Diệp Thiếu Cục Súc Sủng Vợ

Chương 24 Đều Là lỗi Của Người Phụ Nữ Là Cô

Bước nhanh lên tầng hai, phần cổ và lỗ tai của Diệp Đình Dực đỏ lên: "Haha..." Cố Phi vùi mặt vào trong cổ của Diệp Đình Dực nhịn không được cười lên, Diệp Đình Dực hung hăng trừng mắt với cô một cái, đá văng cửa ra.

"Nhóc con, dám cười nhạo anh!"

Cố Phi chỉ đành nói: "Đình Dực, em sai rồi!"

"Bây giờ biết sai thì đã muộn rồi." Diệp Đình Dực kiêu ngạo nói.

Khói thuốc lượn lờ, mùi thuốc lá tỏa ra theo chiều gió.

Đôi tay lớn mang hương thuốc lá của Diệp Đình Dực nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên mặt Cố Phi ra, kéo cái chăn bên tay qua đắp lên người cô.

"Này!" Cố Phi nhúc nhích, cô ngửi thấy mùi khói thuốc lá.

"Mấy giờ rồi..."

"Năm giờ!" Nói xong người đàn ông ngậm điếu thuốc vào trong miệng, hai tay kéo Cố Phi qua ôm vào lòng, cất bước đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt bảo bối ở trong lòng vào trong bồn tắm.

"Ngâm một lúc đi, có thể thoải mái hơn chút ít." Diệp Đình Dực cười.

Dòng nước ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy Cố Phi, xoa dịu những chỗ không thoải mái trên cơ thể cô, thỏa mãn nhắm mắt lại, bên tai chỉ có tiếng nước chảy.

Cơn buồn ngủ ập đến.

Lúc này, đám người của Cố Chính Đào mệt nhọc trở về đến nhà họ Cố.

Vừa mới đi vào cửa, bà cụ Cố trở tay tát một cái vào mặt Tô Mỹ Vân, phát ra một tiếng "bốp".

"Cô cái thứ đàn bà phá hoại gia đình người ta, đứa cháu trai ngoan ngoãn của tôi, bị cái thứ đàn bà hư hỏng như cô dạy thành bộ dạng như thế này đấy." Bà cụ Cố trừng lớn đôi mắt, mắng.

Tô Mỹ Vân bị đánh đến ngơ ngác, nhìn bà cụ Cố đang tức giận, thấp giọng phản bác: "Mẹ, con không phải..."

"Không phải cái gì?" Bà cụ Cố ngắt lời Tô Mỹ Vân mà nói: "Lúc trước khi Gia Vũ đi theo tôi, là một đứa trẻ nghe lời, hiểu chuyện biết bao nhiêu, đều là do người phụ nữ là cô, không chịu nổi việc Gia Vũ gần gũi thân thiết với tôi, cứ xúi giục nó đi cùng các người, nếu đã kéo nó về được bên mình, thì cô cũng phải quản lý nó, dạy dỗ nó chứ!"

"Bản thân bao nhiêu cân bao nhiêu lượng cũng không biết, lại còn hại đứa cháu trai bảo bối của tôi, Gia Vũ của tôi!" Bà cụ Cố xót thương nói.

"Mẹ, mẹ, mẹ đừng như vậy!" Cố Chính Đào thấy thế, vội vàng bước lên ôm lấy bà cụ Cố.

Bà cụ Cố đẩy ông ta ra: "Anh là thằng hồ đồ, người phụ nữ này cho anh uống bùa mê thuốc lú gì rồi, anh bảo vệ cô ta như vậy, anh có còn là con của tôi hay không hả?"

"Con đương nhiên là con của mẹ, nhưng mà mẹ... Chuyện của Gia Vũ, thật sự không thể trách Mỹ Vân." Cố Chính Đào ấp úng, lo lắng nói.

"Không trách cô ta thì trách ai? Chẳng lẽ trách mẹ..."

Đương nhiên là trách mẹ rồi, Cố Gia Vũ vừa ra đời liền bị bà cụ Cố ôm đến bên cạnh chăm sóc, đặt cho một cái tên đẹp đẽ. Sợ người có xuất thân thấp kém như bà ta dạy hư cháu trai lớn của nhà họ Cố, từ trước tới này bà cụ Cố ở nhà họ Cố luôn bá đạo, Tô Mỹ Vân không cách nào, đành phải đau khổ nhẫn nhịn mà để con trai đi theo bà cụ Cố.

Sự cưng chiều của bà cụ Cố dành cho Cố Gia Vũ quả thực là đến cực điểm, thật sự là muốn ngôi sao sẽ không cho mặt trăng, thoắt một cái là qua mười mấy năm, đủ để khiến Cố Gia Vũ trở thành một người có tính cách hung hãn bá đạo, vô pháp vô thiên.

Nhưng những lời này, Tô Mỹ Vân lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể đem sự thù hận này đè nén xuống nơi sâu thẳm nhất dưới đáy lòng, bà ta che mặt, bước lên thấp giọng nói: "Mẹ, Gia Vũ là con trai ruột của con, sao con lại không muốn tốt cho nó chứ, lúc nhìn thấy nó bị dẫn đi, trái tim con tan nát. Gia Vũ còn nhỏ như vậy, ngồi tù tám năm, nó làm sao chịu đựng được!" Nói đến đây, Tô Mỹ Vân thất thanh khóc nức nở.

Bà cụ Cố nhớ tới tiếng kêu gào sợ hãi của cháu trai khi bị đưa đi, không khỏi nước mắt giàn giụa, trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh của nhà họ Cố đều là tiếng khóc.

"Mẹ! Con biết mẹ đau lòng cho Gia Vũ, nhưng bây giờ chuyện đã như vậy rồi." Tô Mỹ Vân ngừng tiếng khóc, đỡ lấy bà cụ Cố nức nở nói: "Hay là chúng ta suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến Gia Vũ ra tù sớm, chịu ít tội hơn một chút."

"Đúng vậy đó mẹ!" Cố Chính Đào vội hỏi: "Mẹ đừng khóc nữa, nghỉ ngơi cho tốt, lấy lại tinh thần, ngày mai tiếp tục nghĩ cách."

Bà cụ Cố mệt mỏi gật đầu, ba người cùng nhau đỡ bà cụ lên lầu.

Không ai chú ý tới, ở trong góc ánh mắt vốn dĩ u ám của Cố Mạn Kỳ vụt qua một tia sáng.