Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 437: Cậu Hạng, nghe danh đã lâu

Nhưng Hạng Chí Viễn nổi tiếng thích phụ nữ chân dài từ trước đây, nói không chừng ông ta có thể mượn đôi chân của Giang Ninh Phiến với tới Hạng Chí Viễn, việc này còn mang lại lợi ích lớn hơn việc hợp tác với loại người như anh Khang.

“Không cần đâu, tôi có hơi khó chịu, muốn đi trước một bước.”

Giang Ninh Phiến khó khăn nặn ra một nụ cười.

“Vậy sao được, nào nào nào.” Hà Thiên Minh sao đồng ý để cô đi, kéo cô đi.

Giang Ninh Phiến không chịu qua đó.

Hai người giằng co qua lại.

Một ánh mắt mạnh mẽ nhìn qua đây, Giang Ninh Phiến lạnh sống lưng, tim như ngừng đập, cô không còn muốn chấp nhất với Hà Thiên Minh, cô cứng nhắc từ từ ngẩng đầu lên nhìn qua đó.

Lúc này, ánh mắt anh dừng lại trên người cô, gương mặt diêm dúa không có biểu cảm, đôi mắt đen nhìn cô, không nhìn ra cảm xúc.

Hai người nhìn nhau vài giây, Hạng Chí Viễn dời mắt đi, lạnh nhạt trò chuyện với khách bên cạnh.

Cứ như chưa từng quen biết.

Lạnh nhạt như vậy.

“…”

Giang Ninh Phiến đứng đó, nói không rõ cảm nhận lúc này của mình.

Cô như một tên ngốc bị Hà Thiên Minh nắm kéo qua bên đó.

Hà Thiên Minh tách dòng người ra, đẩy Giang Ninh Phiến lên phía trước, nịnh nọt nhìn Hạng Chí Viễn: “Cậu Hạng, tôi là Hà Thiên Minh, hoan nghênh cậu Hạng đến Hồng Cảng.”

Giang Ninh Phiến bị đẩy thẳng đến trước mặt Hạng Chí Viễn, không thể tránh được.

Hạng Chí Viễn cúi mắt nhìn gương mặt trắng bệch của cô, ánh mắt u ám không rõ.

Tiếp đó, người bên cạnh đang nói những lời tán tụng địa vị của Hà Thiên Minh, ngầm chỉ nếu Hạng Chí Viễn đến Hồng Cảng phát triển thì Hà Thiên Minh là người phải kết giao…

Hạng Chí Viễn lại thờ ơ, đứng đó không nói gì.

Hà Thiên Minh thấy vậy hơi gượng gạo, nhưng vẫn nhất mực kéo tay Giang Ninh Phiến nói: “Cậu Hạng, đây là bạn đồng hành đêm nay của tôi, cô Giang - Giang Ninh Phiến.”

Nói xong, Hà Thiên Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạng Chí Viễn chân của cô.

“…”

Giang Ninh Phiến muốn vùng ra khỏi tay ông ta nhưng lại không vùng được.

Cô cúi mắt không dám nhìn vào mắt Hạng Chí Viễn, nỗi nhục nhã nói không rõ trào lên trong lòng cô.

Không biết có phải ông trời đang trêu đùa cô không.

Hai năm nay, lần đầu tiên cô chấp hành nhiệm vụ “Sắc đẹp” lại bị Hạng Chí Viễn bắt tại trận.

“Cô Giang?”

Hạng Chí Viễn bị đám người vây lấy, cúi mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, hai chữ đang chuyển động giữa đôi môi mỏng của anh, mang theo ý sâu xa lại có chút lạnh lẽo.

Hà Thiên Minh đẩy Giang Ninh Phiến.

Giang Ninh Phiến cắn răng, ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp đã nhẹ nhàng đi, mỉm cười nhìn Hạng Chí Viễn: “Xin chào, cậu Hạng, nghe danh đã lâu.”

Hai năm không gặp.

Câu đầu tiên anh nói chính là: “Cô Giang.”

Câu đầu tiên của cô là: “Xin chào, cậu Hạng, nghe danh đã lâu.”

Hạng Chí Viễn nhìn cô, con ngươi thu lại, sâu không thể lường, đột nhiên, anh cười lạnh một tiếng, không nói gì.

“Cậu chủ thích sạch sẽ, các người nhớ lau sofa thêm vài lần! Nghe rõ chưa?”

Một âm thanh càm ràm vang lên.

Một bóng người quen thuộc chui vào dòng người, đi đến bên cạnh Hạng Chí Viễn, là Cô Minh Thành.

Giang Ninh Phiến nhìn anh ta, Cô Minh Thành không có thay đổi gì, chỉ là mái tóc màu bạc được cắt ngắn dị thường.

“Cậu chủ, sofa đã…” Cô Minh Thành đang báo cáo với Hạng Chí Viễn, tầm mắt đột nhiên quét qua mặt Giang Ninh Phiến, anh ta giật mình, ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô: “Cô…”

Anh ta vẫn chưa nói hết câu.

Hạng Chí Viễn đã nghiêng mặt qua, ánh mắt đen lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, hung ác nham hiểm.