần cô giả bộ ra vẻ tốt bụng, khi nãy đã đi đâu hả?”

Buổi trưa, Tô Mỹ Vân nhận được điện thoại liền chạy tới bệnh viện, lúc nhìn Cố Gia Vũ mặt mũi bầm dập, chân trái máu thịt be bét bà ta đã ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ nói với bà ta, Cố Gia Vũ và phạm nhân cùng phòng xảy ra tranh chấp, chân trái bị gãy nát, cho dù có khôi phục, sau này đi lại, chân trái vẫn sẽ chậm hơn chân phải một chút...

Thường được gọi là - thằng què.

Cố Gia Vũ biết mình trở thành một tên tàn tật thì hoàn toàn suy sụp, hét lớn như bị phát điên, không ngừng đầu đập vào giường bệnh. Giám ngục thấy cậu ta tự làm hại mình liền còng tay cậu ta lại. Tô Mỹ Vân nhìn đứa con trai mình bị thương mà bất lực, vô cùng đau khổ, vì Cố Gia Vũ vẫn là phạm nhân nên bà ta không được phép ở bên cạnh chăm sóc con trai,.

Bà ta khóc từ bệnh viện đến lúc trở về nhà họ Cố, Tô Mỹ Vân nói tình hình của con trai cho bà cụ Cố nghe, không ngoài dự đoán đã bị mắng một trận.

Tình trạng thảm thiết của con trai đã kích động mạnh đến Tô Mỹ Vân, bây giờ lại bị bà cụ Cố mắng một trận, bà ta đã sớm tức giận đến nổi lửa, khi nhìn thấy con gái-nơi trút giận quen thuộc, bà ta không nhịn được liền xả ra.

"Mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ nghe con nói trước..." Thấy Tô Mỹ Vân hoàn toàn mất đi lý trí, Cố Mạn Kỳ sợ hãi liên tục lui về phía sau, run rẩy nói.

"Nói à? Mày còn muốn nói cái gì? Con nhóc chết tiệt, sao tao lại sinh ra thứ vô dụng như mày chứ? Lúc quan trọng không giúp được gì, chỉ biết làm liên luỵ khiến người khác mất mặt theo mày! Sớm biết mày như vậy, lúc trước tao nên bóp chết mày!” Tô Mỹ Vân tức giận trừng đôi mắt đầy tơ máu về phía Cố Mạn Kỳ, rống lên:”Cút…. Mày mau cút ra ngoài cho tao, chết bên ngoài luôn đi, đừng quay lại đây nữa!”

"Mẹ..." Cố Mạn Kỳ bị mắng đến máu dâng trào, cô ta giậm chân với vẻ mặt đầy nước mắt, che miệng xoay người khóc chạy ra ngoài.