Rõ ràng là không thân, Hà Thiên Minh lại thân thiết gọi cô Ninh Phiến.
Đàn ông là động vật sĩ diện.
Giang Ninh Phiến phối hợp cúi đầu với anh Khang đầu trọc, cười: “Chào anh Khang.”
Anh Khang nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sáng tỏ cười lên: “Sở thích thích người mẫu của anh Hà bao năm vẫn không đổi.”
“Ha ha ha.” Hà Thiên Minh cười.
“Nhưng cô gái này xinh đẹp hơn trước đây nhiều! Anh Hà diễm phúc quá.” Anh Khang khen ngợi cô.
Hai người đàn ông cười nói trên trời dưới đất.
Giang Ninh Phiến đứng một bên làm một bình hoa di động, giữ nụ cười.
Nếu không phải Hà Thiên Minh thích người mẫu trẻ, cô cũng không đi lên sàn T dụ ông ta mắc câu.
Đây là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ dùng sắc đẹp dụ dỗ đàn ông trong hai năm nay.
Hà Thiên Minh là người đa nghi, ngoài thế này không còn cách khác.
“Đúng rồi, nói đến phụ nữ chân dài, bữa tiệc đêm nay còn có một nhân vật lớn có sở thích này.” Anh Khang ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly: “Tôi tổ chức buổi tiệc này cũng vì để hợp tác với cậu ta.”
Nhân vật lớn thích chân dài.
Giang Ninh Phiến đứng ở đó, cả người cứng đờ.
Không thể.
Không thể nào.
Đây là Hồng Cảng, sao người đó lại ở đây.
“Ồ? Nhân vật lớn nào mà xứng đáng cho anh Khang đích thân tổ chức tiệc?” Hà Thiên Minh tò mò hỏi.
“Nhân vật này nổi tiếng thích chân dài, cũng là người tàn nhẫn nhất cả Đông Nam Á, anh nghĩ còn có ai?” Anh Khang nói, gương mặt kiêu ngạo mời được nhân vật lớn này đến.
Hà Thiên Minh cầm ly, nghe vậy thì giật mình: “Lẽ nào là…”
“Cậu Hạng nhà họ Hạng đến…”
Một tiếng gọi vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về cửa lớn.
Giang Ninh Phiến đứng đó, tai ầm vang một tiếng, không nghe được gì cả, sắc mặt tái nhợt, thẫn thờ đứng đó.
Cô không thể hoang đường nữa để nghĩ cậu Hạng này còn có người khác.
Trong biệt thự, cô gái ngồi biểu diễn ở chiếc piano ba góc màu trắng đột nhiên đàn một khúc có tiết tấu nhanh, âm thanh vang lên khắp biệt thự.
Hạng Chí Viễn bước vào trong tiếng đàn.
Trước cửa, một bóng người cao to chậm rãi đi từ bên ngoài vào, chân dài sải vài bước, quần đen, sơ mi đen làm cho anh chìm trong bóng tối, khí chất mạnh mẽ lại có sương mù vô hình, mái tóc đen ngắn chỉnh tề.
Gương mặt diêm dúa của anh, nữ tính, đường nét được như được điêu khắc tỉ mỉ, tinh tế đến không tì vết, phác họa đường nét tuyệt đẹp, đồng thời vẻ mạnh mẽ, hống hách trên người anh không thể che đậy được, hai cảm giác không hề hài hoà đυ.ng vào nhau.
Khách mời vây lấy xung quanh.
Giang Ninh Phiến đứng xa xa, cũng có thể cảm nhận được anh trưởng thành hơn hai năm trước, nham hiểm giữa mày cũng vượt xa trước đây.
Cô từng bước lùi về sau, mỗi một bước đều khó khăn, mặt dần dần trắng toát.
Cô vẫn chưa chuẩn bị xong gặp anh vào thời khắc này.
Mọi người đều vây xung quanh, Hạng Chí Viễn đứng bên trong trò chuyện, cửa lớn bị chặn nghiêm ngặt, Giang Ninh Phiến vô thức tìm hướng có thể rời đi.
“Ninh Phiến, nào, qua đây.” Hà Thiên Minh tìm đến, nắm chặt lấy tay cô, gương mặt phấn khích: “Dắt cô đi lang quen nhân vật lớn là cậu Hạng.”
Hà Thiên Minh nói xong, vô thức nhìn xuống đôi chân thon của Giang Ninh Phiến.
Hạng Chí Viễn là ai, sao có thể tùy tiện nhớ tên của một người chứ!