Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 445: Tôi sẽ trả cô ân tình

“…”

Giang Ninh Phiến im lặng dời tầm mắt, không nói nữa.

Hạng Chí Viễn đấm mạnh vào cửa xe một cái, một tiếng nặng nề vang lên.

Giang Ninh Phiến cụp mắt, vẫn im lặng.

“Tại sao lại cứu tôi?”

Rất lâu sau, Hạng Chí Viễn đột ngột hỏi, cổ họng trầm xuống.

Giang Ninh Phiến nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Cô Minh Thành đang ôm cánh tay đứng bên bờ hồ, nhàm chán đá mấy cọng cỏ.

Cô nghe vậy, ánh mắt tối lại, cười nhạt một tiếng: “Tôi là một cảnh sát, cứu người là chuyện đương nhiên.”

“Không phải cô rất muốn tôi chết sao?”

“Đó nên để toà án phán quyết.” Giang Ninh Phiến quay đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của anh: “Nếu anh phạm tội ở Hồng Cảng, tôi sẽ lập tức bắt anh.”

“Ha.” Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, cười lạnh một tiếng, đôi mắt đen mang theo hận thù: “Qua hai năm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy gương mặt chính nghĩa này của cô, mẹ nó thật ghê tởm.”

Giang Ninh Phiến cười: “Cuối cùng? Cậu Hạng rất mong nhìn thấy tôi sao?”

Dứt lời, cổ cô bị Hạng Chí Viễn bóp chặt.

Hạng Chí Viễn bóp cổ cô, đôi mắt đen căm thù nhìn cô: “Giang Ninh Phiến, đừng ép tôi nhớ lại tất cả thù hận với cô!”

Hai năm trước, cô nằm vùng bên cạnh anh, giả mạo Tiêm Tiêm, vứt anh lại một mình ở căn cứ AN cả tháng, cuối cùng dùng những lời sắc bén để làm chứng chỉ tội anh trên toà.

Một tháng đó, cô vứt anh một mình ở đó.

Giang Ninh Phiến bị bóp đến khó thở, cô cúi đầu nhìn tay anh, nhẹ nhàng nói: “Ok, tôi không nói nữa.”

“…”

Hạng Chí Viễn lạnh lùng trừng mắt với cô, rất lâu sau mới từ từ đặt tay mình xuống.

Giang Ninh Phiến nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, một đầu hồ ly đen, tà ác, mạnh mẽ.

Hai năm này, anh tiếp nhận nhà họ Hạng ở Thái, đó là tổ chức lớn hơn cả Địa Ngục Thiên, Hạng Chí Viễn anh… triệt để không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Hai năm trước, anh là đen, cô là trắng; Hai năm sau, anh vẫn là đen, cô vẫn là trắng.

Bọn họ vĩnh viễn trái nghịch nhau.

Trong xe Van lặng im.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Giang Ninh Phiến ngồi bất động nhìn Hạng Chí Viễn bên cạnh lấy điện thoại ra đặt lên tai: “Tiêm Tiêm, sao vậy?”

Tiêm Tiêm.

Giang Ninh Phiến nghiêng mặt đi, nhắm mắt lại, lòng như bị kim đâm, đau vô cùng.

Giọng Hạng Chí Viễn lắng xuống, dịu dàng khi nói chuyện với Tiêm Tiêm, khác hẳn khi nói với cô: “Tôi đang bên ngoài, không sao, tôi không có chuyện gì hết. Ừm, được, tôi về ngay, em đợi tôi, chút nữa tôi đi mua kẹo giòn cho em ăn.”

Nói xong, Hạng Chí Viễn cúp máy, nhìn qua người bên cạnh, chỉ thấy cô cột tóc lên, tai rất mỏng, rất trắng.

Hạng Chí Viễn thu tầm mắt lại, đẩy cửa xuống xe, hỏi Cô Minh Thành: “Xe đến chưa?”

“Chắc sắp đến rồi.”

Cô Minh Thành ngẩng gương mặt nôn đến trắng bệch lên nói.

Anh ta gọi cấp dưới ở gần đây nhất qua đón.

Vừa dứt lời, một ánh đèn xe vụt qua, Hạng Chí Viễn và Cô Minh Thành lập tức nhạy cảm dựa vào bên cạnh xe, Giang Ninh Phiến cũng phản ứng nhanh chóng cầm súng lên.

Đợi xe đến gần, Giang Ninh Phiến nghe thấy Cô Minh Thành gọi: “Cậu chủ, là người của chúng ta.”

Cô buông lỏng xuống.

Xe dừng lại trước xe bọn cô, mấy tên cấp dưới leo xuống xe chạy đến trước mặt bọn anh, cúi đầu: “Cậu chủ, lên xe thôi.”

“Ừm.”

Hạng Chí Viễn đi về phía trước, dừng bước bên cửa sổ xe của Giang Ninh Phiến, anh quay lại lạnh lùng nhìn Giang Ninh Phiến: “Giang Ninh Phiến, tôi sẽ trả cô ân tình hôm nay.”