Nói chính xác thì đó là một con dao mổ không biết được cắm vào ngực hay chỗ nào khác.
Con dao mổ đó cực kỳ sắc bén, đâm thẳng vào bộ phận trọng yếu, khiến máu lập tức bắn tung tóe!
"Dao mổ?!"
"Mẹ kiếp phải không? Vũ khí của lão đại Giang chính là con dao mổ!"
"Anh Giang thực sự là kẻ gϊếŧ người?"
"Trời ạ, ai mà ngờ được, chuyện này thú vị thật!"
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Kỹ năng của Hoắc Thi Doãn quá kém cỏi, Giang lão đại sẽ không trực tiếp bị vạch trần đúng không?!"
"Đừng sợ, đừng hoảng, anh Giang còn chưa lấy ra con dao mổ trong phó bản này, tạm thời không nên nghi ngờ cậu ấy!"
"Chỉ là một con dao mổ mà thôi, Giang lão đại cũng không nhất định là hung thủ đúng không? Tôi nghĩ không đơn giản như vậy!"
Có thể nói, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều là những người hâm mộ chân chính. Hôm qua họ lo lắng không biết Giang Tứ có bị sát nhân gϊếŧ chết hay không, hôm nay họ đã bắt đầu giúp Giang Tứ nghĩ về các kỹ thuật trốn thoát.
Kết quả, vẻ mặt Giang Tứ không hề thay đổi, cậu cũng không hề hoảng sợ chút nào, vừa đeo mặt nạ lên, khuôn mặt đã bị che gần hết, chỉ còn lại đôi mắt đào hoa xinh đẹp, lười biếng híp mắt, thảnh thơi xem kịch.
Cậu thậm chí còn rất có hứng thú cầm trên tay con dao tiện ích nhỏ sắc bén, chơi đùa với nó dưới gầm bàn.
Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đẩy lưỡi dao.
"Click, click, click."
Cái nhìn không đồng tình này quá kiêu ngạo.
Tên điên này! Quang Cầu luôn sợ hãi, sợ không cẩn thận một cái cậu liền biến dao mổ ra.
“Dao mổ?” Có người lập tức nhớ ra điều gì, chỉ vào một thanh niên mặc áo len màu đen: “Nhân tiện, tôi nhớ hôm qua anh nói anh là bác sĩ phải không?”
"Không, không, không! Không!" Người đàn ông mặc áo nỉ nhanh chóng giải thích: "Mặc dù tôi là bác sĩ, nhưng tôi không làm phẫu thuật. Tôi là bác sĩ ngoại trú ở khoa phục hồi chức năng. Thực sự, tôi cơ bản còn chưa được đυ.ng vào dao mổ từ khi tốt nghiệp!"
Chân Chó: "Ồ, đây chỉ là lời nói một chiều của anh thôi, ai có thể chứng minh lời anh nói là đúng hay sai? Anh không biết mình là loại bác sĩ gì à?"
"Thật đấy! Tôi thề, tôi tuyệt đối không nói dối. Tôi đã nói rồi, tôi là người theo đạo, tuyệt đối tôi không có khả năng gϊếŧ người! Nếu gϊếŧ ai đó, tôi sẽ xuống địa ngục!"
"Chậc, anh không thừa nhận cũng không sao." Trương Long ngắt lời anh: "Chúng tôi lục soát từng phòng một, sau đó lấy hết đồ đạc của anh ra kiểm tra, nhất định sẽ tìm ra manh mối!"
Khi nghe nói phải lấy ra mọi thứ, trên mặt một số người tỏ ra bất đắc dĩ.
Người hiện đại rất coi trọng quyền riêng tư cá nhân, về cơ bản không ai sẵn lòng lấy đồ đạc cá nhân của mình ra cho mọi người xem.
Hạ Lộ cau mày, là người phản đối đầu tiên: “Không.”
"Cái gì, cô không muốn tìm ra hung thủ sao?"
“Không, chỉ là tôi không muốn cho cậu xem những thứ trong ba lô của tôi thôi…”
Chân Chó ngắt lời cô: “Người đẹp, đã bao lâu rồi mà cô vẫn còn bảo bối không muốn người khác nhìn thấy? Hay là… cô là hung thủ? Hả?”
"Nếu tôi là kẻ sát nhân, liệu tôi có còn nói với anh rằng trên sàn có mùi máu không? Quên đi..." Hạ Lộ biết bây giờ tranh cãi cũng vô ích, nên cô chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận: " Anh có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ cần đừng làm hỏng đồ của tôi, tôi có hai cuốn sách cổ nguyên bản quý giá này không được làm hỏng, chúng là bảo bối vô giá!
Trương Long: "Chậc chậc, thế giới đã tận thế rồi, sao lại quan tâm đến sách vở? Sinh tồn mới quan trọng!"
Chân Chó: “Phụ nữ đúng là kiêu căng!”
"Anh!" Hạ Lộ tức giận: "Cái quái gì..."
Một nhóm người cùng nhau đi lên tầng hai.
"Vậy thì bắt đầu từ 201. Này, Kha Vệ Hoa, lấy chìa khóa ra tới mở cửa!"
"Được, anh Trương!" Chân Chó lập tức đáp ứng.
Giang Tứ và Lục Vọng vẫn ngồi ở bàn ăn tối không nhúc nhích.
Khi họ rời đi, Giang Tứ tháo mặt nạ ra, hít thở không khí trong lành, lấy trứng ra và gõ nhẹ lên bàn.
Sau đó cậu chậm rãi bóc vỏ trứng, lộ ra quả trứng trắng trơn bên trong, cắn một miếng, thỏa mãn mà a ô a ô: “ A a âm, ao anh ông ói o ọn ọ iết?” ( Ca ca câm, sao anh không nói cho bọn họ biết?)
Giang Tứ chỉ yêu cầu Lục Vọng đoán xem kẻ sát nhân là ai, anh liền dùng ngón tay chọc vào trán cậu.
Đây là câu trả lời.
---Là cậu.