Cô ngồi trên ghế, hai chân co lại, đặt hai cánh tay lên đầu gối, đầu cúi gằm rồi chôn toàn bộ gương mặt của mình vào cánh tay.
Chuông Nhỏ lại gặp Hạng Chí Viễn.
Là Hạng Chí Viễn đưa cô bé đi.
Thật may mắn.
Cũng may là Hạng Chí Viễn, cũng may là Hạng Chí Viễn.
“Sao lại là người đàn ông này? Anh ta thực sự là một kẻ buôn người hay sao?” Hạ Tư Duệ được An Vũ Dương đỡ đi vào, vừa nhìn thấy Hạng Chí Viễn ôm Hạng Diêu Linh vào trong xe lập tức hét lên chói tai.
An Vũ Dương đứng ở một bên, cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Hạng Chí Viễn trên máy tính, đôi mắt luôn luôn lạnh lùng có vẻ ngạc nhiên: "Bác gái, bác biết anh ta?”
"Lần trước, khi Chuông Nhỏ đi lạc trong siêu thị, chính là ở cùng một chỗ với người đàn ông này.” Hạ Tư Duệ nói: "Sao Ninh Phiến không nói cho anh biết?”
Cô không nói.
Anh ta không biết gì cả.
An Vũ Dương cúi đầu nhìn Giang Ninh Phiến, chỉ thấy cả người cô đều co rụt lại trên ghế, không nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì, cũng không nhìn thấy biểu cảm của cô.
"Bác gái, cháu nhờ người đưa bác trở về nghỉ ngơi, chuyện này chúng cháu xử lý là được rồi.” An Vũ Dương nói với Hạ Tư Duệ.
"Hiện tại tôi làm gì có tâm trạng để nghỉ ngơi.”
"Nhưng bác ở nơi này cũng không giúp được gì, Ninh Phiến lại phải phân tâm chăm sóc bác.” An Vũ Dương nói.
Nghe vậy, Hạ Tư Duệ nhìn về phía Giang Ninh Phiến, cho rằng cô đang đau lòng quá độ, bà ấy không khỏi hối hận hơn vì mình đã không chăm sóc tốt cho Chuông Nhỏ, trên gương mặt xuất hiện vẻ tự trách: "Được rồi, tôi về trước.”
"Vâng, có tin tức cháu sẽ thông báo cho bác trước tiên.”
An Vũ Dương nói rồi đưa Hạ Tư Duệ ra khỏi phòng bảo vệ.
Trong một nhà hàng, An Vũ Dương và Giang Ninh Phiến ngồi bên cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.
Giang Ninh Phiến cúi đầu, nâng hai tay lên, ngón tay chống lên trán, trên gương mặt vẫn không có chút máu gì.
An Vũ Dương lặng lẽ đẩy một ly trà sữa nóng hổi cho cô.
Giang Ninh Phiến ngồi đó, không nói gì, rồi đột nhiên dường như cô đã đưa ra quyết định nào đó, cầm điện thoại lên muốn gọi điện thoại, nhưng An Vũ Dương đã đè tay cô lại.
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
An Vũ Dương hỏi, đôi mắt nhìn cô thật sâu.
"Việc này không cho phép tôi suy nghĩ rõ ràng.” Giang Ninh Phiến thấp giọng nói: "Anh ta đã biết, nếu không, anh ta sẽ không mang Chuông Nhỏ đi.”
Nguyên nhân Hạng Chí Viễn mang Chuông Nhỏ đi chỉ có một.
Đó là anh đã biết rằng Chuông Nhỏ là con gái của cô.
Cô chưa bao giờ muốn cố tình giấu diếm thân thế của con gái, nhưng cũng không nghĩ rằng ngày này sẽ đến nhanh như vậy, đến không kịp đề phòng như vậy.
“Em định từ bỏ Chuông Nhỏ hay sao?” An Thành hỏi, đôi mắt như thủy tinh nhìn về phía cô: "Hạng Chí Viễn làm như vậy rõ ràng là muốn chiếm đoạt đứa bé.”
"Từ bỏ.”
Cô cũng không do dự quá nhiều, những sự bất đắc dĩ trong mắt lại hiện lên rõ ràng, như thế nào cũng không che giấu được.
Đây là những gì cô đã chuẩn bị từ hai năm trước, một khi Hạng Chí Viễn muốn có con, cô sẽ từ bỏ vô điều kiện.
Chuông Nhỏ thông mình lanh lợi, là một đứa bé đáng yêu, cũng có thể mang đến rất nhiều niềm vui cho Hạng Chí Viễn.
"Đó là con gái của em."An Vũ Dương nhíu mày, không đồng ý: "Em có biết hậu quả của việc em từ bỏ hay không, rất có thể là em sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy Chuông Nhỏ nữa.”
Nghe vậy, thân thể của Giang Ninh Phiến càng lúc càng cứng ngắc, sắc mặt càng kém hơn.
"Ninh Phiến, cái gì em muốn đều đã không còn.”
An Vũ Dương nói.
Cô còn định từ bỏ con gái, cô muốn nhường lại ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình cho Hạng Chí Viễn.
Cô thật sự muốn vì Hạng Chí Viễn mà phát điên đến trình độ này?
Giang Ninh Phiến ngẩng đầu lên nhìn anh ta, hai mắt cô đỏ hồng, ánh mắt lại trở nên kiên định: "Không có việc gì, tôi đã sớm nghĩ đến ngày này rồi.”
!!