Diệp Thiếu Cục Súc Sủng Vợ

Chương 54: Tặng Quà Cho Ông

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Diệp Đình Dực vừa đi ra khỏi phòng tắm, hiếm thấy Cố Phi đã ngồi trước bàn trang điểm của mình.

"Sao dậy sớm vậy?" Diệp Đình Dực tiến lên, ôm Cố Phi.

"Em vừa thức dậy thôi... Đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua nói muốn đi chuẩn bị quà cho ông nội anh, kết quả bị anh nháo một trận, lại quên mất.” Cố Phi trách móc nói.

"Vì vây.. em không ngủ nướng." Diệp Đình Dực buồn cười nhìn Cố Phi nói: "Thật ra em không cần quan tâm đâu, anh sẽ chuẩn bị trước, đến lúc đó em mang tặng là được.”

"Làm vậy sao mà được chứ? Đây là mừng thọ tròn bảy mươi tuổi của ông nội anh, với lại sau khi chúng ta kết hôn, đây cũng là lần đầu tiên em trở về nhà cũ nhà họ Diệp gặp người nhà của anh. Không riêng gì ông nội anh, còn có tất cả mọi người, chúng ta cũng phải chuẩn bị quà." Cố Phi nghiêm túc nói.

"Vậy có phải quá phiền phức rồi không? Lát nữa gọi điện thoại cho Tiểu Tề, bảo cậu ta chuẩn bị là được rồi.” Diệp Đình Dực xem thường nói.

"Em biết trợ lý Tề rất có năng lực, bên cạnh anh đã nhiều năm, biết rất rõ sở thích của mỗi người, nhưng em tôi vẫn muốn tự tay đi chọn quà." Cố Phi liền nói.

Kiếp trước, cô rất thiếu kiên nhẫn với Diệp Đình Dực và người nhà họ Diệp, lần nào cũng không nhịn được liền từ chối, còn không tình nguyện về nhà họ Diệp cùng Diệp Đình Dực, cũng chưa từng quan tâm tới chuyện quà cáp.

Mỗi lần đều là trợ lý của Diệp Đình Dực chuẩn bị trước cho cô, cô chỉ cần mang đến là được, chưa từng quan tâm anh chuẩn bị cái gì cho người nhà họ Diệp. Kiếp trước, con dâu nhà họ Diệp như cô, quả thật không xứng chức.

Nhưng kiếp này, cô không muốn bỏ qua mỗi một cơ hội ở chung với người nhà họ Diệp, cô đã quyết định làm vợ diệp Đình Dực, thì phải bắt đầu từ việc hòa thuận với gia đình anh.

"Em định tặng cái gì? Cái gì ông cụ cũng không thiếu, em đi tham gia tiệc mừng thọ, ông còn vui hơn bất cứ quà tặng gì! "Diệp Đình Dực duỗi tay kéo Cố Phi lên, hai người đi về phía phòng ngủ.

"Vậy cũng phải tặng, em muốn làm ông vui lòng." Cố Phi hỏi: "Ông nội anh thích cái gì nhất? Tranh chữ của người nổi tiếng, đồ ngọc cổ, hay là cái gì?”

"Ngọc cổ đi, năm ngoái ông cụ tổ chức sinh nhật, anh tặng ông một miếng ngọc điêu khắc, anh thấy ông rất thích." Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cố Phi, Diệp Đình Dực cười nói.

"Ngọc cổ à, vậy chúng ta đến "Tường Thụy Trai"!" Cố Phi quyết định.

Tường Thụy Trai.

Thấy Cố Phi và Diệp Đình Dực đi vào, quản lý ở trong cửa hàng liền bước ra nghênh đón, khuôn mặt già nua cười tươi như hoa:

"Cậu chủ Diệp, mợ chủ Diệp, hai người hạ cố đến cửa hàng nhỏ, thật sự là làm cho cửa hàng nhỏ chúng tôi bồng tất sinh huy*. Xin mới hai người lên lầu!" Nói xong, dẫn hai người lên lầu.

* bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh; vẻ vang cho kẻ hèn này… (nguồn: google)

Mời người ngồi xuống, rót trà xong, quản lý mới cẩn thận nói: "Mợ Diệp, không biết hôm nay cô đến cửa hàng nhỏ, là muốn..."

"Sắp tới là mừng thọ ông nội nhà chúng tôi, tôi muốn xem trong cửa hàng có ngọc cổ nào đẹp hay không." Cố Phi cười nói.

"Có... Có..." Quản lý liền lên tiếng: "Một năm trước, trong cửa hàng có được một khối long thạch cực kỳ quý hiếm, do Thu Sư Bác điêu khắc trong suốt một năm, nửa tháng trước vừa mới hoàn thành, mợ Diệp nhìn xem, có vừa ý hay không?”

"Vậy sao? Lấy ra cho chúng tôi xem thử. "Cố Phi nghe quản lý nói, liền gật đầu đáp.

“Được, hai vị chờ một chút!” Người quản lý nói xong, liền lui ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, tay cầm theo một cái hộp tinh xảo trở về, đặt ở trước mặt hai người.

Mở nắp ra, hộp trơn bóng, phản chiếu ánh mặt trời chiếu vào bên trong, một khối ngọc bích điêu khắc sống động như thật lẳng lặng nằm trong hộp, ngọc tinh tế, màu sắc đồng đều tươi sáng rực rỡ, hoa văn xanh đậm lượn sóng, đầy đặn trong suốt, khó có được một khối ngọc bích lớn lên nước như vậy.

Cố Phi liếc mắt một cái liền nhìn trúng, thật sự vô cùng hiếm thấy loại ngọc cực phẩm như vậy.

"Anh cảm thấy thế nào? Ông nội sẽ thích chứ? "Cố Phi nhìn Diệp Đình Dực hỏi.

Diệp Đình Dực cầm ngọc, tỉ mỉ nhìn, cảm thấy không bằng chiếc nhẫn Cố Phi đưa cho anh, liền tiện tay ném vào trong hộp: "Em làm chủ đi, chỉ cần là em tặng, anh nghĩ ông nội sẽ thích.”

“Được, vậy lấy cái này đi!” Cố Phi nói với quản lý.

"Mợ Diệp đúng là người biết chọn đồ." Quản lý cười, đặt ngọc vào lại trong hộp, rồi đẩy đến trước mặt hai người.

Giải quyết quà mừng thọ cho ông cụ Diệp xong, Cố Phi vui vẻ bước ra khỏi " Tường Thụy Trai ".

Tiểu Tề vội vàng mở cửa xe, hai người lên xe, ngồi cạnh nhau ở phía sau.

"Đình Dực, đại thọ của ông nội, hẳn là sẽ có rất nhiều người đến đúng không?" Cố Phi dựa vào trong lòng Diệp Đình Dực, hỏi.

"Sẽ không có người ngoài. Ông nội thích yên tĩnh, sau khi về hưu vẫn ở nhà cũ, hơn nữa, mấy năm trước bà nội mắc bệnh Alzheimer**, bây giờ phần lớn thời gian đều ở trong bệnh viện tư nhân, nên ông nội lại càng không thích có người ngoài, nhưng cô hẳn là sẽ dẫn theo dượng tới, còn có bạn của mẹ anh và Nhược Vũ..."

** bệnh Alzheimer: Bệnh Alzheimer là một trong các nguyên nhân dẫn đến chứng giảm trí nhớ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, khiến người bệnh gặp trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, bệnh còn gây tác động tiêu cực đến khả năng ngôn ngữ và tư duy.

Diệp Đình Dực dừng một chút, tiếp tục nói: "Mẹ anh là người không khó tính, lòng da lại yếu mềm, rất dễ dỗ dành, chỉ việc em nhóc con thông minh này, vốn không cần lo sợ mẹ anh.”

"Còn bố anh thì sao? Ông ấy không dẫn bạn bè đến sao?” Cố Phi hỏi.

"Theo lời của mẹ anh thì bố anh là một người cuồng công việc, làm gì có bạn bè?" Diệp Đình Dực nhún vai, nhướng mày nói: "Thật ra em chỉ cần chú ý đến gia đình cô anh..."

Anh nói xong, vẻ mặt có chút cứng ngắc: "Mà người cô kia của anh, em đừng để ý tới là được.”

Cô Diệp Đình Dực là Diệp Nhã Quỳnh, kiếp trước cái Cố Phi ấn tượng, chính là rất cao ngạo tự tin, bất luận là đối với ai, đều là một bộ dáng cao cao tại thượng, về phần tính cách như thế nào...

Kiếp trước, Cố Phi tiếp xúc với bà ta không nhiều lắm nên cũng không rõ.

"Bà ấy là cô của anh à? Sao anh không để ý đến bà ấy?” Cố Phi cười, có chút tò mò hỏi: "Sao, ở chung với bà ấy không vui hả?”

“Em gặp sẽ liền biết thôi!” Diệp Đình Dực không muốn nhắc nhiều.

Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy đến khu bán hàng xa xỉ, Tiểu Tề dừng xe lại, quay đầu cung kính nói với Cố Phi: "Mợ chủ! Bà cụ, cô chủ, các cô ấy đều thích thương hiệu này!”

Ánh mắt Cố Phi sáng ngời: "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi..."