Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn bóng lưng của anh, thế nào là cũng trả lại cho cô, anh lại muốn làm gì?
Trên lưng chợt đau đớn.
Cô rắn răng, tay bụm lấy bên eo, điện thoại lại đổ chuông.
Giang Ninh Phiến lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lần này là điện thoại cá nhân của cô, cô liếc nhìn màn hình một cái, là Hạ Tư Duệ gọi điện thoại tới.
“Alo, mẹ.” Giang Ninh Phiến nối máy.
“Còn bao lâu nữa con mới có thể về nhà một chuyến, để Chuông nhỏ cho mẹ trông là con không ngó ngàng tới nữa hả, có ai làm mẹ như con không?” Hạ Tư Duệ ở đầu bên kia điện thoại đã trực tiếp mắng cho cô một trận.
Cô không thể trở về.
Nếu bị mẹ nhìn thấy bị thương chắc chắn sẽ truy hỏi.
Có điều hôm nay có thể trở về, Giang Ninh Phiến đè lên eo của mình, uống hai viên giảm đau là ứng phó được.
“Bên con còn phải giải quyết mấy tài liệu của Cục Cảnh sát, làm xong sẽ trở về.”
Giang Ninh Phiến nói.
“Chưa thấy văn thư nào bận như con! Bận đến mức không gặp cả con gái của mình, cúp đây!” Hạ Tư Duệ tức anh ách cúp điện thoại.
Mẹ cho rằng cô là một văn thư của Cục Cảnh sát, không biết rằng nghề nghiệp của cô có nguy hiểm, càng không biết cô còn là thành viên của AN.
Giang Ninh Phiến lại thẩm vấn những nghi phạm đồng bọn của Tần Tuấn Phong cả một buổi chiều, rõ ràng những lời thẩm vấn của cô đã khiến bọn họ hoang mang, nhưng vẫn không chịu khai ra người đứng đằng sau là ai.
Người đứng đằng sau khiến bọn họ đều e sợ.
Không ra tay được ở bên phía nghi phạm, xem ra chỉ có thể bắt đầu từ việc phân tích kẻ thù của Hạng Chí Viễn…
Có điều, như vậy thì quá nhiều, phải phân tích đến ngày tháng năm nào?
Đến lúc hoàng hôn, Giang Ninh Phiến lái xe trở về nhà trọ.
Hạ Tư Duệ đã có tuổi, không thích ở nhà cao tầng, An Vũ Dương sắp xếp cho cô và mẹ một căn biệt thự ở bên hồ, phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành.
Giang Ninh Phiến xách đồ ăn vừa mua đi vào.
Vừa đẩy cửa vào, cô đã nghe thấy một tràng tiếng cười ngây thơ như chuông bạc.
Nghe thấy tiếng cười kia, Giang Ninh Phiến lập tức cảm thấy dù mình không uống thuốc giảm đau cũng không cảm thấy đau nữa.
“Chuông nhỏ, mẹ về rồi đây.”
Giang Ninh Phiến vừa đổi dép lê vừa cất giọng gọi.
“Mẹ…”
Một giọng trẻ con bi bô từ xa xa truyền đến.
Chỉ chốc lát sau đã thấy bé con mặc váy nhỏ màu lam chạy như bay về phía cô, giang hai cánh tay nhỏ ra, cười đến nỗi mặt mày rạng rỡ.
Trên giày nhỏ của cô bé có buộc chuông nhỏ, mỗi bước đi đều vang lên leng keng leng keng.
Giang Ninh Phiến nửa ngồi nửa quỳ, bé con lập tức nhào vào trong lòng cô, vui vẻ mừng rỡ: “Mẹ, mẹ.”
“Chuông nhỏ, hôm nay có ngoan hay không?”
Giang Ninh Phiến đẩy bé con ra, cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé để an ủi nỗi nhớ bao nhiêu ngày nay của mình.
Chuông nhỏ, nữ, vừa tròn hai tuổi, mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, mắt to, ngũ quan sâu sắc, là một bé con xinh đẹp người gặp người yêu.
Là con gái cô sinh cho Hạng Chí Viễn từ hai năm trước.
Nếu như nói trong cuộc đời cô còn có một chút sắc màu, vậy thì đó nhất định là Chuông nhỏ.
Từ lúc con gái sinh ra cô gần như chưa từng phải nhọc lòng, cơ thể khỏe mạnh, uống sữa bò hay ăn cơm đều nhanh nhẹn dễ dàng, quanh năm suốt tháng chẳng có mấy khi khóc lóc ầm ĩ, cả ngày vui tươi hớn hở, có người ở cùng thì vui, không ai ở cùng thì một mình chơi đồ chơi cũng không ngại buồn chán.
Nếu phải nói có điều gì không tốt, thì đó chính là… một đứa trẻ hai tuổi mà nói quá nhiều.
“Ngoan, ngoan, ngoan.”
Chuông nhỏ gật đầu rất nghiêm túc, bi bô nói ra ba chữ ngoan liên tiếp.
“Vậy có ngoan ngoãn đi học hay không?”
Cô cúi xuống nhìn thẳng với Chuông nhỏ.
Dù sao Hạ Tư Duệ cũng đã có tuổi, không có thời gian và công sức chăm sóc Chuông nhỏ suốt 24 giờ, Giang Ninh Phiến bèn đăng ký cho cô bé lớp học nhỏ tuổi.