“Đau ---” Khi tiêu độc vừa được thoa lên, Giang Tứ đã đau đến mức phải hít vào một hơi khí lạnh, cậu theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng lại bị Lục Vọng nắm đến gắt gao.
“Không được nhúc nhích.” Lục Vọng trầm mặt ra lệnh.
Tay cầm tăm bông vẫn tiếp tục xử lý miệng vết thương cho cậu, động tác tinh tế, dịu dàng, đôi mắt màu xanh xám rất tập trung nhưng biểu cảm trên mặt lại lạnh như một người máy.
Làm người nhìn không ra anh đang suy nghĩ cái gì.
Giang Tứ đáng thương hề hề mở miệng: “Nhẹ một chút, đau…”
Lục Vọng lãnh khốc vô tình, không thèm ngó ngàng gì đến Giang Tứ. Sau khi xử lý xong vết thương ở một vài chỗ trên cơ thể cậu, anh cẩn thận băng bó lại rồi mới chịu ngẩng đầu ngắm cái tiểu đáng thương kia một cái.
Dù thích tìm kiếm cảm giác mạnh, nhưng Giang Tứ cũng không phải người không sợ đau. Cơn đau do Lục Vọng gây ra khiến nước mắt cậu chực trào ra, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng, và miệng không tự chủ run lên, baba nhìn về phía anh.
Ngày thường thì hung dữ, nhưng thực ra cũng chỉ là một đứa trẻ mới 18 tuổi thôi.
Trên mặt Lục Vọng không có biểu cảm gì, nhưng anh lại cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay cho cậu.
Giang Tứ hơi giật mình, sau đó bỗng nở nụ cười, đôi mắt cong lên thành hai đường trăng non xinh đẹp, màu đỏ trong mắt cậu giấu giếm đắc ý, giảo hoạt thiên chân, tinh ranh như một tiểu hồ ly xinh đẹp.
“Lục Vọng, anh sẽ không giận dỗi thật chứ? Khi nãy tôi gọi anh là anh trai câm?”
Cho nên mới không nói.
“Anh trai câm, anh thật ấu trĩ a…” Giang Tứ giơ tay trái lên nhìn, "Băng bó thật là xấu, tôi bỏ đi nhé? Ngô!"
Lục Vọng trực tiếp đè lại cổ cậu ngã xuống giường.
"Muốn đánh nhau hửm?" Giang Tứ không chống cự, nằm ở trên giường, tươi cười thực nhẹ nhìn vào anh, mang theo nét điên kinh người, tay phải nắm chặt con dao phẫu thuật trang trí: "Anh trai câm, anh thích đẩy người khác lên giường thế à? Đó không phải là thói quen tốt đâu nha."
Chính là một núi không thể chứa hai hổ, Giang Tứ vừa nói xong liền hung hăng đâm tới.
Trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Giang Tứ, Lục Vọng dùng cả hai tay bắt lấy tay phải của cậu đang đâm tới, cướp đi dao phẫu thuật, sau đó nhanh chóng cầm lấy một miếng băng vải trói hai tay cậu ở phía sau lưng.
Lục Vọng hơi cúi đầu, thanh âm thực trầm thấp: "Nhóc điên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi khiến cậu chơi vui sao? Thích lắm hử?"
"Hiện tại, tôi cũng có chút hứng thú."
"Kia đúng là... Rất tốt." Tay phải của Giang Tứ hiện ra ánh sáng xanh, cậu muốn sử dụng 『 băng tinh mười sáu sát 』để phản công, nhưng gia hoả này đột nhiên kéo hai bên khăn trải giường, bọc cậu lại thành một cuộn sushi, chỉ lộ ra mỗi phần đầu, sau đó thì bị khiêng lên.
“Này, Lục Vọng anh làm cái gì vậy -------”
Không Phải muốn đánh nhau sao?
Như thế nào so với cậu nghĩ lại không giống nhau.
Nhóc điên kia mộng bức.jpg
Lục Vọng khiêng cậu vào trong phòng vệ sinh.
Nam nhân vừa động tay, trong phòng vệ sinh đang trống rỗng liền xuất hiện ra một chiếc ghế bờ cát có thêm đệm mềm, anh đem Giang Tứ thả lên.
Tự nhiên trông thấy đồ vật xuất hiện, Giang Tứ khẽ kinh ngạc, dựa theo suy đoán hỏi: "Lục Vọng, kỹ năng của anh là lưu giữ không gian đồ vật sao?"
Khó trách gia hoả này tiến vào trò chơi tại thời điểm hai bàn tay trắng, lại có thể lấy ra hộp ý tế, bây giờ còn biến ra được chiếc ghế bờ cát.
Này cũng quá sung sướиɠ rồi.
Đây là một kỹ năng đặc biệt trong trò chơi, cho phép người chơi không cần mang theo đồ vật khi tiến vào phó bản, tại thời điểm phải đối mặt với BOSS, mặc kệ là tiến công hay chạy trốn đều sẽ rất nhẹ nhàng.
Hơn nữa, còn có thể đánh lén đối thủ một cách bất ngờ.
Cũng coi như là cái kỹ năng thần kì.
Bất quá lại thuộc về hỗ trợ cho kỹ năng trung thần kỹ.
Tùy vào tính cách và hoàn cảnh của bản thân, người chơi mới hoặc có tính cách ôn hòa, yếu đuối sẽ dễ dàng đạt được kỹ năng hỗ trợ, trong khi người có tính cách cương nghị, táo bạo sẽ dễ dàng đạt được kỹ năng công kích.
Cho nên, Giang Tứ thật không nghĩ tới loại tâm tình bất định biếи ŧɦái như Lục Vọng, một người biết võ lại có được kỹ năng hỗ trợ này.
Khoan đã, tuy là vậy nhưng sao lại đem cậu bỏ vào phòng vệ sinh-------phòng phát sóng trực tiếp sẽ không thể nhìn thấy chỗ này, anh ta là muốn làm cái gì?
Hai tay của Giang Tứ vẫn bị trói, còn bị bọc một vòng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Vọng bình tĩnh đi qua đóng cửa lại, rồi lại bình tĩnh quay trở vào.