“…”
Giang Ninh Phiến cắn môi.
Hạng Chí Viễn không thiếu thứ gì, sớm muộn gì anh cũng sẽ có con của mình.
Lời này đúng.
“Nếu như hai mẹ con em không thể rời xa nhau.” An Vũ Dương nói, giọng nói dịu dàng: “Chờ tôi trở về, chúng ta kết hôn đi.”
“…”
Giang Ninh Phiến ngồi ở trên ghế sô pha, người ngây ra.
An Vũ Dương nói, chờ tôi trở về, chúng ta kết hôn đi.
“Hai năm rồi, có một số chuyện chung quy cũng phải đặt một dấu chấm hết, Ninh Phiến, em không thể quá điên cuồng.” An Vũ Dương nói: “Vì Chuông nhỏ, em cũng không thể quá điên cuồng, thế giới của em không thể chỉ có mỗi Hạng Chí Viễn.”
“…”
Giang Ninh Phiến im lặng, không nói nên lời nào.
“Đồng ý với tôi, trong thời gian tôi rời đi, em hãy suy nghĩ thật kỹ.” Giọng điệu dịu dàng của An Vũ Dương có chứa một phần mệnh lệnh: “Chuông nhỏ là một sinh mệnh, không phải là hàng hóa để em có thể tùy ý chuyển nhượng.”
“…”
Lông mi dài của Giang Ninh Phiến run rẩy, cụp mắt nhìn về phía Hạng Diêu Linh ở bên cạnh, nghĩ đến cảnh tối hôm qua Hạng Diêu Linh tự kể khổ với micro, lúc đối mặt với cô lại cười hì hì, không kìm nổi mà nói: “Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
“Chờ tin tức tốt của tôi, tôi sẽ dẫn bác gái trở về.”
An Vũ Dương thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại.
“…”
Giang Ninh Phiến đứng ở đó, cụp mắt nhìn con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhìn rất lâu.
…
Một ngày quang đãng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong biệt thự, cực kỳ ấm áp.
Hạng Diêu Linh đứng ở chỗ có ánh nắng sáng nhất ở trước cửa sổ, đang học động tác yoga ở trên tivi để hấp thụ linh khí của trời đất, cánh tay nhỏ vung vẩy uốn éo.
“Chuông nhỏ, qua đây ăn sáng. Lát nữa dẫn con đi học, học xong chúng ta đi vườn bách thú có được không nào?”
Giang Ninh Phiến gọi.
Tối hôm qua An Vũ Dương đã gọi điện thoại tới, người đã đến Cảng Biển, đã gặp được Hạ Tư Duệ, người vẫn bình an, nhưng lại không muốn trở về.
Giang Ninh Phiến biết mẹ bình an thì đã yên tâm.
Cô tin tưởng An Vũ Dương, An Vũ Dương có thể khuyên được Hạ Tư Duệ.
“Dạ được ạ.”
Hạng Diêu Linh vui vẻ chạy tới, sờ tóc của mình: “Mẹ tết bím tóc, Chuông nhỏ không xinh đẹp nữa rồi.”
Không xinh đẹp thì không ăn sáng đâu.
Giang Ninh Phiến cười bất đắc dĩ: “Xinh đẹp không thể làm cơm ăn đâu, bé cưng à.”
“Phải xinh đẹp!”
Hạng Diêu Linh trịnh trọng nói, khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc, xinh đẹp là chuyện rất quan trọng.
Giang Ninh Phiến đành phải thỏa hiệp.
Hai mẹ con ăn sáng xong, sửa sang một chút rồi rời khỏi nhà, đưa Hạng Diêu Linh đến lớp mầm non Mỹ Mỹ đi học, một mình cô ngồi ở trên xe nghỉ ngơi.
Hiếm khi được nghỉ, con gái đi học, trái lại cô không có gì để làm.
Hạ chỗ ngồi xuống, Giang Ninh Phiến nằm ở đó, cầm điện thoại di động lên tra xem ở Hồng Cảng có vườn thú nào được đánh giá cao.
Bên lề đường phía sau chỗ đỗ xe, mấy chiếc xe thể thao màu đen chậm rãi dừng lại, cửa sổ ghế lại được hạ xuống.
Hạng Chí Viễn ngồi ở bên trong, mặt không đổi sắc ngước mắt nhìn về phía tòa cao ốc được sơn màu sắc sặc sỡ ở phía trước, nhìn lên năm chữ to “Lớp mầm non Mỹ Mỹ” ở trên đó.
Giang Ninh Phiến nằm ở trong xe của mình chơi điện thoại, không ngẩng đầu lên.
Gương chiếu hậu chiếu ra xe thể thao màu đen, chiếu ra người đàn ông có khuôn mặt u ám dịu dàng nhưng khí chất lại ngang ngược ở trên ghế lái.
Hạng Chí Viễn ngồi ở đó, đặt một điếu thuốc vào giữa đôi môi mỏng, châm lửa, làn khói nhàn nhạt phả ra, làm mờ gương mặt của anh.
Anh giơ tay lên ra dấu.
Cô Minh Thành lập tức xuống xe, dẫn theo mấy tên vệ sĩ cùng nhau đi vào tòa cao ốc màu sắc, trên tay mỗi người đều bê năm sáu chiếc hộp đựng giày.
Giang Ninh Phiến liếc thấy có bóng người lướt qua, đang muốn nhìn thử thì điện thoại rơi khỏi tay, cô vội vàng cúi người nhặt lên.