Diệp Thiếu Cục Súc Sủng Vợ

Chương 68: Ái Chà, Ghen Rồi

"Mắng hay lắm. Nếu người họ Sở kia không tự biết thân biết phận thì đáng đời bị người ta mắng, hơn nữa, em là vợ của anh, là cô chủ tương lai của nhà họ Diệp, cô ta nhìn thấy em không phải nên tỏ ra khách sáo sao? Vậy mà lại dám gây chuyện à, mắng chết cô ta cũng không sao. Về phần cô, luôn không phân biệt được thị phi nặng nhẹ, bà ấy muốn tức giận cứ mặc bà ấy...?”

Nói đến Diệp Nhã Quỳnh, Diệp Đình Dực lại nói với giọng điệu thản nhiên: "Em không cần để ở trong lòng, nên như thế nào thì cứ như thế đấy?”

"Thật sao? Anh không tức giận à, em rất không tôn trọng cô của anh..." Cố Phi thử dò nói.

Thành thật mà nói, trong khoảng thời gian này, để có thể ở chung với người nhà Diệp Đình Dực, Cố Phi luôn cố gắng nhẫn nhịn tính nóng nảy của mình. An Hoa hiểu lầm cô, không cho cô thấy một vẻ mặt tốt, An Nhược Vũ lại không có việc gì thì tìm cô gây phiền toái, tuy rằng cũng không phải là vấn đề lớn nhưng cũng khiến Cố Phi rất khó chịu.

Chuyện Sở Ánh Mộng ngày hôm nay giống như là cây diêm châm lửa vào ngòi nổ, khiến lửa giận Cố Phi đè nén từ ngày đầu tiên đi vào nhà họ Diệp hoàn toàn nổ tung.

Trên đường trở về phòng, Cố Phi cẩn thận suy nghĩ, cô gả cho Diệp Đình Dực là đã sẵn sàng sống cả đời với anh, dĩ nhiên không thể tránh khỏi phải sống cùng bố mẹ anh, nhưng nếu cứ như bây giờ thì cô nghĩ bản thân sẽ không kiên trì được bao lâu.

Suy cho cùng, mọi buồn phiền của cô đều đến từ An Hoa. Diệp Đình Dực nói bà nóng nảy nhưng bà chưa bao giờ nói nặng lời, cho dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không chỉ vào cô mắng lung tung. Nhưng bà lại vô cùng cố chấp, lý lẽ cứng nhắc, lạnh lùng, quả thực giống như nhím, bình thường dịu dàng nhát gan, một khi cảm thấy nguy hiểm, liền co mình và từ chối tất cả mọi thứ, hoàn toàn khiến cho Cố Phi không biết làm thế nào mới phải.

Trong khoảng thời gian này, Cố Phi cố gắng thay đổi loại tình huống này, nhưng không hề tiến triển một chút nào, cô cảm thấy bản thân đã đối xử đủ tốt với An Hoa, nhưng hôm nay ở trong phòng khách, An Hoa lại không hề để ý đến cô khiến cô hơi tức giận, vì vậy cô quyết định thay đổi cách khác.

Nhưng trước đó cô cần biết thái độ của Diệp Đình Dực.

Cố Phi cũng không muốn Diệp Đình Dực khó xử khi bị kẹp giữa cô và An Hoa... Vì vậy, cô ở trong phòng khách châm chọc Sở Ánh Mộng, không hề khách khí đối với Diệp Nhã Quỳnh một chút nào, chính là muốn nhìn xem Diệp Đình Dực sẽ bảo vệ cô đến mức nào rồi quyết định sau này sẽ làm như thế nào.

Dù sao, kiếp trước bởi vì cô cố ý xa lánh nên gần như không hề hiểu biết gì về người nhà họ Diệp.

"Tức giận gì chứ, cô anh, anh hiểu rất rõ con người của cô anh, tự cao tự đại, kiêu ngạo, ở nhà họ Diệp, ngoại trừ ông nội thì không thèm để ai vào mắt, chắc chắn cô đã gây rắc rối cho em rồi đúng không?"

Diệp Đình Dực nói với giọng điệu hiểu rõ: "Sau này nếu bà ấy dám đυ.ng đến em, em cứ nói lại, đừng để mình chịu thiệt, nếu trong nhà có người vì chuyện này mà trách em, em cứ tìm cớ trở về Thế Cẩm Hào Đình trước, chờ anh trở về sẽ trút giận thay em. ”

"Thật sao? Anh đứng về phía em, không muốn em để cho mình bị tủi thân sao?" Cố Phi lại hỏi.

"Tủi thân gì chứ? Ngay cả anh còn không chịu nổi em bị tủi thân, các bà ấy dựa vào cái gì? Đừng sợ! Anh làm chỗ dựa cho em, em cứ yên tâm can đảm làm cho anh, đừng để bị bắt nạt mà không đánh trả lại.” Diệp Đình Dực cất cao giọng nói.

"Đây chính là những gì anh nói nha! Em là người nghe lời nhất, vậy thì làm theo lời anh thôi." Trong lòng Cố Phi cảm thấy vui mừng, dĩ nhiên miệng lưỡi sẽ trở nên ngọt ngào: "Đình Dực, anh ở bên kia có bận rộn thì cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng làm việc không để ý đến thời gian, còn nữa, chú ý an toàn, để cho người khác làm những công việc nguy hiểm kia đi!”

Cố Phi nũng nịu dặn dò, khiến cho Diệp Đình Dực vô cùng vui vẻ, khóe miệng của anh nhếch lên, anh định dỗ dành cô thêm vài câu thì đột nhiên...

Tiếng gõ cửa vang lên tiếng, giọng nói của Ninh Khê truyền đến từ ngoài cửa: "Tổng giám đốc, thống đốc Quan tới, nói có việc gấp muốn gặp ngài!"

"Đình Dực, anh có việc sao? Vậy thì anh đi làm đi. "Cố Phi mơ hồ nghe thấy có giọng nói liền vội vàng nói: "Ông xã, chú ý an toàn, em yêu anh!” Nói xong, cúp điện thoại.

Diệp Đình Dực cầm điện thoại đã bị cúp, khóe miệng hơi nhếch lên, đây là lần đầu tiên con nhóc ghen, khi nghĩ đến đây, anh liền cảm thấy vô cùng phấn khích.

Tuy rằng Cố Phi đã thổ lộ tâm ý với anh không chỉ một lần, nhưng Cố Phi thay đổi quá mức đột ngột khiến anh không có quá nhiều cảm giác chân thật, nhưng lần này Cố Phi ghen khiến anh cảm giác rõ du͙© vọиɠ chiếm hữu của cô đối với anh, Diệp Đình Dực sao có thể không vui được chứ?

Ninh Khê đứng ngoài cửa, nửa ngày không nghe thấy tiếng vọng liền đẩy cửa đi vào, anh ta thấy Diệp Đình Dực ngồi sau bàn làm việc với dáng vẻ nhàn nhã tự tin, trên mặt còn tràn đầy nét cười.

"Tổng giám đốc à? Tổng giám đốc..." Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, Ninh Khê đi lên nhỏ tiếng gọi anh.

"Hả?! Có chuyện gì vậy? "Diệp Đình Dực lấy lại tinh thần, anh thu hồi nụ cười, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng.

"Tổng đốc Quan tới rồi, nói có việc gấp cần gặp ngài! Tôi thấy ngài nói chuyện với vợ... đó là vợ thật phải không? "Ninh Khê giống như không xác định hỏi lại: "Tôi sẽ bảo cậu ấy chờ một lát.”

"Dĩ nhiên là vợ rồi, không phải cô ấy thì còn có thể là ai đây?" Diệp Đình Dực nhẹ nhàng nói, trong giọng nói đều lộ ra sự vui sướиɠ làm cho người ta cảm giác được anh đang rất vui vẻ.

“Đi, xem thử Quan Cừ tìm tôi có việc gấp gì?” Anh nói rồi đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Ninh Khê bước nhanh theo phía sau anh, khóe miệng lộ ra một tia chua xót khó nói... và hơi ghen ghét.

Hoàng hôn, Diệp Thao về đến nhà, ông thấy trong phòng khách không có một bóng người, điều này làm cho ông thấy lạ, lộ ra vài tia cảm xúc "kỳ lạ".

Từ khi Cố Phi chuyển về nhà họ Diệp, mỗi ngày vào lúc này, con bé đều ngồi cùng An Hoa ở trong phòng khách, có khi là xem những bộ phim truyền hình nhàm chán, có khi gọi người giúp việc đánh bài, có khi là cùng An Hoa nói chuyện phiếm... Dù sao trong vòng một ngày, khoảng thời gian này là lúc nhà họ Diệp náo nhiệt nhất.

Diệp Thao bị kéo tới vài lần, tuy rằng chưa từng tham gia quá lâu nhưng cũng rất hưởng thụ bầu không khí gia đình ấm áp này.

"Người đâu hết rồi?" Ông đứng ngay tại chỗ và nghi ngờ hỏi.

Diệp Hải thấy thế vội vàng đi tới trước, nhỏ tiếng kể lại chuyện xảy ra vào buổi chiều.

Diệp Thao nghe với vẻ mặt không hề thay đổi, nhìn không ra vui buồn, sau đó đi thẳng lên tầng. Khi đi đến phòng ngủ, ông đẩy cửa ra thì ông thấy An Hoa tựa vào đầu giường, trên đầu gối đặt một quyển tạp chí, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì, khi nghe thấy tiếng đẩy cửa mới lấy lại tinh thần:

"Hôm nay ông trở về sớm hơn bình thường, ăn cơm chưa?" An Hoa đứng dậy nhận lấy áo khoác trên tay Diệp Thao, thuận miệng hỏi.

"Ăn rồi." Diệp Thao trả lời.

"Vậy... muốn tắm không? Tôi đi xả nước cho ông?” An Hoa treo áo khoác lên, sau đó hỏi.

"Không cần, bà ngồi xuống trước đi, tôi có chuyện muốn nói với bà." Diệp Thao đi vài bước đến chiếc ghế bên giường và ngồi xuống, ông ra hiệu cho An Hoa.

An Hoa cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe lời ngồi đối diện ông.

"Có gì sao? Ông nói đi.”

"Ừ..." Diệp Thao im lặng một lúc rồi mở miệng hỏi bà: "Nghe nói hôm nay Nhã Quỳnh tới, còn dẫn theo cô Sở à?”