Đây là con gái của Hạng Chí Viễn anh đây!
Hạng Chí Viễn chậm rãi ngồi xổm xuống, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào mặt cô bé, vì sao lúc trước anh lại không nhận ra, cô bé trông rất giống anh.
Mũi giống mũi anh, đôi môi cũng giống anh.
Đôi mắt… lại giống như Giang Ninh Phiến.
Lẽ ra ngay từ cái nhìn đầu anh đã phải nhận ra, ngoại trừ Hạng Chí Viễn anh ra, không ai có đứa con gái xinh đẹp như vậy.
“Chú ơi, chú sao vậy?” Hạng Diêu Linh đi tới trước mặt anh, vươn bàn tay nhỏ bé khẽ sờ lên mặt anh, vô cùng vui vẻ.
Cách xưng hô của cô bé khiến cho Hạng Chí Viễn nhíu mày, anh trầm giọng nói: “Đến đón con.”
Vừa mở miệng, giọng của anh có chút khàn khàn.
“Thưa anh, ở chỗ chúng tôi có quy tắc nghiêm ngặt, không phải người thân đã đăng ký thì sẽ không cho đón đứa nhỏ đi.” Cô giáo Mỹ Mỹ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn hai người họ, rốt cuộc cũng phản ứng kịp phải thực hiện nhiệm vụ của mình.
Hạng Chí Viễn ngước mắt lạnh lùng nhìn cô ấy một cái, anh đưa tay bế Hạng Diêu Linh rồi xoay người rời đi.
Từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ mà bị người phụ nữ kia coi là sự sỉ nhục sẽ trở thành cục cưng của Hạng Chí Viễn anh đây!
“Này…” Cô giáo Mỹ Mỹ bị dọa đến thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất, sau đó vội vàng đuổi theo, đuổi theo được một nửa thì đã bị mấy cấp dưới của anh ngăn lại, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạng Diêu Linh bị Hạng Chí Viễn đưa đi.
Chỗ rẽ cách tòa nhà không xa, Giang Ninh Phiến đang đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn Hạng Chí Viễn bế Hạng Diêu Linh đi về xe.
Hạng Diêu Linh bị anh bế nhưng không có chút sợ hãi nào, lại còn thân mật đưa tay ôm cổ anh, không ngừng nói gì đó với anh.
Cô nhìn thấy, trên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của Hạng Chí Viễn hiện lên nét dịu dàng.
Một giây sau, khóe môi của anh khẽ gợi lên một nụ cười nhẹ.
“…”
Giang Ninh Phiến cứ đứng nhìn như vậy.
Bao lâu rồi cô chưa từng thấy Hạng Chí Viễn cười như vậy? Cô sớm đã biết, Hạng Diêu Linh chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho Hạng Chí Viễn.
Bất kỳ ai chạm vào đứa nhỏ vui vẻ này thì đều sẽ cảm thấy thế giới của họ trở nên đầy màu sắc.
Nhưng cô lại không nỡ thì làm sao bây giờ?
Giang Ninh Phiến xoay người, không thể nhìn tiếp được nữa. Cô tựa vào bức tường lạnh lẽo, điện thoại di động trên người bỗng nhiên rung lên.
Cô nhận điện thoại, là cô giáo Mỹ Mỹ gọi tới: “Mẹ của chuông nhỏ, không hay rồi, có một đám người đã đến đón chuông nhỏ đi rồi, tôi có nói thế nào cũng không nghe, trong đó có một người, một người lần trước đã tặng giày, chính là người tóc trắng, làm sao bây giờ mẹ chuông nhỏ…”
Cô giáo Mỹ Mỹ nói trong điện thoại cũng sắp khóc luôn rồi.
Giang Ninh Phiến đưa một tay che điện thoại di động, một tay che mặt, cô hắng giọng, sau đó mới dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Không sao đâu, đó là một người bạn của tôi, tôi quên nói với cô một tiếng, thật ngại quá.”
“Ra là vậy, là bạn thì tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng đó là xã hội đen.” Cô giáo Mỹ Mỹ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy nhớ rằng hết chủ nhật thì vẫn đến lớp như thường lệ nhé.”
“Được.”
Giang Ninh Phiến nói xong, lập tức cúp điện thoại. Cô tựa lưng vào tường chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, ôm thật chặt, dù có ôm chặt thêm nữa thì cô vẫn không nơi nương tựa.
Hai năm trước, cô mất Hạng Chí Viễn.
Hai năm sau, cô mất con gái.
Vì sao lại có một nỗi thù hận gϊếŧ chóc kia, vì sao chị gái lại chết trong tay Hạng Chí Viễn, vì sao người nhà Hạng Chí Viễn đều bị tàn sát…
Tại sao tất cả những điều này đều bắt cô phải chịu trách nhiệm.
Cô gánh vác rất mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi.
Khi nào thì mới được giải thoát đây.
…
Biệt thự nhà họ Hạng.
Một hàng xe sang chạy vào trong, Hạng Chí Viễn ngồi ở ghế sau, nhìn đứa con gái đang ngồi bên cạnh. Hạng Diêu Linh đang ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em mà anh mới mua.
Hạng Diêu Linh vui vẻ nói chuyện không ngớt…